Hạ Băng!!! Em Là Ác Quỷ Của Riêng Anh

Chương 2

MoonKun

28/10/2015

Buổi sáng trong lành,ánh nắng khẽ lọt qua khe cửa.Hạ Băng ngồi bật dậy dụi dụi đôi mắt nhắm hờ của mình,tiến lại phía chiếc rèm cửa.Hạ Băng kéo ra,những tia nắng chói chang lọt qua mắt Hạ Băng làm cô khó chịu.

Chiếc cửa làm bằng kính trong suốt được bàn tay mềm mại của Hạ Băng kéo ra,hít thở không khí trong lành của buổi sáng.Hạ Băng khó chịu khi tiếng nói của bà giúp việc,phá tan buổi sáng trong lành này của mình:

"Cô chủ, mời cô chủ xuống ăn sáng."- Bà giúp việc gõ cửa rồi bước vào, cung kính nói.

"Biết rồi."- Từ ngoài ban công,Hạ Băng bước vào,lạnh lùng nói.

Lê đôi chân của mình vào phòng vệ sinh,Hạ Băng làm VSCN,được một lát sau.Hạ Băng từ nhà tắm bước ra,với chiếc áo thun phông thoải mái và cái quần đùi jean rách cá tính,ở ngoài còn khoác chiếc áo tay ngắn tới khủy tay và dài hơn chiếc quần jean.Đôi bàn chân của Hạ Băng đi đôi giày cao cổ làm cô vừa cá tính vừa dễ thương.Nhìn vào cô,không ai biết cô là một cô gái hai mươi hai tuổi.Hạ Băng nhăn mặt bước xuống cầu thang.Khi nhìn thấy bà giúp việc,Hạ Băng lại cảm thấy khó chịu.Không hiểu vì sao nhưng cô lại luôn có ác cảm với bà này.

Bà này tên Lưu Nhất Hạnh,ba mươi tám tuổi.Bà Hạnh luôn luôn kiếm cớ vào phòng Hạ Băng lục lục lọi lọi chiếc bàn làm việc của Hạ Băng,khi cô phát hiện được thì lại nói là dọn dẹp phòng.Hạ Băng đã lên lịch làm việc,điều tuyệt đối là cấm vào phòng cô, nhưng sao bà này không nghe chứ?

Trở lại với Hạ Băng.Tiến lại phía bàn ăn,Hạ Băng nhìn vào bát canh tôm,cô chững chạc lên tiếng:

"Bà Hạnh,ăn hết tô này,lấy bánh mì trứng cho tôi."

"Dạ...dạ...Cô chủ nói sao ạ?"- Mặt bà Hạnh tái mét,nhìn Hạ Băng với ánh mắt sợ hãi.Ấp úng nói.

"Tôi nói bà ăn hết tô này."- Hạ Băng chỉ tay vào bát canh,nhìn bà Hạnh với ánh mắt tức giận.

"Nhưng mà...đó là đồ ăn của cô chủ."- Bà Hạnh khá hơn,liếc xéo Hạ băng rồi bình tĩnh nói.

"Tôi nói bà ăn hết."- Hạ Băng nói như hét.Điều này làm cho bà Hạnh hoảng sợ,chạy lại bên cạnh bát canh tôm.Ngồi xuống bên cạnh Hạ Băng,tay run run húp muỗng súp trên tay.

"Vào lấy bánh mì trứng cho tôi."- Khóe miệng cô cong lên ba mươi độ,thành một nụ cười nữa miệng.Nhìn bà Hạnh với ánh mắt khinh bỉ,chỉ tay ra lệnh.

Lưu Nhất Hạnh chập chững ngồi dậy,đầu của bà xoay như chong chóng,lạng lách khó chịu.Cuối cùng cũng vào tới của bếp, tay bà Hạnh vịnh vào thanh bếp.Lấy điện thoại trong chiếc tạp dề,bấm một dãy số nào đó,bấm vào nút gọi màu xanh.Nhưng đang chờ điện thoại thì:

"Rầm...xoảng..."



Tiếng xoong chảo rớt được vang lên,Hạ Băng khinh bỉ đi ra phòng bếp.Nồi canh tôm nằm vương vãi giữa nhà,trên người bà Hạnh cũng có.Đi lại gần bà Hạnh,phát hiện được chiếc điện thoại đang sáng và đang gọi cho ai đó.Hạ Băng cầm điện thoại lên,áp vào tai mình.

Lấy chiếc iphone của mình trong túi áo khoác,Hạ Băng bật sẵn máy ghi âm rồi để sát điện thoại của bà Hạnh.Được ba giây sau thì có giọng nói nào đó vang lên trong điện thoại,tiếng nói này rất quen.

"Lưu Nhất Hạnh,giờ này bà gọi cho tôi làm gì?Nhiệm vụ của tôi giao bà làm xong chưa?"- Giọng nói nhỏ nhẹ như chứa gì đó lén lút vang lên.Hạ Băng thấy vậy nhái tiếng của bà Hạnh.

"Nhiệm vụ gì cô chủ?Nhiều nhiệm vụ quá tôi không nhớ nổi."- Hạ băng cười khinh bỉ nhìn bà Hạnh nằm bênh cạnh.

"Bỏ thuốc ngủ vào thức ăn.Giọng bà hôm nay sao vậy?"- Bên kia tức giận.

" Tôi bỏ rồi nhưng nó chưa ăn,nó bắt tôi ăn.Tôi đau đầu quá,thôi nha cô.Tôi bị đau họng ấy mà"- Hạ Băng tắt máy,nở một nụ cười tự hào,không ngờ cô có thể nhái giọng giống không một chút nghi ngờ nào như vậy.Mở chiếc điện thoại ra,điện thoại bật sáng,Hạ Băng bấm một dãy số vào điện thoại của mình.Bước lại phía cửa nhà bếp hướng ra sân sau,Hạ Băng đưa cao tay và ném chiếc điện thoại của bà Hạnh ra xa.

Bước lên trên phòng mình,Hạ Băng khởi động chiếc laptop nằm trễn trệ trên bàn,tháo thẻ nhớ trong điện thoại của mình ra.Hạ Băng cắm vào chiếc USB rồi găm vào chiếc laptop.Đoạn ghi âm vừa rồi được phát ra thành đĩa do cô mới làm xong.Rút chiếc đĩa từ máy ra,Hạ Băng nhìn chiếc máy cười khinh bỉ.

Sải chân bước lại phía đối diện chiếc két sắt phía trong tủ kệ nhỏ ở góc phòng,Hạ Băng bấm một dãy số và mở khóa bằng chiếc chìa khóa bằng vàng.Chiếc két sắt này không một ai có thể mở được vì đây là sản phẩm đầu tay của cô.

Đứng dậy sải đôi chân ngọc ngà của mình vào nhà tắm,được một chốc sau,Hạ Băng bước ra với chiếc áo sơ mi trắng viền đen,quần jean dài ôm sát làm vòng eo thon thả của cô được lộ ra.Thường ngày cô đã cao nhưng hôm nay cô còn cao hơn với đôi guốc mười phân.Đôi mắt màu nâu láy của cô được phủ bởi chiếc kính giãn tròng màu đỏ lạnh lùng,mái tóc uốn nhẹ màu xanh rêu làm cô nổi bật vượt trội.

Đặt chân xuống gara xe,ánh mắt của Hạ Băng đảo xung quanh.Đôi mắt sắc lạnh của cô dừng lại trước con Bugatti Veyron màu xanh biển mạnh mẽ đối diện mình,Hạ băng gật đầu thỏa mãn.Lê đôi chân của mình tiến lại gần,cánh tay trắng nõn của cô kéo chiếc cửa xe ra,lạnh lùng bước vào trong.

Con xe của cô phóng như bay trên con đường lớn ở Đài Bắc.Nơi nào cô chạy ngang qua,nhưng chưa được mấy giây,con đường chỉ còn lại lớp bụi tạo cho người đi đường cảm thấy khó chịu.Chẳng mấy chốc,chiếc xe của cô đã đặt chân vào gara của khu trung tâm thương mại nổi tiếng ở Đài Bắc.

Lạnh nhạt bước xuống xe,Hạ Băng đi đến đâu cũng đều thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.Chẳng thèm quan tâm đến những con mắt xung quanh,ánh mắt lạnh lẽo của cô hướng thẳng lên quầy quần áo hợp với cá tính của mình.Hạ Băng đưa đôi mắt của mình nhìn cô nhân viên,lạnh lùng nói:

"Lấy tôi một áo ba lỗ đen hình chữ thập và quần da lưng cao."

"Vâng ạ."- Cô nhân viên đổ mồ hôi vì vẻ mặt toát khí của Hạ Băng,nhanh chân bước khỏi quầy thu toán của mình và lấy áo quần cho cô.



Hạ Băng bước đi mông lung xung quanh những dãy treo những bộ quần áo sành điệu.Không hài lòng với những bộ quần áo ở đây,Hạ Băng nhanh chân lại tính tiền bộ áo quần của mình và nhanh chân bước đến chỗ bán đồ trang sức.

Khá hài lòng với sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập sành điệu,hợp với bộ trang sức tối nay mình làm nhiệm vụ.Hạ Băng nhanh miệng nói,như sợ ai lấy mất vậy.

"Lấy cho tôi sợi này."

Câu nói này được lặp lại một lần nữa,nhưng không phải phát ra từ miệng cô.Khó chịu nhìn tên con trai bên cạnh,Hạ Băng nhăn mặt nói.

"Cái này tôi lấy trước."

"Tôi nói trước."- Tên con trai kia cãi lại.

"Tôi thấy nó trước."- Hạ Băng vênh mặt lên hỏi.

"Giờ nào?Cả hai cùng thấy một lúc."- Tên con trai kia cũng không kém,nhìn cô với ánh mắt muốn khiêu chiến.

Cô nhân viên thấy vậy liền vội vàng lên tiếng,phá tan không khí căng thẳng này.

"Mẫu này chúng tôi còn rất nhiều ạ."

"CÁI GÌ?TRỜI ƠI,THẬT LÀ TỐN CALO VÀ THỜI GIAN ĐỂ CÃI NHAU VỚI BÀ CHẰN LỮA/ÔNG CÁO GIÀ NÀY QUÁ.''

Hạ Băng và tên con trai kia đồng thanh,đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tên đó.Hạ Băng tức giận quát.

"Anh nói ai là bà chằn lữa hả?"

"Vậy cô nói ai là ông cáo già hả?"

HẾT CHƯƠNG 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Băng!!! Em Là Ác Quỷ Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook