Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 77: Cuối cùng em cũng hạ cánh an toàn trên trái tim anh

Kiều Diêu

09/11/2020

Dịch: Be Lười

“Qúy khách từ thành phố Giang đến đảo Nguyên Hồ xin chú ý: Chuyến bay ngài ngồi HS5286 bắt đầu đăng ký. Qúy khác hãy mang theo vật phẩm tùy thân, xuất trình thẻ lên máy bay, từ cửa số 11 lên máy bay số 17. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Xin cảm ơn!”

Loa phát thanh trên sân bay quốc tế thành phố Giang vang vọng, trước của số 11 cũng bắt đầu xếp hàng dài.

Mà trong hành lang, khoang hạng nhất đã bắt đầu để hành khách đi vào.

Nguyễn Tư Nhàn đứng đầu tổ máy, lên cấp tướng, nâng cằm, nhìn hành lang ở phía xa.

Ánh nắng sớm mai xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh lười biếng mà chiếu lên nền hành lang, phía trước truyền đến tiếng bước chân rõ ràng mà quen thuộc.

Phó Minh Dư mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, lững thững đi tới, ánh nắng nhảy múa trên bờ vai anh.

Khi Phó Minh Dư đứng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, ánh mắt hai người đụng vào nhau, sự di chuyển của ánh nắng dường như cũng chậm hơn.

Nguyễn Tư Nhàn hắng giọng một cái, ngẩng đầu nói: “Tổng giám đốc Phó, chuyến bay lần này cơ trưởng Nguyễn Tư Nhàn sẽ hết lòng phục vụ vì ngài.”

“Ừm.” Phó Minh Dư cũng nhàn nhàn nói, “Vất vả cơ trưởng Nguyễn.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Nên vậy.”

Khi Phó Minh Dư đi về phí khoang hành khách, tổ nhân viên phi hành phía sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng không tiếng động, tất cả đều là dáng vẻ trong lòng tui biết tỏng rồi.

Mà thực ra cũng không biết hai người này đang chơi trò gì nữa.

“Đi thôi.” Nguyễn Tư Nhàn xoay người đi sau Phó Minh Dư, vẫy vẫy tay với cơ phó, “Đi vào thôi.”

Vài phút sau, hành khách ở khoang hạng nhất cũng nhao nhao ngồi xuống.

Điều hòa trong khoang hành khách mở hơi thấp, một cô gái bọc chăn bông, lấy bịt mắt ra, chuẩn bị ngủ, bạn học bên cạnh chọc chọc bả vai cô gái.

“Cậu nhìn bên kia.”

Cô gái quay đầu nhìn qua, nửa bên mặt của người đàn ông dưới ánh nắng, đẹp trai đến nỗi không chân thật.

Bạn học nói nhỏ bên tai cô gái: “Đồ ăn của cậu.”

Cô gái nhếch môi không nói chuyện.

Vài phút sau, hành khách lên hết, máy bay đóng cửa, tiếp viên hàng không bắt đầu chậm rãi qua khoang hành khách kiểm tra các phương tiện an toàn.

Cô gái trộm nhìn qua bên kia vài lần, cuối cùng không nhịn được, tháo đai an toàn đi qua.

“Tiên sinh….”

Phó Minh Dư nghe tiếng nâng mắt, “Ừm?”

“Chuyện là…” Cô gái cảm giác được ánh mắt chế nhạo của người bạn sau lưng, mặt lập tức đỏ lên, điện thoại trong lòng bàn tay cũng nóng lên, “Có thểm thêm Wechat không?”

Vừa lúc tiếp viên trưởng đi qua bên này, nhìn thấy vậy lập tức ho mạnh vài tiếng, “Tiểu thư, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh ngay lập tức, mời ngài quay lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn.”

“Vâng vâng, về ngay đây, vê ngay đây!”

Cô gái giống như là không cảm giác được tiếp viên vậy, chỉ nhìn Phó Minh Dư, trong mắt có thấp thỏm và vội vàng.

Phó Minh Dư lười nhác dựa vào ghế, chầm chậm dơ tay lên, năm ngón tay hơi cong, đỡ cằm, chiếc nhẫn vô danh trên tay rất dễ thấy.

“Tôi kết hôn rồi.”

“…Ồ”

Cô gái đột nhiên cứng lại, xấu hổ đến nỗi tê cả da đầu.

“Thật, thật xin lỗi.”

Sau khi về chỗ ngồi, cô gái ôm chăn bông, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía bên kia.

“Sao thế?”

Bạn học nhỏ giọng hỏi.

“Đừng nói nữa, xấu hổ chết người rồi!”

Cô gái xấu hổ đến nỗi cổ cũng đỏ lên rồi, “Không nhìn thấy nhẫn trên ngón tay người ta.”

Người bạn đi cùng không sợ, lớn mật nhìn về phía bên kia.

“Tớ cảm thấy anh ấy hơi quen mắt, có phải nhìn thấy ở đâu rồi không? Nhìn vẫn thấy rất trẻ tuổi mà, thế mà đã kết hôn rồi, ôi … thật đáng tiếc mà, tuổi trẻ kết hôn sớm.”

“Sao tớ cũng cảm thấy anh ấy khá quen mắt…”

Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, sân bay đất rộng trời bao la, bầu trời tong trẻo không mây, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua.

Điện thoại kêu từ sáng đến giờ, Phó Minh Dư phiền không chịu nổi.

[Chúc Đông]: Khó được tất cả mọi người đều rảnh, tối nay đi đánh bài đi.

[Phó Minh Dư]: Không đi.

[Kỷ Diên]: Đánh bài lam gì, làm gì đó mạnh khỏe đi, chiều nay có trung tâm triển lãm xe, đi xem xem?

[Phó Minh Dư ]: Không đi.

[Yến An]: Tôi nói này cậu không đoàn kết lắm đâu? Không phải hôm nay vợ anh có chuyến bay sao? Cả cuối tuần thế này mà cậu định không đi đâu ở nhà phòng không nhà trống sao?

[Chúc Đông]: Yến An, cậu như vậy là không phúc hậu lắm đâu.

[Kỷ Diên]: Sao cậu lại biết lịch trình vợ của người ta chứ?

[Kỷ Diên]: Coi em gái An An như không khí sao?

[Yến An]: Điên à?

[Yến An]: Mấy người không xem bảng tin vợ cậu ta trên Wechat à? Chuyến bay đầu tiên của người ta lên cơ trưởng, sáng sớm đã đăng ảnh rồi.

Chúc Đông và Kỷ Diên đều nhấn vào bảng tin xem, nhưng mà tin nhìn thấy đầu tiên lại đến từ bạn tốt của họ.

“Vợ tự lái máy bay đưa tui đi du lịch.”

Bức ảnh đi kèm là chiếc may bay ACJ30 có ký hiệu đặc trưng.

“…”

Cả đám người yên tĩnh trong vài giây.

[Chúc Đông]: ……….?

[Kỷ Diên]: Không phải, tự lái máy bay đi du lịch không dùng như thế này mà tổng giám đốc Phó?

[Yến An]: Phó tổng trâu bò, sáng sớm bay qua, tối bay về, còn không biết xấu hổ mà gọi là tự lái máy bay du lịch, cậu du lịch nửa ngày trên sân bay à?”

[Phó Minh Dư]: Có ý kiến?

[Chúc Đông]: Không ý kiến, ai bảo tôi không có vợ biết lái máy bay chứ.

[Kỷ Diên]: Không ý kiến, ai bảo tôi cũng không có vợ biết lái máy bay chứ.

[Yến An]: Ăn cơm mềm(1) rồi còn rất tự hào.

(1) Ý chỉ người đàn ông vô dụng, ăn bám vợ.

Máy bay bắt đầu chạy, có cảm giác rung lắc nhẹ.

Phó Minh Dư tắt điện thoại, không tiếp tục trả lời vài người kia.

Dù anh không tình thấy tình hình trong khuang điều khiển, nhưng bằng vào kinh nghiệm lại có thể rõ tình huống bên trong như lòng bàn tay, bên tai thậm chí còn có âm thanh vang lên.

——Đoạn 80, kiểm tra.

——V1, kiểm tra.

——V2, kiểm tra.

——VR, kiểm tra.

——Nhấc bánh.

——Cất cánh.

——HS5286 đã rời khỏi mặt đất, cảm ơn chỉ huy, hẹn gặp lại.

Trong nháy mắt khi máy bay bay lên trời, Phó Minh Dư nhìn cửa khoang điều khiển, trong đầu hiện ra hình ảnh Nguyễn Tư Nhàn lúc này, đang đeo tai nghe và nói chuyển với quản lý không trung.

Hình ảnh ghép lại với hình ảnh trong trí nhớ, cô ngẩng đầu ánh mà trong suốt kiên định là dáng vẻ mà anh vĩnh viễn không quên được.

Anh chuyển động chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay, ánh mắt sáng lên.

Chiếc nhẫn này đối với Nguyễn Tư Nhàn mà nói, mang ý nghĩa một ngôi nhà, đối với anh mà nói, mang ý nghĩa mỗi một ngày trong tương lai dưới ánh nắng quản lý, bảo vệ và hộ tống cô.

Nửa giờ sau, đèn khoang hành khách sáng lên, tiếp viên rời khỏi vị trí, bắt đầu bận rộn.

Bên trong khoang hành khách người chơi ipad vẫn chơi, người ngủ gà ngủ gật tiếp tục ngủ gà ngủ gật, có người đã quá mót đã mở khóa dây an toàn chạy về phía nhà vệ sinh.

Đột nhiên, loa phát thanh vang lên.

“Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này – Nguyễn Tư Nhàn, tôi ở đây thay mặt toàn bộ nhân viên phi hành đoàn, cảm ơn mọi người ngồi chuyến bay số 5286 của hãng hàng không Thế Hằng bay đến đảo Nguyên Hồ, thời gian bay dự kiến là ba giờ bốn mươi phút, đường biển nhiều mây, dự tính trong thời gian bay sẽ có xóc nảy, xin mọi người không cần lo lắng, hãy thắt chặt dây an toàn trên ghế của mọi người.”

Phần lớn hành khách trên máy bay lần đầu tiên nghe thấy giọng nữ trên loa phát thanh, âm thanh trong trẻo rõ ràng như ngọc.

Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, lực chú ý bất tri bất giác bị loa phát thanh hấp dẫn.

“Hôm nay là chuyến bay đầu tiên tôi làm cơ trưởng, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người vượt qua quãng thời gian phi hành này.”

“Cũng rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là Phó tiên sinh ngồi ở hàng ghế A01. Cùng tôi làm người chứng kiến tất cả những chuyện quan trọng trong cuộc đời.”

Sau khi loa phát thanh tắt, khoang hành khách mới có người hậu tri hậu giác mà nghị luận.

“Nguyễn Tư Nhàn? Có phải vị Nguyễn Tư Nhàn kia không?”

“Nói thừa, Thế Hàng còn có thể có vị Nguyễn Tư Nhàn nào nữa.”

“MN, Hôm nay nay chúng ta ngồi chuyến bay của Nguyễn Tư Nhàn.”

“Tôi vẫn cho rằng cô ấy là cơ trưởng, hóa ra hôm nay mới là cơ trưởng.”

“Mắt cậu có vấn đề à, tin tức năm ngoái viết rõ ràng là cơ phó!”

“Má ơi, tôi đây là vận khí thần tiên gì thế này! Hạ cánh tôi phải đăng Weibo!”

Cô gái vừa qua xin Wechat của Phó Minh Dư dưới sự thảo luận của mọi người mà phản ứng lại, vì sao lại cảm thấy anh ấy quen mắt.

Đây không phải là vị tổng giám đốc của Thế Hàng trước đây từng vì Lý Chi Hòe mà lên hotsearch sao!

Không phải chính là bạn trai của nữ phi công hạ cánh khẩn cấp kia sao!

Cô gái nhìn về phía khoang điều khiển, trái tim suýt chút nữa ngừng đập.

Vợ người ta còn ở đây đấy, cô thế mà lại chạy qua xin Wechat, đây là cái duyên phận gì mà lại xấu hổ thế này.

Ba giờ sau, máy bay đúng giờ chạm đất trên sân bay đảo Nguyên Hồ.

Một số hành khách sau khi máy bay hạ cánh không vội vã đi, vẫn ở lại bên cạnh xe của tổ máy, đợi Nguyễn Tư Nhàn ra đều đi tới muốn chụp ảnh chung.

Nguyễn Tư Nhàn bị vây giữa đám người, quay đâu nhếch nhếch cằm với Phó Minh Dư.

Ánh mắt kiêu ngạo cực kỳ.

Phó Minh Dư đứng ở một bên lẻ troi trơ trọi một mình, đợi đợi đợi, ngoại trừ tiếp viên hàng không từ trên máy bay đưa cho anh một trai nước khoáng, thì khôn còn ai thèm quan tâm anh.

Cho đến khi nhiệt độ càng ngày càng lên cao, nhân viên bảo dưỡng hậu cần trên mặt đất mới đi qua bảo mọi người đi, lúc này này Nguyễn Tư Nhàn mới có thể thoát thân.

Phó Minh Dư đi qua, ôm cô vào lòng.

“Cơ trưởng Nguyễn đã bình an hạ cánh rồi.”

“Ôi, mọi người đều muốn chụp ảnh chung, sớm biết vậy hôm nay em đã thêm phấn lót rồi.”

Trong nhà ăn, Nguyễn Tư Nhàn nhìn điện thoại sửa tóc, “Cũng không biết lên ảnh có đẹp hay không nữa, cũng ngại đòi xem ảnh chụp.”

Phó Minh Dư liếc cô một cái, cầm thìa múc một chén canh cho cô: “Em có thể ăn cơm trước không?”

“Ồ, đợi một chút.”

Nguyễn Tư Nhàn mặc dù đáp lời, mà lại dường như không nghe thấy, cầm điện thoại không biết loay hoay cái gì.

“Cái ảnh này chụp như dán vào rồi mà sao vẫn đăng thế!”

Nguyễn Tư Nhàn tìm tên của bản thân, xuất hiện khá nhiều Weibo liên quan, làm cô tức không nhẹ, “Có thể chụp thêm vài tấm để họn không, Mình cũng không thu phí chụp mà!”

“Cơ trưởng Nguyễn.” Phó Minh Dư đẩy bát đến trước mặt cô, lại nhắc lại một lần, “Ăn cơm.”

“Em biết rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi thả điện thoại xuống, cầm đũa, ăn một miếng, lại không nhịn được đánh giá bốn phía.

Đảo Nguyên Hồ cũng không phải chỉ là một hòn đảo, vì thương hải tang điền đã sớm biến hóa, tự nhiên đã bị san thành đất bằng.

Nhà ăn này là trung tâm của đảo Nguyên Hồ, xây dựng ngoài trời, có thể trông thấy vùng đất bát ngát, mênh mông, ngập nước.

Thấy cô nhìn xung quanh, cơm trong bát cũng chưa động vào tý nào, Phó Minh Dư bỏ đũa xuống, ôm cánh tay nhìn cô.

“Em có phải đang ám chỉ anh điều gì đúng không?”

“Á? Gì cơ?”

“Ăn cơm cũng khó như vậy? Có phải em muốn anh đút không?”

“…”

Nguyễn Tư Nhàn lại cầm đũa lên, “Anh nói xem cái bệnh tự luyến của anh bao giờ mỡi chữa được, em chỉ là hơi hưng phấn mà thôi.”

Ăn cơm xong, hai người đi bộ đến đổng cỏ bao la của đảo Nguyên Hồ.

“Anh rất quen đấy.” Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư đi đến đây, ngay cả hướng dẫn cũng không cần dùng đến, “Trước đây anh từng đến đây rồi sao?”

“Ừm.” Phó Minh Dư tìm một cái ghế dài ngồi xuống, “Vài năm trước đến xem mưa sao băng, ở đây là địa phương đẹp để xem mưa sao băng.”

Nguyễn Tư Nhàn vốn đã an an ổn ổn ngồi trên ghế dài, nghe thấy anh nói như vậy, nghiêng nghiêng người đánh giá anh, đột nhiên ngửa đầu, nhếch miệng cười nửa ngày.”

Phó Minh Dư cũng không rõ ràng lắm dây thần kinh trên não vị cơ trưởng mới nhậm chức này, “Em cười cái gì?”

“Em nghĩ đến chuyện anh nằm tên cỏ, trên mặt là dáng dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân liền thấy buồn cười.”

Phó thiếu nữ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, “Anh thấy cảnh hơn mười nghìn ngôi sao băng thực ra cũng không có nhiều thiếu nữ mấy.

“Hơn mười nghìn ngôi….”

Ý cười của Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi thu lại, hóa thành đường cong mờ, ngẩng đầu nhìn trời, “Hóa ra anh vẫn là một người rất lãng mạn đấy, biết nhảy thác nước, còn đặc biệt đến nơi xa như vậy để nhìn bụi vũ trụ.”

Phó Minh Dư khoác tay lên bờ vai Nguyễn Tư Nhàn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn cô, “Em nhìn thấy mưa sao băng chưa?”

Nguyễn Tư Nhàn gẩy gẩy ngón tay của mình, hững hờ nói: “Em chỉ nhìn thấy qua mưa rào và sấm chớp.”

“Ngày 22 tháng 10 năm nay, mưa sao băng Orion trùng với quỹ đạo của sao chổi Halley, ở đây có thể xem, muốnn đến không?”

“Là, là tháng 10 sao?” Trên mặt Nguyễn Tư Nhàn mặc dù trấn định, nhưng trong mắt dường như đã hiện đầy ngôi sao, “Vậy có thời gian thì đi xem đi.”

Phó Minh Dư nói được.

Sao có thể không có thời gian, không phải chỉ là một câu nói thôi sao.

Buổi tối 7h máy bay trở về địa điểm xuất phát, Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư 4h30 xuất phát đi về sân bay.

Lúc rời đi, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn khoảng trời một cái, đột nhiên nói: “Nếu không ngày đó chúng ta đến đây chụp ảnh cưới đi.”

Anh không biết từ lúc anh nói “Hơn mười nghìn ngôi sao băng”, trong đầu Nguyễn Tư Nhàn tất cả đều là hình ảnh đấy, cho đến bây giờ vẫn tâm tâm niệm niệm về nó.

“Ừm?” Phó Minh Dư bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện của cô chọc cười.

Hai người vì chuyện chụp ảnh cưới ở đâu đã suy nghĩ vài tháng trời, Nguyễn Tư Nhàn lúc thì muốn đi Hy Lạp, lúc thì lại muốn đi Bắc Phi, qua mấy ngày lại muốn đi Thụy Sĩ, nghĩ qua nghĩ lại, vẫn chưa quyết định được.

“Không đi chỗ xa hơn?”

“Ở đây đi.” Nguyễn Tư Nhàn mặt mũi tràn đầy mơ ước nhìn ngoài cửa sổ, “Nếu như có mưa sao băng làm phông cảnh, vậy đó chính là chuyện cầu cũng không được.”

Phó Minh Dư gật đầu, “Được.”

Một khi quyết định chụp ảnh cưới ở trong nước, tất cả quá trình trở nên đơn giản hơn nhiều.

Chỉ có áo cưới là hơi gấp.

Trước đó quyết định là tháng 11 mới hoàn thành bởi vì một trận mưa sao băng mà phải hoàn thành sớm hơn.

Ngày 12 tháng 10, Hạ Lan Tương tự mình mang người mang áo cưới Từ Paris về.

Chiếc ào cưới này cũng không to đến nỗi cần người kéo váy mới đi được.

Sự tinh tế nằm ở cách cắt may tôn lên đường cong cơ thể của người mặc, và chỗ đặc biệt nhất là thoạt nhìn toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại có những sợi tơ đặc biệt có màu tối cẩn thận bão hòa những sợ tơ màu vàng sáng, cho dù ở trong đêm cung lung linh lấp lánh, rực rỡ chói mắt.

Lúc nhìn thấy thành phẩm, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn chỉ còn lại nỗi than thả vô hạn.

Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị trên thế giới này, chiếc váy cưới chỉ thuộc về cô này, nếu có thêm bầu trời mưa sao băng làm phông cảnh, vậy thì tất cả đều hoàn mỹ rồi.

Ngày 21 tháng 10, Nguyễn Tư Nhàn điều bốn ngày nghỉ, nhưng lại không hề rảnh rỗi.

Lúc đầu cô muốn cùng Phó Minh Dư đến đảo Nguyên Hồ sắp xếp ổn thỏa trước, kết quả Hạ Lan Tương lại muốn Phó Minh Dư đi một mình, bà muốn mang Nguyễn Tư Nhàn đi các thẩm mỹ viện bôn ba, từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng không bỏ qua, cố gắng đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất trước ống kính.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ nghĩ cũng vậy.

Ai bảo lần này Trịnh Ấu An chủ động xin làm thợ chụp ảnh chứ, cô vĩnh viễn cũng không quên được bị Trịnh Ấu An điều khiển mà sợ hãi, tuyệt đối không thể để một chút sơ hở nào trên người để bị Trịnh Ấu An tra tấn nữa.

Chuyện làm đẹp này, Phó Minh Dư tự nhiên không tham gia vào, đúng lúc hôm đấy anh có chuyện cần đi đến thành phố bên cạnh đảo Nguyên Hồ khảo sát.

Hai bên chia nhau ra làm việc, bạn rộn đến buổi chiều ngày 21, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày mai thiên nhiên tặng họ một trận mưa sao băng.

Vào ngay buổi chiều ngày hôm đấy, Nguyễn Tư Nhàn nhận được điện thoại của Phó Minh Dư, biết được một tin không biết có thể tính là tin dữ hay không.

Trận mưa sao băng Orion năm nay đến sớm hơn dự tính, tối nay là đến rồi!

Nguyễn Tư Nhàn thiếu chút nữa nhảy lên từ ghế sofa.

Đây quả thực là còn không nói đạo lý hơn bà dì cả(1), nói đến là đến!

(1)Bà dì cả: Kinh nguyệt.

Lúc này chỗ tốt của việc quan hệ đã hiện ra rồi, Phó Minh Dư gọi một cuộc điện thoại, bộ phận kinh doanh lập tức giúp Nguyễn Tư Nhàn và Trịnh Ấu An sắp xếp một chuyến bay gần nhất.

Nhưng bởi vì thời gian quá gấp không có chỗ ngồi đôi, chỉ có khoang phổ thông.

Nguyễn Tư Nhàn cũng không có ý kiến gì, mang theo áo cưới bảo bối của cô và Trịnh Ấu An chạy đến sân bay.

“Ôi trời, cái ghế ngồi này sao có thể để người ngồi vừa chứ.”

Trịnh Ấu An lách vào chỗ ngồi nhỏ hẹp, nhìn cái nhìn cũng thấy không vừa mắt, “Chân không thể duỗi ra được, chỗ dựa lưng còn không thể nghiêng ghế để ngủ, ba giờ này làm sao để qua đây? Không được không được, chắc em xuống máy bay em sẽ hỏng người mất thôi.”

Một ông lão bên cạnh nghe thấy Trịnh Ấu An phàn nàn, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: “Ngồi được thì ngồi, ngồi không được thì đừng ngồi nữa, yêu cầu nhiều thế, cô cho rằng đây là máy bay nhà cô à?”

Nguyễn Tư Nhàn: “…”

Trịnh Ấu An: “…”

Hai bà chủ của hai công ty hàng không lập tức yên lặng như gà.

Nhưng mà lịch cất cánh của máy bay là 6h, đến 7h15p vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Cất cánh chậm, delay vốn là chuyện bình thường, bản thân Nguyễn Tư Nhàn đã ặp qua rất nhiều lần, nguyên nhân có thể có rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ lo lắng như hôm nay.

Tâm tâm niệm niệm mưa sao băng, có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu như bỏ qua lần này, không biết lần sau là bao giờ.

Cô nhìn đồng hồ mấy lần, thời gian trôi qua từng chút từng chút một, mà vẫn như cũ không nhận được tin tức máy bay cất cánh.

Trịnh Ấu An ở bên cạnh hắt hơi một cái, toàn bộ hành khách trên máy bay cũng bắt đầu xao động bất an.

“Hay là bỏ đi.” Cô nàng lười biếng nói, “Đổi thời gian, đổi địa điểm, chị em mình ngồi khoang hạng nhất cho thoải mái.”

Nói nói cô nàng đã không còn sức lực, “Đi đi đi, bây giờ về nhà.”

“Không được!”

Nguyễn Tư Nhàn ấn chặt cô nàng, “Không được đi!”

Lúc nói chuyện, Nghê Đồng đi qua lỗi đi nhỏ trên khoang phổ thông, đưa nước cho hai người.

“Lại đợi thêm đi.” Cô nàng cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Nguyễn Tư Nhàn, “Trên đường bay có giông bão, bây giờ cất cánh theo hướng đường vạch bên phải 20 phút một chuyến, hôm nay chúng ta phải đến trễ tối thiểu 4h trở lên.

Trịnh Ấu An nghe tin, lập tức đứng dậy.

“Về nhà về nhà, hôm nay chắc chắc không đến kịp.”

Nguyễn Tư nhàn lại thở dài một hơi, ngồi tại chỗ im lặng vài giây, chầm chậm đứng lên.

Loại thời tiết mưa bão này, cô cũng khoogn ôm mộng chờ kỳ tích xảy ra, mà bây giờ lại không có chuyến bay nào khác bay đến đảo Nguyên Hồ, bây giờ kể cả dùng máy bay tư nhân cũng không kịp, hôm nay chắc chắn không đến được.

Nghê Đồng đi tìm tổ máy xin xuống cho hai người, đúng lúc này Phó Minh Dư gọi điện thoại đến.

“Vẫn chưa cất cánh?”

“Vẫn chưa,” Nguyễn Tư Nhàn buồn buồn nói, “Đường bay có giông bão, tối thiểu bốn giờ mới có thể bay, hôm nay không kịp mưa sao băng rồi.”

“Ừm, không có gì.”

Đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Dư nói, “Muốn xem mưa sao băng, cơ hội còn nhiều, trên trái đất này nếu chỗ nào có, anh sẽ dẫn em đi.”

Nguyễn Tư Nhàn dừng một lát, cũng không bớt buồn tý nào.

Cô đợi trận mưa sao băng này ba tháng rồi, mỗi ngày đều mong chờ, bây giờ bỗng nhiên thất bại, cảm giác rất khó chịu.

Nếu là trước đây, thì xong rồi, cô đã quen với thất vọng.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ở bên cạnh Phó Minh Dư, cô muốn gì đều có thể có được, lâu rồi thành thói quen, bây giờ ngay cả chuyện này đều khó chịu được.

“Đã nói hôm nay chụp ảnh cưới rồi mà.”

Giọng cô sa sút, “Em đợi ba tháng rồi, muốn xem mưa sao băng.”

Muốn cùng anh xem mưa sao băng.

Phó Minh Dư trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, “Em đợi một chút.”

“Ừm?”

Phó Minh Dư nói xong thì cúp điện thoại, Nguyễn Tư Nhàn nhìn màn hình điện thoại của mình, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào.

“Đi thôi.”

Trịnh Ấu An sờ sog bụng, bắt đàu nghĩ xem bữa tối đi đâu ăn, “Em đói rồi, nhân tiện đi ăn gì đó sau đó về nhà sau nhá.”

Vài phút sau, Nghê Đồng cũng quay lại rồi nhỏ giọng nói: “Hai người có thể xuống rồi.”

Trịnh Ấu An hài lòng đứng dậy, lắc lắc tay một cái, cúi đầu nói: “Đi thôi.”

Lúc này, Phó Minh Dư lại gọi điện thoại đến.

Anh mơ miệng, đơn giản mà nói tóm tắt một câu: “Hướng duyên hải đường hàng bay bình thường, không có khí lưu.”

Nguyễn Tư Nhàn chưa phản ứng lại, “Ừm?”

Phó Minh Dư lại bổ sung, “Cơ trưởng chuyến bay bây giờ của em là người nước ngoài.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Ừm?”

Ừm? ?

Ừm? ? ?

Cô đột nhiên nháy nháy mắt, dường như hiểu cái gì đó.

Đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Dư cười nhẹ, “Cơ trưởng Nguyễn, địa điểm ngắm mưa sao băng bên đảo Nguyên Hồ anh đã vì em chuẩn bị xong, em đến sao?”

Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn lỡ đãng xuyên qua khoang khách, thẳng vào khoang điều khiển.

Hai giây sau.

“Đợi em!”

Cô cúp điện thoại, tháo giây an toàn đứng dậy.

“Cơ phó hôm nay là ai?”

Nghê Đồng: “Trần Minh, sao vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Cơ trưởng đang ở khoang điều khiển sao?”

Nghê Đồng: “Cơ trưởng An, Anderson sao? Anh ấy đang ở bộ phận ký giấy thông hành.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Xác nhận đường bay giông bão khí lưu không thể cất cánh?”

Nghê Đồng: “Đúng vậy.”

Tròng mắt Nguyễn Tư Nhàn xoay một vòng, ý nghĩ không mưu mà hợp với Phó Minh Dư.

Đường bay phân thành đường bay trong nước và đường bay quốc tế, tổ máy có phi công quốc tế chỉ có thể bay đường bay quốc tế, nhưng tổ máy không có phi công nước quốc tế có thể bay tất cả các đường bay.

Hôm nay vì giông bão mà đường bay quốc tế không thể cất cánh.

Mà đổi thành một đường bay bình thường, mặc dù cơ trưởng nước ngoài không thể bay, nhưng cô có thể mà.

Đúng lúc hôm nay thời gian bay và nghỉ ngơi của cô đều thỏa mãn điều kiện.

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên thở phào một hơi, bước đi trong lối đi nhỏ, lấy dây buộc tóc từ túi ra, vừa cột tóc vừa nói với Nghê Đồng: “Gọi điện thoại cho bộ phận phi hành gửi sổ nhiệm vụ phi hành, đồng thời bảo người của tổng thanh tra mang tất cả giấy phép và chứng nhận của tôi đến đây.”

Nghê Đồng và Trịnh Ấu An: “Hả?”

Tóc dài buộc sau ót, Nguyễn Tư Nhàn gẩy gẩy đuôi ngựa, đi về phía khoang điều khiển.

“Bây giờ chiếc máy bay này tôi tiếp quản.”

Nghê Đồng và Trịnh Ấu An trợn mắt há hốc mồng, mà khi những hành khách còn lại phản ứng lại tình huống hiện tại, cả khoang hành khách ầm ĩ ồn ào lên.

——

Chỉ vài cuộc điện thoại gọi đến, không đến 15 phút, sổ nhiệm vụ phi hành, giấy phép và giấy chứng nhận tất cả đều đã đến tay Nguyễn Tư Nhàn.

Trước khi cất cánh, Nguyễn Tư Nhàn gọi một cuộc điện thoại cho Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư: “Cất cánh rồi sao?”

“Ngay bây giờ.” Cô nhìn bảng điều khiển, khóe miệng chứa ý cười. “Chồng ơi, chờ em nhé.”

“Ừm.” Phó Minh Dư nhìn trời chiều dần dần tối, “Anh đến sân bay đợi em.”

Cúp điện thoại, cơ phó ở bên cạnh vẫn còn đang hơi hoang mang, không biết vì sao cơ trưởng của mình đột nhiên lại đổi người.

“Cơ, cơ trưởng Nguyễn….”

“Chuẩn bị đẩy ra đi.” Nguyễn Tư Nhàn khởi động tai nghe, “Thời gian không còn nhiều.”

Mười phút sau, máy bay tắt nguồn điện mặt đất, bắt đầu đẩy đi.

Nguyễn Tư Nhàn: “Đoạn 80.”

Cơ phó: “Đoạn 80 kiểm tra.”

Nguyễn Tư Nhàn: “V1.”

Cơ phó: “V1 kiểm tra.”

Nguyễn Tư Nhàn: “V2.”

Cơ phó: “V2 kiểm tra.”

Nguyễn Tư Nhàn: “VR.”

Cơ phó: “VR đã tới.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Nhất bánh, cất cánh.”

Cơ phó: “Cất cánh, thu bánh.”

Máy bay bay lên không, Nguyễn Tư Nhàn ấn tai nghe, HS5536 đã rời mặt đất, cảm ơn chỉ huy, hẹn gặp lại.”

Trong tai nghe, quản lí không trung dừng một chút, rốt cuộc lấy lại tinh thần, chiếc máy bay này thật sự đã cất cánh.

“Hẹn, hẹn gặp lại.”

Nguyễn Tư Nhàn ngửa đầu nhìn mây trên trời.

Trong tương lai với sinh mệnh có hạn, một lần tiếc nuỗi cô cũng không muốn lưu lại.

—–

Nhưng mà ở một bên khác, cơ trưởng Anderson vội vàng đuổi tới sân bay lại nhìn thấy trước mắt trống không.

Hả?

Hả hả? ?

Hả hả hả? ? ?

Máy bay của tôi đâu? ?

Chiếc máy bay đang dừng bên kia đâu? Một chiếc máy bay to như thế đâu rồi? ? ?

—–

Máy bay xuyên qua tầng mây, đón lấy anh sáng, bay về phía đảo Nguyên Hồ.

Trước cửa sổ khoang điều khiển rộng rãi, Nguyễn Tư Nhàn nhìn mặt trời dần dần dấu vào tầng mây, ánh sáng lùi về phía chân trời.

Bầu trời đã đen kịt, mặt trăng lộ ra cái đầu, cùng cô gặp thoáng qua.

Đèn trợ bay trên đảo Nguyên Hồ ẩn ẩn đã nhìn thấy.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn về sân bay phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên bảng điều khiển.

Mặc dù bây giờ cách mặt đất vẫn còn hơn nhìn mét, nhưng cô dường như đã nhìn thấy Phó Minh Dư đứng ở một bên chờ cô.

Số độ cao dần dần thu nhỏ.

Trong lòng dâng lên, chuyến bay lần này, cô vô cùng chờ mong hạ cánh.

Từ lúc có anh, cuộc sống của cô dường như lúc nào cũng có chờ mong, khắp nơi có ước mơ.

Mỗi lần chờ mong hạ cánh, ước mơ sẽ trở thành hiện thực, cho dù là lớn hay nhỏ.

Nửa giờ sau, máy bay dừng hẳn trên sân bay đảo Nguyên Hồ.

Hành khách lục tục đi xuống, mà Nguyễn Tư Nhàn ngồi ở ghế điều khiển, nhìn bầu trời đen trước mắt.

Bóng đêm nồng đạm, đen sì chẳng khắc nào sân khấu, dường như không kịp chờ đợi mà đón mưa sao băng đến.

Mà bây giờ cô không chờ kịp muốn mặc áo cưới cho anh nhìn.

Đợi cả máy bay yên tĩnh lại, Nguyễn Tư Nhàn hít sâu một hơi, đứng dậy rời khỏi ghế điều khiển.

Phó Minh Dư đứng bên cạnh cánh máy bay, ngẩng đầu nhìn vài lần, trong khoang điều khiển đã không bóng người mà cửa khoang hành khách cũng không thấy cô xuất hiện.

Hành khách cuối cùng bước lên xe, cửa xe đóng lại, chậm rãi chạy đi.

Phó Minh Dư cất bước đi về phía cầu thang bên thân máy bay.

Mà khi anh vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên, cả tổ bay tụ tập ngoài cửa máy bay đột nhiên sôi trào, Phó Minh Dư dừng bước chân một chút, ngẩng đầu nhìn qua.

Nguyễn Tư Nhàn mặc váy cưới xuất hiện trước cửa cabin.

Cô chạy về phía anh, váy cưới dưới ánh đèn trợ bay bay bay bồng bềnh, rạng ngời rực rỡ.

Ánh sáng trong mắt Phó Minh Dư ngưng tụ, vẻ mặt sững sờ dần dần biến mất, hóa thành ý cười thông suốt.

Anh giang rộng hai cánh tay, theo hương thơm bay tới, Nguyễn Tư Nhàn nhào vào lòng anh.

Như những lần hạ cánh trong quá khứ, Phó Minh Dư ôm cô, vuốt ve lưng cô.

Nhưng hôm nay anh lại không gọi cô là cơ trưởng.

“Bà Phó.” Anh nhỏ giọng, “Bình an hạ cánh rồi.”

“Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn nặng nề gật đầu, nâng hai mắt, trận mưa sao băng chờ mong đã lâu hình như đã phủ xuống, trùng trùng điệp điệp, che kín bầu trời đêm, rực rỡ lóa mắt.

Cô ôm chặt Phó Minh Dư, trái tim vững vàng hạ cánh.

Một đời này của cô.

Còn nhỏ mẹ đi mất, thiếu niên mất cha.

Một mình lảo đảo đi qua những mùa hoa, một mình tự trưởng thành.

Không trung không có cảnh tránh gió, trong mây mù không thấy hải đăng, trời cao vạn dặm, em coi anh là phương hướng duy nhất để em ngược gió mà đến.

May mà may mà.

Cuối cùng em cũng an toàn hạ xuống trên trái tim anh.

—– HOÀN CHÍNH VĂN —–

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook