Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 2: Cô hãy nằm mơ đi!

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng họp khép hờ, dần dần có nhiều người qua lại . Giang Tử Duyệt ho khan hai tiếng: “Được rồi, đừng ồn ào nữa, đợi một lát cơ trưởng sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời, cửa phòng họp đã được mở ra. Nhưng người đi vào lại là Vương Nhạc Khang.

Khuôn mặt cười ha ha hàng ngày của anh ta nay co lại thành một nắm đấm, mây đen giăng đầy. Tất nhiên mọi người cũng có thể đoán được có chuyện không tốt xảy ra.

Người ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói trước, chỉ có thể nín thở nhìn Vương Nhạc Khang.

Vương Nhạc Khang đi đến đứng trước bàn họp, tức giận trong lòng muốn phát tiết ra, sắc mặt liên tục thay đổi.

Nhưng mà làm sao được người này bình thường có thói quen lịch sự, có tức giận cũng không thể nào mắng người. Cuối cùng chỉ là đưa tay chỉ vào trước mặt mọi người.

“Chuyện nói ở cuộc họp lần trước đều quên hết rồi sao? Tôi nói cho các cô biết, về sau nghiêm túc một chút cho tôi. Sau khi các cô tan làm muốn làm gì thì làm, nhưng mà trong thời gian làm việc nghiêm túc lại cho tôi. Nếu như không muốn làm nữa, thì cuốn xéo đi hết cho tôi.”

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày một cái.

Một lát nữa cô phải đưa thư cho Phó Minh Dư.

Vương Nhạc Khang không phải là đang chỉ cô chứ?

Chắc là không phải đâu, anh ta không biết cái gì mà.

Nhưng lúc mình đang chột dạ luôn cảm thấy một ánh mắt của người ta cũng có ý khác. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, muốn tìm một chú manh mối ở trên mặt của Vương Nhạc Khang. Nhưng đáng tiếc chỉ thấy bóng lưng tức giận của anh ta, hiện lên trên cửa thấp thoáng rời đi.

Để lại mọi người ở trong phòng không hiểu được.

“Anh cả đây là làm sao vậy?”

“Ai biết được, thời kỳ mãn kinh đã tới rồi chăng?”

“Ai trêu chọc anh ta rồi?”

Có người đột nhiên tỉnh ra: “Có phải là bởi vì hôm nay tổng giám đốc Phó sẽ ngồi trên chuyến bay này không?”

“Không thể nào! Hôm nay chúng ta chỉ có nói một chút mà thôi. Anh ta làm sao mà biết được?”

“Được rồi” Giang Tử Duyệt là tiếp viên trưởng ,mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc các cô đùa giỡn lúc nãy.

“Chuẩn bị một chút rồi lên máy bay.”

Cuối cùng mọi người cũng không dám xác định tại sao Vương Nhạc Khang lại nổi giận. Nhưng mà lại thành thật không dám lỗ mãng, lên trên máy bay rồi, bọn họ đều thành thật làm việc giống như những người máy không có cảm xúc.

Chờ cơ trưởng làm xong khâu kiểm tra máy móc, cửa lên máy bay đã sẵn sàng cho khách ở khoang hạng nhất.

Nhưng trước khi đó, còn phải phải nghênh đón một vị khách đặc biệt.

Cơ trưởng dẫn nhân viên tổ bay, Giang Tử Duyệt dẫn nhân viên tổ tiếp viên, cung cung kính kính đứng ở cửa vào khoang máy bay .

Nguyễn Tư Nhàn vốn là đứng ở hàng thứ hai. Nhưng bởi vì dám người cô cao nhất, đứng ở trong đoàn người sẽ làm người khác dễ chú ý. Thế nên tự lui về phía trước hàng cuối cùng.

Sau nửa phút, vị khách mà họ chờ đợi kia cuối cùng đã xuất hiện từ cầu ống lồng(1.

Chỉ trong nháy mắt như thế, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác được rõ ràng không khí ở bốn phía có sự biến đổi nho nhỏ. Mấy vị tiếp viên hàng không bên cạnh cũng nghiêng về phía trước một chút với biên độ rất nhẹ.

Màn đêm rạng sáng dày đặc như mực, chỉ có ánh sáng trắng từ đường đi .

Phó Minh Dư sải bước đi tới, trong tay cầm điện thoại đang nói chuyện điện thoại.

Đến lúc gần tới cửa khoang máy bay, anh nhìn thấy một đám người đông nghẹt, gần như không thể nhìn rõ, nhíu mày lại, lập tức cúp điện thoại.

Đi sau lưng anh còn có một nam thanh niên bằng tuổi, chắc là trợ lý hoặc là thư kí của anh.

Hai người một trước một sao tiến vào máy bay, lướt nhìn mọi người một cái.

Máy bay rộng lớn, đã xuất hiện một luồng cảm giác vô cớ bị áp bức.

Nguyễn Tư Nhàn len lén đánh giá anh ta, trong lòng cảm thấy bồn chồn.

Tin phải lời tà của Tư Tiểu Trân, lại có thể hy vọng xa vời người như thế nhất thời mềm lòng.

Người này cả người hiện lên bốn chữ rành rành “TÔI KHÔNG CÓ TIM”.

Cơ trưởng tuổi tác khá lớn cười ha ha nói: “Tổng giám đốc Phó, hoan nghênh ngài đến với chuyến bay lần này.”

Phó Minh Dư đưa tay bắt tay với cơ trưởng, chỉ nói một câu: “Vất vả.”, lại nhìn về phía bên tổ tiếp viên. Bất ngờ không chút phòng bị liền chạm phải ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn.

Hai ánh mắt chạm nhau, Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã dời tầm mắt đi. Sau đó bước vào khoang hạng nhất.

Không che dấu sự khinh thường chút nào.

Ngay cả Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm thấy, cái nhìn vừa nãy có phải là ảo giác hay không?

Sau khi máy bay bước vào trạng thái kiểm tra, các tiếp viên bắt đầu di chuyển.

Lúc bận rộn ở phòng chờ, vài tiếp viên hàng không đã không kiềm được, thì thầm thảo luận về Phó Minh Dư đang ngồi ở hàng ghế trước.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi qua bên cạnh Phó Minh Dư cũng lặng lẽ nhìn mấy lần.

Anh và thư kí ngồi cùng một hàng ghế.

Đèn đọc sách ở trên đầu được mở lên làm gia tăng them đường nét trên khuôn mặt của anh.

Người thật còn đẹp hơn so với hình,.

Con trai chủ tịch, lại còn là cấp cao trẻ tuổi của hãng. Người như vậy, cũng khó trách sẽ khiến người khác mơ mộng hão huyền.

Nguyễn Tư Nhàn sờ phong thư ở trong túi, đã tìm đường lui vô số lần.

Trên đời làm gì có người trong ngoài không đồng nhất nhiều như thế. Khí chất cả người của Phó Minh Dư đã cho thấy, từ trước đến nay anh đều là đứng ở trên cao. Chẳng dám mơ nói chuyện như những người bình thường với nhau, huống chi là mong đợi điều gì khác.

Nhưng đúng như lời Tư Tiểu Trân nói, thử một chút cũng không mất mát cái gì, không được thì thôi.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ như thế, bước đi cũng chậm lại. Suy nghĩ xem lúc sau nên phải mở miệng nói với anh như thế nào.

Vừa đúng lúc này đến lượt đi đưa cafe, Nguyễn Tư Nhàn có chút động lực rồi, lập tức đi tới phòng dự trữ.

Giang Tử Duyệt cũng đang ở bên cạnh đứng trước tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn. Nháy mắt ra hiệu, trong miệng còn lẩm bẩm.

Nguyễn Tư Nhàn trong lòng đang suy nghĩ, không chút ý nghe. Mãi đến lúc, Giang Tử Duyệt khều cô một cái.

“Hồn em đi đâu thế?”

Nguyễn Tư Nhàn ho khan hai tiếng che giấu đi sự lúng túng: “Chị vừa nói gì cơ? Em đang chú ý đến nhiệt độ cafe.”

Giang Tư Duyệt cẩn thận liếc nhìn về khoang hành khách, nói: “ Tý nữa chúng ta đổi đi, em đi phục vụ khách bên trái, chị đi bên phải.”

Bên phải, là bên phía Phó Minh Dư.

Nguyễn Tư Nhàn mím môi, không trả lời lại ngay.

Giang Tử Duyệt đụng bả vai, huých nhẹ vào cô một cái: “Được không?”

Nguyễn Tư Nhàn chỉ cười nói được, lại hỏi thêm: “ Nhưng mà tại sao vậy?”

Giang Tử Duyệt đang trang trí đĩa trái cây, nhìn chằm chằm vào quả cam. Dùng nĩa đâm xuống một cái.

“Bạn trai cũ của chị ở bên đó.”

“À!”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn ra phía bên ngoài một cái.

So với việc lúc bay gặp phải ông chủ, thì loại đụng phải bạn trai cũ này xác xuất thấp hơn.

Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi: “Hôm nay chị không xem qua danh sách hành khách sao? Sao nhìn như không chuẩn bị một chút nào vậy?”

“Chị xem rồi đấy! Nhưng trên thế giới có nhiều người tên ‘Trương Vĩ’ như thế, chị làm sao biết được là anh ta.”Giang Tử Duyệt vừa nói xong, cầm một miếng chanh, dùng sức ném vào trong thùng rác.

“Thật đen đủi.”

Nguyễn Tư Nhàn kéo kéo chị ta vào bên trong, nhỏ giọng nói: “Có khách ở bên kia mới vừa đi ra, chị nhỏ tiếng dùm một chút.”

Giang Tử Duyệt miễn cưỡng điều chỉnh lại nét mặt mình. Nhưng vẫn nhịn không được mà nói:

“Lúc mới vừa lên máy bay còn cố tình trêu ghẹo tôi. Ngu ngốc! Thứ ngu ngốc! Đàn ông đều là thứ ngu ngốc.

Nguyễn Tư Nhàn vỗ vai chị ta một cái, vỗ về nỗi buồn của chị ta: “Chị cũng đừng quá kích động. Bạn trai cũ thôi mà, chị coi như là một hành khách bình thường là được.”

“ Hành khách bình thường cái rắm. Nơi nào lại có hành khách bình thường ngu đần như vậy.” Giang Tử Duyệt lại nghiêm túc nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

“Thật đấy! Em còn nhỏ, chờ em trải qua chuyện yêu đương vài lần đi rồi biết, đàn ông đều là thứ ngu đần.”

Nguyễn Tư Nhàn “vâng” “vâng” hai tiếp đáp lại. Đồng ý đổi với Giang Tử Duyệt, hai người liền tách nhau đi ra ngoài.

Đưa xong một hàng đồ ăn thức uống được xếp ngay ngắn, Nguyễn Tư Nhàn lại rót cafe cho những vị khách yêu cầu.

Khi đi đến cuối, cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Minh Dư ở hàng kia.

Giang Tử Duyệt đã kéo xe thức ăn đi qua, Phó Minh Dư thì cúi đầu đang xem ipad ở trên bàn.

Lòng bàn tay Nguyễn Tư Nhàn hơi nóng lên, do dự một chút, rồi đi tới chỗ Phó Minh Dư.

“ Tiên sinh ngài có dùng cafe không?”

Phó Minh Dư không ngẩng đầu lên, đưa tay ra đẩy chiếc cốc xuống: “Cảm ơn!”

Nguyễn Tư Nhàn khom người, rót xong cafe, dừng lại một chút, không đi ngay.

Nhận ra được sự khác thường của cô, Phó Minh Dư đưa mắt nhìn lên.

Đôi mắt của anh hẹp dài, hai mí mắt hình quạt hơi hé ra. Thu lại khuôn mặt ác liệt, nhưng đôi mắt cố ý giương lên, lại thêm một chút khoe khoang.

Chỉ là khi anh lạnh lùng liếc nhìn người khác, dù có đẹp thế nào đi nữa thì cũng lạnh lùng như băng sương.

Nguyễn Tư Nhàn thật không biết cố gắng mà trốn đi.

Khoảng chừng qua một giờ sau, thư kí của Phó Minh Dư nhờ cô cho them cafe.

Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy lá thư ra, để lót dưới đế bình.

Sau khi rót cafe cho thư kí của Phó Minh Dư xong, lại quay đầu nhìn về Phó Minh Dư.

Anh vẫn còn cầm ipad. Trong màn hình là hình ảnh 3D biễu diễn cấu tạo bên trong của máy bay.

Hình ảnh rất rõ ràng. Phó Minh Dư phóng to lên xem chi tiết. Ngón tay chuyển động trên màn hình, xem ra dường như không để tâm đến người xung quanh.

Nhìn thấy anh chuyên tâm như thế. Nguyễn Tư Nhàn rất ngại làm phiền đến anh. Nhưng mà lá thư đang bị đè ở dưới đáy bình luôn luôn nhắc nhở cô. Thời không đợi người! Thời gian không đợi người.

Nhưng nhìn anh bận như thế, cho dù là đưa cho anh. Cũng không chắc là anh sẽ xem.

Ngay tại thời điểm trong lòng Nguyễn Tư Nhàn trời đất còn đang giao chiến, người thư kí mở miệng hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn khẩn trương đến hoảng hốt, nhỏ tiếng nói: “Ngài còn cần dùng thêm cafe không?”

Thư kí nhíu mày, ngón tay chỉ về cốc cafe ở trước mặt. Bên trong vẫn còn nửa cốc.

Nguyễn Tư Nhàn ngầm hiểu là anh ta không cần. Lại chuyển hướng sang Phó Minh Dư.

“ Ngài còn cần dùng thêm cafe không?”

Ngón tay Phó Minh Dư hơi cong lên, chống lên cằm, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn.

“Không cần.”

Từ lúc anh đưa mắt nhìn qua, Nguyễn Tư Nhàn cũng đã biết được đáp án rồi. Cũng không ngạc nhiên, gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Mà Phó Minh Dư đưa mắt liếc nhìn bóng lung của cô. Trong mắt càng mất kiên nhẫn.

Thư kí ở bên cạnh cười một cái. Phó Minh Dư nhìn sang, thư ký lập tức thu lại nụ cười, đưa qua một tờ giấy.

“ Đây là dự thảo đấu thầu ACJ31”

Phó Minh Dư cầm lấy, vừa liếc mắt nhìn bóng lưng phía trước.

Đây là cách làm của Vương Nhạc Khang à?

Qua một lát sau, nữ tiếp viên hàng không lại đang mang cafe trở lại.

Trong tay cô dường như còn cầm một thứ gì đó.

Giống như là một phong thư.

Là màu hồng.

Phó Minh Dư ngẩn đầu nhìn thẳng Nguyễn Tư Nhàn.

Người phụ nữ trước mặt có khuôn mặt xinh đẹp, đang mặc bộ đồng phục màu xanh da trời truyền thống của hàng không Hằng Thế.

Thân người cô cao gầy, chân dài eo thon. Dáng người rất đẹp.

Đáng tiếc đẹp cũng chỉ là đẹp thôi, không có chút ấn tượng nào. Môi tô đỏ đậm, nụ cười cứng ngắc, tục không chịu được(2).

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy Phó Minh Dư đang quan sát mình không chút giấu diếm.Nghĩ tới mình có ‘yêu cầu quá đáng’, càng tỏ ra căng thẳng. Trong đầu “ong” “ong” vang lên, yết hầu căng thẳng, thấp giọng nói: “ Tiên sinh, ngài dùng thêm cafe không?”

Lúc nói lời này cô siết chặt lấy cái lá thư đang nằm dưới đế bình. Ngón tay bất an vuốt vuốt, nhẹ nhàng đẩy thư ra ngoài. Đang suy nghĩ lúc nào thích hợp để đưa.

Cái động tác nhỏ này bị Phó Minh Dư thu hết vào tầm mắt.

Phó Minh Dư nhìn trên mặt cô hiện rõ lên vẻ muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

Anh tắt màn hình ipad đi, xắn một đoạn ống tay áo lên, thờ ơ nói: “Công việc này có phải cô không muốn làm nữa rồi không?”

Nguyễn Tư Nhàn ngạc nhiên một chút, nghĩ đến nội dung trong thư, mà nói: “ Vâng. Tôi không muốn làm tiếp viên hàng không của Hằng Thế nữa, Tôi muốn làm. . . .”

Phó Minh Dư nhẹ nhàng quay cổ tay, mí mắt nhướn lên, mở miệng nói: “Bà chủ?”

Nguyễn Tư Nhàn: “. . . Hả?”

“ Cô hãy nằm mơ đi!”

“…”

Nguyễn Tư Nhàn không động đậy một lúc lâu.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Đàn ông đều là đồ ngu ngốc.

Chú thích:

cầu ống lồng(1): là thiết bị để đưa hành khách đã qua cửa kiểm soát lên máy bay. Là sản phẩm không thể thiếu và được sử dụng rộng rãi ở các sân bay trên khắp thế giới.

tục không chịu được(2) (俗不可耐) : thành ngữ của Trung quốc chỉ sự tằng tục khiến cho người ta không nói nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook