Guilty Fate ( Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Chương 18: Phản Nghịch Thần Mệnh, Ba Nghìn Hài Cốt Một Người Sống

Tuyệt Âm Dương

27/05/2017

"Thật thú vị đúng không? Những con người với Thiên Mệnh tầm thường tới cực điểm, lúc này lại có thể áp đảo với cả Mệnh Vương. Ta nên gọi sức mạnh này là gì đây? Sự ban ơn cứu rỗi... Hay là nguyền rủa?"

Có một ai đó lên tiếng từ sâu thẳm trong tâm hồn Sadara, dẫn dắt nó dần dần đắm chìm trong khung cảnh điên cuồng trước mắt. Những khuôn mặt đã khắc sâu vào linh hồn nó, như một thế giới khác biệt đã luôn khiến nó cảm thấy bình yên dưới khung trời này... Tất cả lúc này đây... Vụn vỡ. Họ ở trong thâm tâm nó... Không còn nữa.

Từng thân thể đứng lặng lẽ trong biển lửa mênh mông giống như tượng đá. Dù là người già hay trẻ em, bất kể là nam hay nữ cũng đều treo trên môi một nụ cười cứng đờ lạnh lùng, không có tình cảm trong đôi con ngươi tràn ngập hắc tuyến lưu động. Những tiếng ầm ầm như pháo nổ vang lên liên miên không dứt, lồng ngực của họ lần lượt nổ tung thành bụi máu, trào ra những khối thân thể đen bóng nhầy nhụa rớt xuống bãi cỏ trong khi còn co giật. Kể cả những người vốn đã chết, thi thể không còn nguyên vẹn cũng vẫn lồm cồm bò dậy, dưới sự chuyển động của những con rắn đen mà từng phần cơ thể như côn trùng lết trên mặt đất, tiến hành tấn công những Thiên Mệnh Sư của Viêm Huyền Vực.

Những địch nhân của thung lũng lần lượt gục ngã, dưới sự cắn nuốt không ngừng nghỉ của những con rắn đen nhanh chóng biến thành thịt vụn.

Nhưng... Họ như vậy... Có còn tồn tại không?

Con ngươi đang nứt vỡ của Sadara co lại khi nó nhìn xuống bàn tay phải của mỗi người. Nơ đó, cái dấu bạc hình quả trứng xuất hiện một vết rách, liên tục trào ra dịch đen chảy xuống không ngừng.

"Số mệnh đang trôi đi! Ngươi có nhìn thấy không... Sadara. Thực tế là chẳng có Thiên Mệnh nào đang chờ đợi các ngươi tại Murim cả. Một dấu ấn để lại nhằm xoá đi lời nguyền cùng sỉ nhục năm xưa ư? Đúng là một màn kịch trơ trẽn nhưng thú vị nhất mà bổn toạ từng được chứng kiến! Cái người mà ngươi gọi là công chúa đó, cứu tinh mà mi thì thầm trong miệng cho tới lúc chết đã làm như vậy đấy. Đơn giàn gieo cho các ngươi một hạt giống của Nguỵ Thiên Mệnh, dùng số mệnh, máu thịt của các ngươi như chất dinh dưỡng từng chút một khiến nó lột xác trong cái " tổ" của mình. Cô ta cho các ngươi thêm một chút hi vọng, vẽ ra một con đường hi sinh đầy máu và nước mắt nhưng tràn ngập vinh quang khiến những kẻ tội đồ năm xưa phát điên trên hành trình tìm kiếm sự sám hối... Mù quáng tin vào cái tương lai... Một lần nữa được công nhận sự tồn tại. Vì như vậy, các ngươi đã chiến đấu điên cuồng, dẫu cho phải đối mặt với Viêm Huyền Vực hùng mạnh tới mức đó cũng không thể lui bước... Hắc hắc... Cô ta biết bọn mi không còn đường lui... Những kẻ không còn tên họ... Không có số mệnh mong muốn một điều mà cô ta HỨA SẼ CHO HỌ. Chúng... Muốn được tồn tại. Lẽ dĩ nhiên... Máu đổ xuống liên miên không dứt, từng kẻ nặng nề chết đi không thể nhắm mắt, tới khi các ngươi tuyệt vọng nhất... Mong chờ một tia hi vọng nhất! Và BÙM... Các ngươi đã ở đáy của địa ngục, giống như những món đồ chơi bị cô ta đơn giản gạt bỏ, bởi vì sự tồn tại của các ngươi... Một thời khắc đó đã không còn một chút giá trị... Đằng sau hi vọng của các ngươi, mầm mống của Nguỵ Thiên Mệnh trong cơ thể... Đã hoàn toàn thoát xác!"

"Không... Không"

Sadara gào lên trong tiềm thức, cố gắng xua đuổi âm thanh như ma quỷ kia ra khỏi tâm trí . Hắn chỉ đang nói dối, hắn đang cố đánh lừa nó. Giọng nói đó chắc chắn là của Viêm Huyền Chủ... Giống như cách mà hắn đã thâm nhập vào linh hồn nó trước đó vậy. Hắn muốn nó nghi ngờ, muốn dày vò cả cô trong kí ức của nó. Hắn... Muốn nó căm thù cô bằng câu chuyện phi lí đó!

Nhưng...

Khí lưu tanh tưởi như một thứ bệnh dịch lan tràn cuồn cuộn không dứt khi một cái bóng nặng nề rẽ tan bãi cỏ, cuốn ngang khối thân thể nát bấy đang chìm trong hắc khí của nó nhấc lên cao.

Nếu như tất cả đều là dối trá...

Dưới bầu trời vần vũ tràn ngập mây đen nổ ra một tia chớp, lồng lộng Rung động cả một vùng trong ánh sáng nhạt nhoà. Khuôn mặt thiếu niên không một chút cảm xúc, khô héo như một gốc cây mục nát lộ ra bên dưới cơ thể bò sát đen đúa đang cuốn quanh Sadara, khoé miệng cong lên thành một nụ cười ma quỷ.

"Tại sao mày lại nhìn tao như thế... Carsian??"

***

Cổ thụ già nua thấm đẫm hơi thở của năm tháng khẽ run rẩy trong đợt gió lạnh lùng giữa trời đông, tan đi từng mảng lá vàng phảng phất như sinh mệnh đi tới điểm cuối đọng lại trên thành giếng cổ đã cạn khô nước. Trên những bậc đá nứt nẻ dẫn lên miệng giếng phủ đầy rêu xanh cổ lão, hai cái bóng lồng lộng đan xen in hằn xuống những tầng lá cây mục ruỗng, như hắc ám vô tận thê lương từng chút lan rộng.

Trong không gian tăm tối mờ nhạt từng mảng đỏ thẫm phản chiếu biển lửa mênh mông, cánh tay Carsian buông thõng, chảy xuôi một dòng hắc thuỷ tanh hôi nhỏ xuống bậc đá vang lên từng tiếng tí tách. Nó ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt mê man đang chìm trong hắc khí của Sadara, hai con rắn đen từ lồng ngực bầy nhầy tưng chút siết chặt quanh người bạn của nó.

"Tai sao mày lại nhìn tao như vậy...? Nếu mày muốn mắng chửi tao thì cứ việc.. Đừng chỉ mãi im lặng như thế. Mày tức giận vì tao vẫn tồn tại trong vô vọng như thế này đúng không... Tại sao mày không nói ra... Carsian!!"

Sadara không nhận ra thương tích trong phổi nó đã lành lại từ lúc nào, chỉ há hốc miệng nói chuyện với thi thể trước mặt như kẻ điên. Nhưng dù nó có gào lên, tự rủa xả bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp lại nó vẫn là cái nhìn chòng chọc không có cảm xúc. Không phẫn nộ, không vui buồn... Không cả đau đớn... Hắc tuyến vận chuyển điên cuồng trong con mắt, cộng với khoé miệng cong lên cười quỷ dị giống như một đứa trẻ đói ngấu đang phấn khích ngắm nhìn món ăn ngon nhất thế gian.

"Phì phò..."

Hai con rắn đen xoắn vặn trượt quanh cơ thể Sadara há miệng tham lam nuốt lấy từng đoàn hắc khí bốc lên từ cơ thể nó, vang lên những âm thanh như tiếng trẻ con cười nhạo cực kì nhân tính khiến nó rùng mình.

"Vô dụng thôi. Bây giờ thứ nắm quyền điều khiển cả bộ cơ thể trước mắt là những Nguỵ Thiên Mệnh đó, anh bạn của mi đã bị chúng cắn nuốt hết từ lâu rồi... Mi nhìn thấy phần cơ thể của Nguỵ Thiên Mệnh vẫn gắn chặt với cỗ thi thể đó chứ... Bọn chúng chưa hoàn toàn hấp thụ hết sinh mệnh của hắn nên vẫn chưa rời đi. Cái biểu cảm trên khuôn mặt anh bạn của mi là thứ cảm xúc mà chúng muốn thể hiện cho mi xem đó. Hắc hắc, không ngờ đánh hơi ra cả sự tồn tại của ta trong cơ thể mi. Xem ra chúng thật xem bổn toạ là thức ăn rồi!"

"Không thể nào... Carsian... Mày chưa chết mà đúng không... Đừng có đùa nữa!"

Sadara run rẩy đấm lên lớp vảy đen kịt đang cuốn quanh cơ thể nó, gào lên tràn ngập điên cuồng. Trong lúc đó, bằng mắt thường có thể thấy từng đoạn xương vỡ vụn của nó từ từ liền lại, máu thịt theo hắc khí thoát ra từng chút đắp lên đầy ghê rợn. Bàn tay gãy lìa cũng đột ngột vặn ngược lại, nối liền huyết nhục với cổ tay lộ ra xương trắng của nó chỉ để lại một đường nứt nham nhở.

"Sadara... Mi không tin ta cũng chẳng sao... Bởi vì kẻ khiến mi chấm dứt mọi ảo tưởng đó... Đang nổi giận rồi!"

Ầm



Vách núi trên đỉnh đầu Sadara chừng trăm mét đột ngột nổ tung thành một trận mưa khói bụi rơi xuống miệng giếng cổ. Chỉ thấy trên cao, một cánh tay gầy gò với gấu áo chùng đen rách tả tơi thò ra từ khe đá. Trong chớp mắt, một thân thể từng bước đạp hư không bước qua màn khói trắng, để lộ ra Viêm Huyền Chủ một đầu tóc bạc lại xuất hiện giữa bầu trời.

Lão trưởng làng đôi con ngươi có chút co rút trong một thoáng đó, thế nhưng rất nhanh lại truyền ra tiếng cười khùng khục đầy vặn vẹo. Lão há miệng phun ra một ngụm khí đen ngòm, ổ bụng xẹp xuống như túi da rồi đột ngột vỡ nát, chui ra thêm hai cái đầu đen ngòm tụ họp với những con rắn khác thành một khối máu thịt nhầy nhụa quấn chặt vào nhau đầy kinh tởm.

Phía bên kia, Viêm Huyền Chủ lộ ra chật vật không cách nào che dấu. Bộ áo chùng đen của hắn đẩy lỗ thủng to nhỏ, mặt nạ ám kim có một vệt nứt dọc theo sống mũi tưởng như sắp vỡ đôi ra. Dù trong ánh sáng yếu ớt của hoả diễm dưới thung lũng, vẫn có thể nhận ra vai phải của y có một vết cắt sâu hoắm, máu thịt mơ hồ như bị móng vuốt của ác quỷ chạm phải. Quan tài sau lưng hắn cũng xuất hiện một vệt nứt cực nhỏ, nhưng lại khiến ánh mắt hắn khi nhìn vào nó trở nên càng ngày càng lạnh lùng.

"Hắc hắc... Không ngờ gây cả thương tích cho Hắc Thiên Hoàng... Thế nhưng các ngươi đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Một khắc kia... Đã đến hồi hạ màn cho vở kịch hấp dẫn này!"

Sadara không thể trả lời âm thanh đó nữa, bởi vì thân thể nó trước sự xuất hiện của Viêm Huyền Chủ mà không tự chủ được run rẩy. Không giống như trước đó khi y nhắm vào nó, lần này, khí thế của Viêm Huyền Chủ không còn sục sôi mà nội liễm tới cực điểm, mơ hồ tĩnh lặng như khoảnh khắc cuối cùng trước cơn bão tố bùng nổ. Viêm Huyền Chủ thân thể gầy gò chìm trong hôn ám dừng bước giữa hư không, như thần linh cúi đầu nhìn xuống chiến trường đã phủ đầy máu thịt cùng thi thể nát bấy. Những con rắn đen hoàn toàn áp đảo đại quân Thiên Mệnh trước mắt, khiến hầu như một phần tư Viêm Huyền Vực đã biến thành hài cốt. Kể cả ba kẻ áo đen trên bầu trời cũng bị Ruin và Arena đánh bại, thân thể bị hắc khí ăn mòn sớm đã tàn tạ không chịu nổi.

Số phận của những kẻ xâm lược thung lũng lúc này trở nên mỏng manh tới đáng thương hại. Trước những sinh thể mạnh hơn chúng không biết bao nhiêu lần... Thiên Mệnh có là gì?

Đúng lúc này, thân ảnh trên bầu trời của Viêm Huyền Chủ cuối cùng cũng có hành động. Hắn đưa tay vào ngực áo, rút ra một phiến đá trong suốt đậm một màu máu chạm khắc kì lạ như hồng ngọc nhảy múa trong hoả diễm, một khắc này bóp nát. Ngay lập tức, ma lực kinh thiên từ lòng bàn tay hắn theo những vụn sáng lấp lánh bốc lên tận trời cao, phút chốc bùng ra thành một bông hoa lửa khổng lồ, kéo dài những cánh đỏ rực hoả diễm rực rỡ chiếu rọi cả thung lũng.

Tất cả những Thiên Mệnh Sư đang hỗn chiến dưới lòng núi bị hoả quang trên bầu trời làm cho thất thần trong giây lát nhưng nhanh chóng biến mất. Như là một ám hiệu, bọn chúng đồng loạt lấy từ trong ngực áo ra một khối hồng ngọc tinh xảo toát ra ma lực nhàn nhạt, hung hăng nghiền nát.

Phụt phụt

Khu rừng bên dưới chiến trường đột ngột trở nên méo mó dưới nguồn ma lực từ những khối bảo ngọc vỡ vụn lan toả. Một Thiên Mệnh Sư của Viêm Huyền Vực nở nụ cười nhàn nhạt khi vài khối thi thể không đầu lao tới, từ lồng ngực phóng ra vô vàn con rắn đen thở phì phò há miệng tấn công hắn. Mắt thấy Thiên Mệnh Sư đó sắp bị bầy rắn đen xé nát thì vùng không gian xung quanh chợt xoắn vặn, cơ thể hắn phút chốc như chìm vào bóng tối, trong giây lát biến mất. Những con rắn đen mất đi mục tiêu vẫn tiếp tục lao tới, đồng loạt đâm thủng một thân cây đại thụ trong tiếng gào thét inh ỏi. Sau khi Thiên Mệnh Sư kia biến mất, lần lượt những đồng đội của hắn cũng tiêu biến trong không gian tăm tối, quỷ dị bốc hơi khỏi thung lũng như thể chưa bao giờ có sự tồn tại của chúng ở đây.

"Uooooo..."

Rui và Arena khàn khàn gào thét như dã thú khi ba bóng đen sắp bị những Nguỵ Thiên Mệnh hoàn toàn nuốt chửng lại như ma quỷ tan biến vào hư vô. Thân thể hai lão già run lên trong lúc sáu cái đầu rắn đằng đằng sát khí lượn quanh vùng không gian những kẻ nọ vừa biến mất, không cam lòng rít lên đầy ghê rợn.

"Uoooo..."

Một thời khắc đó, cả thung lũng tràn ngập trong tiếng rin rít không cam lòng của Nguỵ Thiên Mệnh. Những cái đầu đen sì sục sạo khắp bãi cỏ, kéo theo những khối thân thể vỡ nát luồn lách trong rừng cây điên cuồng tìm kiếm bữa ăn của chúng. Thế nhưng giữa không gian tăm tối đó, các Thiên Mệnh Sư cùng Thiên Mệnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại thi thể nát bấy của những kẻ đã gục ngã như bằng chứng cuối cùng cho sự hiện hữu đã từng có của chúng tại nơi đây.

"Không gian dịch chuyển! Không gian dịch chuyển trong truyền thuyết đây sao ! Hắc hắc, quả không hổ danh là Hắc Thiên Hoàng, ngay tới loại pháp thuật huyền diệu cỡ này cũng có thể thi triển! Sadara... Mở to mắt ra đi... Ta cam đoan sau khi được thấy mọi sự tiếp theo... Mi sẽ không thể mê man nữa! Hắc hắc"

Sadara nhìn trân trối lên bóng dáng duy nhất của Viêm Huyền Vực đang lơ lửng giữa trờ, hô hấp dồn dập trong khi đồng tử đã nứt ra những mảng cuối cùng, để lộ từng tia màu tím quỷ dị mỏng manh thoát ra. Hắn muốn làm gì? Hắn sợ hãi Nguỵ Thiên Mệnh kia sao? Nhưng nếu vậy tại sao hắn không tự dịch chuyển bản thân mình đi giống như những kẻ kia? Hắn... Không thể... Không thể hùng mạnh tới như vậy được.

"Uooooooooo..."

Lão trưởng làng há miệng gầm lên đinh tai nhức óc, mơ hồ lan truyền một loại ma lực sóng âm trầm trọng oanh động khắp thung lũng, ầm ầm vang vọng trên vách đá khiến những Nguỵ Thiên Mệnh dưới lòng núi dừng sự điên cuồng lại trong thoáng chốc. Từng cái đầu đen bóng vươn lên từ tàn tro của rừng cây bốc cháy rừng rực, như hắc ám nảy mầm trên mặt đất , hàng vạn con mắt mờ đục đồng loạt nhìn lên bầu trời tràn ngập dục vọng đói khát nguyên thuỷ nhất.

Bọn chúng nhận ra con mồi lớn nhất vẫn ở đây, bữa ăn thịnh soạn đủ khiến tất cả điên cuồng lúc này không ngờ lại không bỏ trốn. Lần lượt những tiếng rin rít khoái trá vang lên, một tồi một trăm, một vạn âm hưởng mơ hồ như tiếng cười khúc khích của trẻ con ma quái tới cực điểm ầm ầm bùng nổ.

Sadara ôm chặt đầu trước mớ âm thanh ma quỷ đó, nó không nhận ra hai cái đầu rắn đang cuốn quanh thân thể nó lúc này chợt buông lỏng, quay lại bên cạnh Carsian hướng lên bầu trời phát ra những tiếng kêu ghê rợn.

***

Viêm Huyền Chủ một mình đứng dưới bầu trời lồng lộng lôi quang chạy ngang dọc, mái tóc bạch kim nổi bật trong bóng đêm cùng những tia sáng thâm thuý phóng ra sau lớp mặt nạ ám kim khiến cả vùng không gian xung quanh y cũng chấn động. Thân thể gầy gò của y trước vô tận hắc ám của Nguỵ Thiên Mệnh ngoi lên dưới lòng núi nhỏ bé tới đáng thương cảm, nhưng không một chút bị đẩy lùi trước khí lưu hàng mạnh ầm ầm cuốn quanh không dứt.

"Uooooooo...."

Sadara ôm ngực quỳ trên thềm đá, mắt thấy bản thân chìm giữa một rừng Nguỵ Thiên Mệnh đen kịt gào rống kinh thiên động địa. Đôi con ngươi màu tím của nó trợn lên muốn rách cả mi mắt khi thân thể của Carisan cùng những dân làng khác dần khô quắt lại, sức sống cuồn cuộn chảy vảo tấm thân đen ngòm đang ngày một vươn lên cao của Nguỵ Thiên Mệnh.

"Nguỵ Thiên Mệnh đang hút cạn dinh dưỡng từ vật chủ của nó... Chúng muốn thực sự thoát ra rồi... Hắc hắc... Sadara, nếu tất cả là lời nói dối của bổn toạ... Vậy trước mắt mi là điều gì kia. Một trận chiến sống mái giữa Nguỵ Thiên Mệnh và Hắc Thiên Hoàng! Ngay từ đầu đã chẳng có chỗ cho các ngươi tồn tại! Không... Phải nói là sự tồn tại của các ngươi là để hi sinh cho những Nguỵ Thiên Mệnh này lớn mạnh! Đó là sự trừng phạt dành cho những kẻ tội đồ... Vĩnh viễn không thể rửa sạch... Sadara!"



"CÂM MIỆNG!!"

Ầm ầm...

Sấm sét đâm xuyên bầu trời vần vũ, một luồng sức mạnh kinh thiên bổ xuống miệng giếng cổ bên cạnh Sadara làm nổ tung nơi đó thành một mảng hỗn độn. Trên hư không cao vời vợi, Viêm Huyền Chủ giang rộng hai tay như ôm lấy cả thiên địa, từ giữa bàn tay phải nứt ra một khe hở tràn ngập đen tối, phút chốc như quỷ nhãn mở mắt thành một lỗ hổng đen kịt. Ma lực từ cơ thể y biến động mãnh liệt, giống như cuốn lấy cả bầu trời xoay quanh Viêm Huyền Chủ thành một mảng hôn ám, lan toả những tia chớp đen chạy dọc khắp cơ thể đầy khủng bố.

"Chỉ tới đây thôi... Những kẻ điên cuồng! Giấc mộng của các ngươi nên chấm dứt rồi!"

""Uoooooooo....grrrrr"

Hơi thở huỷ diệt cực kì nồng đậm cuồng bạo lan toả từ thân ảnh nhỏ nhắn giữa bầu trời khiến cả thung lũng cũng run rẩy không ngừng. Nguỵ Thiên Mệnh cũng bị thứ ma lực đen kịt kia làm cho kinh sợ, tất cả ầm ầm gào rú thúc dục thân thể như cổ thụ không ngừng lớn lên, phút chốc vươn cao cả trăm mét tiến dần tới vùng không gian hắc ám chấn động kịch liệt. Lão trưởng làng cùng Ruin và Arena bị lôi tuột theo hướng di chuyển của Nguỵ Thiên Mệnh, mơ hồ cuốn vào nhau cuồn cuộn thành một đống máu thịt đen óng nhúc nhích ghê rợn lao tới Viêm Huyền Chủ.

Một ảo ảnh xuất hiện xung quanh thân thể gầy gò của Viêm Huyền Chủ, từ hắc ám mờ nhạt nhanh chóng vươn rộng, thoáng lộ ra từng cánh hoa đen kịt mở ra giữa bầu trời. Không rực rỡ tráng lệ nhưng tràn ngập một cỗ khí tức huỷ diệt u ám, bông hoa sen khổng lồ bao quanh y mang vẻ đẹp chết chóc đầy quỷ dị.

"Uooooooo..... Gi...ế.....t....."

Nguỵ Thiên Mệnh cuồn cuộn đan xen khắp đất trời, nháy mắt dệt ra tầng tầng lớp lớp thân thể to lớn hung hăng nuốt trọn lấy cả hắc liên đang bao quanh Viêm Huyền Chủ. Chỉ thấy lúc này y lạnh lùng cúi đầu, đôi con ngươi nhuôm màu máu bùng lên sát ý dữ dội. Hai bàn tay tích tụ vô vàn những tia chớp đen bắt chéo trước ngực, ầm ầm lan toả lôi quang khi ma lực mênh mông như biển đột ngột phóng thích.

"Ngươi đáng chết lắm... Phong Hoàng... Tất cả các ngươi... Đều đáng chết..."

Hắc liên trong nháy mắt thoát ra sấm sét đen kịt, ầm ầm mở rộng với khí thế không thể kháng cự, chốc lát nuốt chửng tất cả Nguỵ Thiên Mệnh đang lao tới. Những cái đầu rắn chạm vào vũng lưới sét cuồng bạo lưu chuyển giống như đâm vào bùn lầy không thể nhúc nhích, ngay lập tức từng đoạn thân thể to lớn vặn vẹo trong không gian rồi từng chút tan biến. Chưa dừng lại ở đó, tia chớp đen chạy dọc trên cơ thể bon chúng như nước chảy ngược dòng, sự phân rã xoắn vặn nhanh chóng lan rộng không thể dừng lại.

"Sadara... Mau gọi tên bổn toạ ra... Nếu không cả ngươi cũng chết tại đây đấy! Hắc hắc..."

"..."

Sadara không trả lời, nó ngây ngốc nhìn lên bầu trời lúc này tràn ngập những thân thể to lớn đang vặn vẹo, cuốn theo thi thể không toàn vẹn của những người thân thuộc vùng vẫy trong hắc liên khổng lồ đang hạ xuống thung lũng. Hơi thở huỷ diệt cường đại thổi qua da mặt nó lạnh ngắt, dễ dàng bẻ gãy ý niệm sinh tồn của bất cứ kẻ nào. Nó đơn giản chấp nhận khung cảnh chết chóc đó giống như nhìn ngắm bản thân từ một thế giới khác. Nó lúc này... Mệt mỏi rồi...

Ầm ầm.

Hắc liên cuối cùng đã mở rộng xuống lòng núi, trong một màu hắc ám lạnh lùng cuốn bay tất cả.

***

Alluriana đứng trên mỏm núi cao nhất của Thung Lũng Tân Cùng, gần kề chứng kiến cảnh tượng cuối cùng của nơi này chìm trong hắc liên huỷ diệt. Bầu trời đầy những vần vũ trên cao phủ xuống một bầu không khí u minh tang tóc, lấp ló những dải băng trắng phảng phất như tàn hồn cô quạnh lướt quanh vùng hắc ám mênh mông đang lạc lối. Cô chỉ là một hư ảnh không tồn tại trong thế giới này, nhưng vẫn cảm giác được đâu đó tiếng khóc thương đày đoạ nhân tâm tới đau đớn. Nó... Đang khóc!

Rào rào....

Bầu trời tối đen cuối cùng đã trút xuống những giọt nước nặng nề, rớt xuống khoảng không hắc ám bên dưới từng chút rửa trôi khói bụi thấm đẫm máu tươi chảy xuống những khe núi. Có lẽ phải rất lâu sau đó, với vô vàn nhưng cơn mưa như thế mới khiến lòng núi sạch được mùi máu tanh nồng còn đọng lại trong vách đá, bằng chứng của một cuộc tàn sát thương tâm đã chấm dứt. Hắc liên đã tan biến từ lâu, và bóng người đem đen sự huỷ diệt cho thung lũng này cũng đã rời đi. Chỉ còn lại một mình Alluriana vẫn chìm trong cơn mưa giữa thế giới hư ảo không thể thoát ra. Cô khóc... Không biết từ lúc nào đã tự khiến hai gò má mình ướt đẫm... Cô không bị ướt bởi nước mưa, nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Bên dưới thung lũng sau trận mưa lớn dần dần xua tan hắc khí, để lộ ra một khung cảnh quái dị nhưng đầy tang thương. Một thằng nhóc quỳ trên bậc thêm đá, hai tay buông thõng vô hồn nhìn về phía trước. Xung quanh nó, vô tận hài cốt trắng hếu đã khô cạn máu thịt xếp chồng lên nhau thành một bức tường khổng lồ đem nó che chở bên trong, như một lá chắn từ xương khô dưới sự huỷ diệt khủng khiếp của hắc liên bảo hộ nó mà chống cự xuống.

Sadara không một chút cảm xúc giữ lấy một bàn tay chỉ còn xương trắng đang đặt lên mái tóc nó, mơ hồ bị bóng dáng hài cốt cao lớn nhạt nhoà trước mắt làm cho không cách nào cử động được.

"Trưởng thành lên... Sadara"

Lão xoa đầu nó trong khoảnh khắc cuối, hiền từ giống như bao lâu nay vẫn vậy, cùng mọi người mỉm cười trong khi thế giới dần sụp đổ.

"Alluriana... Ta phải giết ngươi...."

"Phản Nghịch Thần Mệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Guilty Fate ( Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook