Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 70

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Chiều hôm sau.

Đoàn đội truyền thông đúng giờ đến sảnh lớn của Thế Hàng, mà Nguyễn Tư Nhàn cũng ở chỗ chỉ định để cho chuyên viên trang điểm tạo hình.

Thật ra cũng không có gì phải làm, vẫn là mặc đồng phục, tóc phải búi lên, không thể trang điểm quá đậm, phải cho người xem cảm giác nghiêm túc.

Như vậy cũng tốt, tránh cho việc sau khi phỏng vấn kết thúc cô lại phải đi đến nhà Phó Minh Dư chỉnh trang lần nữa.

Vốn cho là phỏng vấn cần dùng đến 3 giờ nhưng chỉ dùng 2 tiếng rưỡi là hoàn thành. Hơn nữa quá trình làm việc vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ tình huống khó khăn gì.

Trên đường đi đến biệt thự Hồ Quang, Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại để soi gương, nhìn trái nhìn phải mặt mình: “Em trang điểm không quá đậm phải không?”

Phó Minh Dư đầu cũng chưa ngẩng lên, “Ừm” một tiếng.

“Anh có lệ cũng ra vẻ một chút được không?” Ngón tay Nguyễn Tư Nhàn vuốt tóc, thầm nói: “Lúc nói chính sự lời nói ra ít như vàng ngọc. Còn lúc nói lung tung thì hận bản thân không phải là người của Đức Vân Xã(1).”

Không biết người đó thính lực cực kỳ tốt.

“Anh nói lung tung cái gì?”

Nguyễn Tư Nhàn tức giận mà nói: “Không có gì.”

“Hôm nay phỏng vấn thế nào?”

Phó Minh Dư Phó Minh Dư khép ipad lại, thong thả ung dung mà cởi bỏ nút trên áo khoác âu phục.

“Không có gì! Rất tốt! Rất thuận lợi! Em rất biết ăn nói, đối đáp rất trôi chảy.”

Phó Minh Dư cười khẽ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đương nhiên thuận lợi, sáng sớm anh đã bảo bên truyền thông xóa phần phương diện gia đình đi, có thể không thuận lợi sao?

Ở trong lúc phỏng vấn, đoàn đội chương trình đăng lên một ít ngoài lề, Thế Hàng chia sẻ lại một bài.

Lúc này ở trên xe, Nguyễn Tư Nhàn chọn chọn lựa lựa bình luận dưới Weibo, cái đuôi cũng muốn nhảy đến bầu trời.

“Này.” Cô dùng khuỷu tay chạm vào Phó Minh Dư một chút:

“Anh xem bạn học nữ cấp ba của anh thật có cảm giác tồn tại mà.”

Phó Minh Dư nghe thấy năm chữ “bạn học nữ cấp ba” hoàn toàn không muốn nhướn mắt, nhưng di động đã đặt ở trước mắt anh, không thể không có động tĩnh gì.

Nhưng vừa mở mắt, lại là những bình luận khen ngợi.

Ôi! Chị gái ơi cá vàng nhà em nhìn thấy chị cũng tiến hóa thành cẩm lý rồi

Mỗi một tấm hình của chị gái xinh đẹp đều động lòng người

Cuộc sống hằng ngày khi có được khuôn mặt như thế là cảm giác gì. Trời cao à thật muốn trải nghiệm thử

Chị gái có bạn trai chưa? Có thể thêm một cô bạn gái được không?

Phó Minh Dư giật giật mí mắt: “Để anh xem cái này?”

Anh lấy qua di động, lướt qua hai trang, thì thầm từng câu từng chữ: “Ôi! Ôi! Chị gái, cá vàng nhà em……”

“Được rồi được rồi anh câm miệng!”

Một lời khen ngợi khoa trương bị anh nói ra như thế, cảm giác ngại ngùng nháy mắt bao phủ, lập tức cảm thấy những lời này đều thay đổi hương vị.

Giống như là bùa chú.

Phó Minh Dư lướt xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy điều Nguyễn Tư Nhàn nói đến.

Chị gái xinh đẹp debut đi! Đây chính là hình tượng của diễn viên chính trong Vân Phá Nhật Xuất , chị còn đẹp hơn bạn học nữ cấp ba nào đó rất nhiều đấy, mị thật sự đồng ý Phó tổng Thế Hàng bỏ vốn để chị gái xinh đẹp tiến tổ

Mang chị gái của tôi ra chà đạp? Có bệnh à? [ nghi vấn ] Tiền lên sân khấu mi trả à? Mi cho nổi sao?

Tôi chỉ rõ đích danh rồi sao? Fan não tàn đừng nóng vội dò số chỗ ngồi vậy. Người nào đó có chuyện là bạn nữ cấp ba năm xưa kéo ông chủ của người ta để được lăng xê không phải à? Mắt mù hay giả vờ không nhìn thấy?

【 Tôi nghĩ so sánh vẻ đẹp của nữ minh tinh tuyến một với một người nghiệp dư không mải mù sao? Định bôi đen ai đây?】

Đại khái là bởi vì nhóm fans có tuyến tình báo, rất nhanh nhiều fans dũng mãnh đã nhảy vào, làm bình luận tranh cãi này lên trang đầu.

Phó Minh Dư cười khẽ, trả điện thoại cho Nguyễn Tư Nhàn.

“Nâng em sao? Ông chủ.” Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh cười nịnh nọt:

“Tiền thù lao đóng phim em với anh chia đôi.”

Phó Minh Dư: “Em đang nằm mơ cái gì đấy?”

“Khấu trừ.”

Nguyễn Tư Nhàn lại xem di động, càng ngày càng nhiều fans chạy đến cãi nhau. Vốn là cả khu bình luận khen ngợi giờ biến thành hiện trường cãi lộn.

“Nhiều người cãi nhau như vậy, xóa?”

“Không cần phải xen vào.”

Phó Minh Dư liếc nhìn cô một cái: “Cần phải vì cô ta mà xóa sao?”

Nguyễn Tư Nhàn ngẫm lại, nói thế cũng đúng.

“Vậy em cũng đáp trả lại một chút có được không?”

Nguyễn Tư Nhàn lại đưa điện thoại cho anh xem: Bạn trai tôi nói tôi nằm mơ, anh ấy không đầu tư vốn cho tôi tiến tổ. [ tủi thân ].

Phó Minh Dư liếc xéo cô, trong mắt có chút ý cười nhàn nhạt.

“Tùy em.”

Hai phút sau, di động Nguyễn Tư Nhàn ngừng nghỉ không ít.

Không còn có fans dũng mãnh sức chiến đấu kinh người đi vào, tất cả đều an tĩnh như gà.

“Sắp đến rồi.”

Phó Minh Dư đột nhiên mở miệng nói.

Nguyễn Tư Nhàn lập tức cất di động, ngồi thẳng sửa sang lại quần áo.

Ô tô tiến vào biệt thự Hồ Quang, qua cây tùng rậm rạp dọc theo đường đi chậm rãi dừng trước cổng lớn.

Sắp ăn tết, trên cây xanh bên cạnh treo đủ các đèn lồng đỏ độc đáo đan xen, tạo cho mùa đông trang nghiêm thêm vài phần náo nhiệt.

Dì La sớm đã dựng tai chờ, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, lập tức ra mở cửa.

“Đến rồi?”

Dì La nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn: “Đây là Nguyễn tiểu thư?”

“Vâng.” Phó Minh Dư vừa cởi áo khoác, vừa nói với Nguyễn Tư Nhàn: “Đây là dì La.”

“Cháu chào dì La.”

Nguyễn Tư Nhàn đi theo vào, cởi áo khoác, dì La lập tức đưa tay muốn tiếp lấy.

Cô giật mình một chút, không quen với việc được phục vụ như vậy: “Không cần đâu! Cảm ơn dì, tự cháu làm là được rồi.”

Dì La nhìn cô cười, cầm áo khoác Phó Minh Dư, lại nói: “Đậu Đậu đã đưa đi trường học, buổi tối mới về.”

Phó Minh Dư gật đầu:

“Hết bệnh rồi sao?”

“Đã sớm khỏe lại rồi.”

“Đậu Đậu?”

Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy có chút mơ hồ: “Là ai thế?”

“Đậu Đậu……” Phó Minh Dư đang tháo cà vạt, nghe thấy cô nói, thả tay xuống, đứng đắn nhìn cô: “Ồ! Anh vẫn chưa kịp nói cho em biết. Mặc dù anh chưa kết hôn, những anh có một đứa con trai, em không ngại chứ?”

Nguyễn Tư Nhàn há nửa miệng, đầu óc nhanh chóng chết máy.

Sau hai giây khởi động lại, cô đã nghĩ kỹ 108 kiểu chết cho Phó Minh Dư.

Tự tin ở đâu mà cho là cô không ngại làm mẹ kế của nó???

Chỉ bằng gương mặt này sao???

“Anh……”

“Phó Minh Dư anh muốn chết à?!”

Hạ Lan Tương từ lầu hai xuống dưới, nghe thấy đối thoại của hai người, vội vã mà đi tới, kéo Nguyễn Tư Nhàn cách xa Phó Minh Dư nửa thước: “Cháu đừng nghe nó. Nó cố tình trêu ghẹo cháu.”

Phó Minh Dư kéo cà vạt xuống, cười đi về phía phòng khách.

Nguyễn Tư Nhàn hít một hơi thật sâu.

Vừa rồi cô đang suy xét giết người sẽ bị phán bao nhiêu năm?

Hôm nay trời lạnh, dì La sớm đã chuẩn bị nước ấm mang lại, Hạ Lan Tương trừng mắt nhìn Phó Minh Dư liếc mắt một cái, tiếp ly nước từ trong tay dì La đưa cho Nguyễn Tư Nhàn.

“Uống chút nước ấm dạ dày trước.”

“Cảm ơn dì.”

Nguyễn Tư Nhàn nhấp một cái miệng nhỏ, lại nghe Hạ Lan Tương nói: “Đậu Đậu là chú chó nó nuôi dưỡng nhiều năm, cũng không khác gì con trai.”

Nguyễn Tư Nhàn thiếu chút nữa sặc chết.

Xác thật chứ.

Phó Minh Dư có nuôi một con chó nhiều năm, đối với cô mà nói, không khác gì một đứa con trai ruột của anh.

“Đến rồi?”

Phó Bác Đình chắp tay từ lầu hai từ từ đi xuống.

Phó Minh Dư nói ba mẹ anh vì chuyện hạ cánh khẩn cấp lần đó, đặc biệt muốn mời cô ăn cơm.

Nhưng theo Nguyễn Tư Nhàn quan sát, có cái này chỉ là ý của một mình ba anh thôi.

Bởi vì toàn bộ đề tài của ông hoàn toàn không thoát khỏi chuyện đó, hỏi đến chi tiết, so với người của cục hàng không dân dụng còn nhiều hơn, Hạ Lan Tương ở một bên cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Bà không nhẹ không nặng mà ho khan một tiếng, Phó Bác Đình nhận được tín hiệu của bà, không nói thêm gì nữa.

Chỉ là chuyện tốt chỉ có ba phút, Hạ Lan Tương nói một câu hôm nay gió thật lớn, Phó Bác Đình lại nói về kết cấu tầng khí quyển.

Nói về kết cấu tầng khí quyển, ông lại muốn nói lý luận sinh ra lực thăng.

Hàn huyên lý luận sinh ra lực thăng, ông lại nói đến thiết kế hình dán của cánh.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác quả thực hệt như dọn trường thi lên trên bàn cơm!

Cô vừa cẩn thận tiếp lời, sợ bản thân mình sẽ nói sai chỗ nào, vừa đá chân Phó Minh Dư.

Em là đến nhà anh ăn cơm, không phải đến nhà anh thi!

Phó Minh Dư cười một cái, mở miệng nói:

“Ba ——”

“Cơm này còn ăn hay không đây?” Hạ Lan Tương phát hỏa trước Phó Minh Dư: “Có thể đừng nhắc đến những chuyện đó nữa không?”

Đề tài về nghề nghiệp cuối cùng bị ngăn lại tại đây.

Mà nét mặt của Phó Bác Đình từ đầu đến đuôi đều rất bình tĩnh, Nguyễn Tư Nhàn cũng nhìn không ra thái độ của ông rốt cuộc là gì.

Giám khảo khi thi tốt xấu gì cũng có đôi lời nhận xét, ba Phó Minh Dư thì tuyệt đối không để lọt điểm!

Mệt mỏi quá.

Cũng may bị sau khi đề tài này bị cản lại, dì La đã đem chén đũa sắp lên.

Nghiêm chỉnh bắt đầu ăn cơm, Phó Bác Đình có thói quen ăn cơm hay đi ngủ không nói chuyện, cơ bản toàn bộ quá trình đều im lặng, mà Hạ Lan Tương hoạt bát hơi chút, cũng không đến mức ở trên bàn cơm liên tục nói trò chuyện. Đơn giản là ngẫu nhiên nói nói mấy câu hỏi thăm về cuộc sống bình thường của Nguyễn Tư Nhàn.

Tuy rằng an tĩnh, không náo nhiệt, nhưng không khi bữa ăn như thế đối với Nguyễn Tư Nhàn lại rất lâu.

Cô đã rất lâu không có giống như hiện tại, ở mùa đông khắc nghiệt, ngồi ở trước bàn cơm nóng hỏi, bản thân ở trong bầu không khí “Gia đình”, bình yên mà ăn một bữa cơm nóng.

“Uống canh không?”

Lúc Phó Minh Dư hỏi, đã cho múc canh cô, đặt ở trước mặt cô.

Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”

“Ai da.” Hạ Lan Tương tiếp lời: “Hai đứa khách sáo như vậy à?”

“Vâng.” Phó Minh Dư gật đầu: “Bình thường cô ấy đối với con rất khách khí rất cung kính.”

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu không nói lời nào.

Em diễn một chút cho ba mẹ anh xem, anh báo đáp lại một giải thưởng Oscar đấy.

Hạ Lan Tương cong cong khóe môi không nói chuyện.

Thật là khách sáo như vậy sao? Vậy cái tát kia không biết là tình thú từ chỗ nào đến?

Vài phút sau, điện thoại của Phó Minh Dư và Phó Bác Đình cùng lúc reo lên.

Động tác hai người đồng bộ lấy ra xem.

Chân mày Phó Minh Dư đột nhiên nhíu chặt, mà Phó Bác Đình ở đối diện vẫn bất động thanh sắc buông điện thoại xuống, lấy khăn giấy lau lau khóe miệng, nói: “Con đến đây với ba một chút.”

Nguyễn Tư Nhàn ở bên này đang nói chuyện với Hạ Lan Tương, đột nhiên thấy hai người đứng dậy, ý bảo hai người họ ăn trước.

Sau đó, Phó Bác Đình và Phó Minh Dư một trước một sau đi lên lầu.

Không khí đột nhiên trở nên không thích hợp, mặc cho ai cũng cảm giác được, Nguyễn tư nhìn bóng dáng của hai người họ, nói: “Bọn họ……”

Hạ Lan Tương trầm ngâm một lát, cầm lấy cái muỗng uống canh: “Chắc là có chút việc gấp, mặc kệ họ đi, chúng ta ăn trước.”

Tuy bà nói như vậy, sắc mặt của chính mình lại khó duy trì được vẻ bình thản.

Bản thân là người hiểu chồng và con trai mình nhất, vừa rồi có bao nhiêu không đúng, bà so Nguyễn Tư Nhàn rõ ràng hơn.

Với tính cách của Phó Bác Đình, tuy rằng ông là một người cuồng việc. Bình thường nghiêm túc thậm chí đến mức có thể gọi là rập khuôn, nhưng chưa đến mức, ngay dịp con trai dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, đột nhiên bảo người đi như thế.

Phòng ăn lập tức trống trải không ít.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi mặt đối mặt với Hạ Lan Tương, cũng không có nói chuyện.

Qua mười phút, hai người trên lầu vẫn chưa xuống.

Hạ Lan Tương lấy khăn giấy lau miệng, nói: “Dì đi toilet chút.”

Nói xong liền đứng dậy đi lên trên lầu, thẳng đến phòng sách.

Hiệu quả cách âm thường ngày của phòng sách là tốt nhất, nhưng lúc này Hạ Lan Tương đứng ở bên ngoài, vẫn là có thể nghe thấy bên trong.

Động tĩnh rất lớn, Phó Bác Đình đang mắng người.

Nhưng cụ thể cái gì bà nghe không rõ ràng lắm, chỉ biết cơn giận của ông không nhỏ.

Hạ Lan Tương nhíu nhíu mày, lúc đang muốn gõ cửa, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang dội.

Bà hoảng sợ, cũng không gõ cửa, lập tức đẩy cửa đi vào.

“Xảy ra chuyện gì?!”

Phó Minh Dư đứng ở bàn sách, sắc mặt cứng lại.

Mà Phó Bác Đình hiếm khi tức giận đến đỏ cả cổ, ngực phập phồng, giận trừng mắt với Phó Minh Dư.

Chén trà vỡ vụn bên chân Phó Minh Dư rõ ràng là do Phó Bác Đình ném qua.

Chú thích:

Đức Vân Xã(1): Đức Vân Xã là một xã đoàn tướng thanh (tấu hài) của Trung Quốc, thành lập năm 1996, tên chính thức là Công ty hữu hạn văn hóa truyền thông Đức Vân Xã Bắc Kinh, phất lên cờ hiệu “Để tướng thanh trở về sân khấu kịch”, làm một “tướng thanh chân chính”. Có những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc xuất thân từ Đức Vân Xã chúng ta thường thấy trên các show, phim truyền hình Trung Quốc như Quách Kì Lân, Nhạc Vân Bằng, Trương Vân Lôi,…

Tên gọi: Đức Vân Xã

Thời gian thành lập: Năm 1996

Người sáng lập: Quách Đức Cương, Trương Văn Thuận, Lí Tinh

Loại hình: Đoàn nghệ thuật hát nói

Chủ tịch: Vương Huệ

Tổng giám đốc: Chung Triều Huy

Phó tổng giám đốc: Vương Hải

Trưởng ban: Quách Đức Cương

Nhân vật trọng yếu (VIP): Quách Đức Cương, Vu Khiêm, Cao Phong, Nhạc Vân Bằng, Trương Vân Lôi…

Nhân viên: Hơn 400 người

Trang web: http://www.guodegang.org/

Tổng bộ: Rạp hát Đức Vân Xã

Các chi nhánh khác: – Quán trà Thiên kiều Trương Nhất Nguyên

– rạp hát Sanlitun

– viện kịch Quảng Đức Lầu

– Hội quán Hồ Quảng Bắc Kinh

– Đức Vân thư trường

– Đức Vân Xã Nam Kinh

– Rạp hát Đức Vân Xã Hắc Long Giang

– Đức Vân Xã Cát Lâm

– Rạp hát Tam Khánh Viện

– Đức Vân Xã Phố Mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook