Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Chương 9

KBKun

14/10/2016



Khởi My

5h30’ a.m….

Reng….reng….

Tiếng chuông “quen thuộc” hằng ngày vang lên làm cắt đứt giấc mơ đẹp dang dở hiếm hoi của tôi.Bực mình ghê!Bộ hết giờ để reo rồi hay sao mà chờ ngay lúc tôi sắp được “bạch mã hoàng tử” rước đi lại ép người ta “chia lìa” đôi lứa…

Liếc cái vật thể gây náo loạn một cái.Tôi chợt nhận ra bây giờ cũng là sáu giờ kém.Huhu,thế là “giấc mơ” ngủ nướng của tôi tiêu tan mất rồi.Haizz,thôi đành đi “sớm” một bữa chứ biết sao bây giờ…

Đang mơ mơ màng màng tìm đường vào nhà vệ sinh thì tự dưng tôi nhớ lại cái câu chuyện mà Dũng Neg đã “thu thập” được ngày hôm qua.Hình như là sắp có một tên nào đó chuyển về trường này thì phải…Nhưng thật ra thì tôi cũng chẳng có hứng thú để mà quan tâm cho lắm vì tôi cho rằng không nhất thiết phải làm quá lên như cái cách mà Mun ngồi mơ mơ màng màng làm tôi nổi hết da gà (à mà nói nhỏ là tôi thấy mặt Bi đen đi vài phần ấy).Hơizz,đằng nào hắn cũng là con người đẹp hơn người ta ở khuôn mặt thôi chứ có phải là thần thánh phương nào đâu mà cứ làm quá lên như thế.Đó đúng là điều không thể chấp nhận được,chí ít là với một đứa không ham sắc đẹp như tôi…

Nhưng hắn sẽ ra làm sao nhỉ?Liệu có phải là một tên công tử bột khó ưa kiêu ngạo?Hay sẽ là một soái ca ấm áp đây?Ầy,tôi lại đang lên cơn “điên” một cách khó hiểu rồi.Chưa gặp hắn ta mà cứ nghĩ như thế này chắc thế nào tối nay cũng bị hắn ta ám cho mà xem….

Cứ mãi miết suy nghĩ rồi thuận tay xoay qua xoay lại chiếc giày búp bê bé xinh.Tôi ngước nhìn lên đồng hồ…Ối,6h45’ rồi.Trời ơi!Không khéo tôi lại trễ nữa cho mà xem huhu.Grừ,cũng tại tên Khánh gì đó báo hại tôi phải như thế này.Được lắm,Trần Khởi My này sẽ trả thù… (người ta có làm gì bả đâu trời ~.~)

Vội vàng chạy qua những con đường đất thân quen dẫn ra đường cái như cái cách hằng ngày tôi vẫn thường gặp.Tôi chẳng cần biết gì cả ngoài hai chữ “đạp nhanh,đạp nhanh”…

Phù!Cuối cùng cánh cổng trường cũng mở ra trước mắt cứ như là đang chào đón tôi vậy.Tôi khẽ thở phào nhưng…..ý mà khoan?!!Sao gần 7h rồi mà vẫn còn nhiều học sinh vào cổng thế kia,đã vậy còn rất thong thả cười cười nói nói nữa…Tôi dụi mắt lấy mấy cái liền rồi chợt nhớ đến chiếc đồng hồ đang đeo nơi tay.Nhìn vào đó….tôi thực sự chỉ muốn khóc khi kim giờ chỉ mới điểm sang con số sáu,là sáu giờ đúng đó,trời ơi!

Khẽ cốc đầu “trừng phạt” mình vì cái tật hậu đậu nhưng lại chẳng muốn thừa nhận đó là lỗi của bản thân.Tôi chợt nhận ra,chỉ tại cái tên Khánh đó cứ ám ảnh đầu tôi nên khiến tôi mụ mị.Hmm,chưa vào trường đã đắc tội với “bổn cung” à?Chờ đó,để xem ta sẽ làm gì ngươi,kakaka…

-Mày điên hả con kia?Làm gì đứng cười như mới trốn trại thế?

Đang mãi cười với những kế hoạch vừa vạch sẵn trong đầu thì giọng Mun từ đâu “bay” tới làm tim tôi muốn rớt ra ngoài (đúng là có tật giật mình ~.~).Nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ để che giấu “tội ác”,tôi mở to mắt nhìn Mun:

-Đâu có gì đâu.Hì hì,thôi đi vào trường nào.

-Mà sao hôm nay mày đi sớm thế?Không lẽ nghe sắp có hotboy chuyển trường nên mừng ngủ không được à? – Mun thắc mắc và sẵn tiện đó true tôi một câu nhưng nó đâu ngờ lại chạm vào “vết thương” lòng của tôi…

Và thế là tôi sửng cồ:

-Mừng cái đầu mày ấy.Tao đi vào đây…

Tôi vùng vằng đẩy xe tuốt vào nhà gửi bỏ mặc Mun ở đó…

Và trước khi đi tôi còn nghe tiếng Bi…

-Ê,định ăn hiếp bạn Mun của tui hả??

Cái tên Bi này hôm nay mắc chứng gì mà lại bênh vực cho Mun vậy ta?Haiz,lại bản tính tò mò của bản thân lấn át cơn giận rồi.Biết sao được,chỉ vì tôi giận quá mất khôn thôi mà,nếu không thì tôi đã điều tra ra được tên Bi đang có chuyện mờ ám gì…À mà đúng rồi,hôm qua lúc thấy Mun ngưỡng mộ cái tên “sao quả tạ” kia thì tôi thấy mặc Bi cũng đen đi không ít rồi.Chắc đang lên kế hoạch cưa đổ trước khi con nhỏ kia bị nhan sắc của tên đáng ghét kia đánh gục…Khà khà,cặp đôi này cũng thú vị đấy…

Đẩy xe vào bãi,tôi trở ra sân trường rồi nở nụ cười thật tươi và hít một hơi thật sâu để chào ngày mới.Đó là cách mà tôi thường làm để tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới năng động…Hix,nhưng cái dạ dày của tôi lại không nghĩ như vậy.Cũng tại cái tên đáng ghét kia làm mình vội nếu không tôi có thể thưởng thức món ngon rồi…

Không nghĩ ngợi nhiều nữa tôi nhắm hướng căn tin mà đi thẳng.Nhưng chưa kịp đi được hơn chục bước có một bàn tay kéo tôi lại và lại là cái giọng “eo éo” của tên Neg vang lên…

-Ê My,hôm nay anh đẹp trai về trường mình nè.Đi coi đi coi đi…

Sao?Tên “sao quả tạ” đó về trường?Có làm tôi no bụng được không?Tôi muốn trả lời thẳng ra là tôi không đi nhưng…lạ quá,có cái gì đó thôi thúc tôi đi và dường như nó còn mãnh liệt phần ăn sáng.Thôi kệ đi vậy nhưng trước khi đi tôi phải chứng tỏ “giá trị” của mình đã…

-Để tui suy nghĩ….

-Uizz,thôi hông đi thì thôi tui đi gặp anh đẹp trai trước đây…

Nói rồi tên Neg co giò chạy mất để lại tôi “cô đơn một hình bóng”.Hmm,thấy trai đẹp là mắt sáng như đèn pha.Tôi hậm hực bước đi theo.Nhưng ôi trời nhìn kìa,cả một trường bu lại như kiến.Tôi nhìn cái “đống” người trước mặt mà nuốt nước bọt liền mấy cái.Haizz,nhưng thôi đã lỡ bỏ bữa rồi tôi phải chen vào thôi chứ làm sao đây…

Đi qua được dòng người với đủ thứ kiểu chen,lấn,xô,đẩy làm tôi mướt mồ hôi.Quẹt vội giọt nước trên trán,haha đúng là trời không phụ lòng người xinh đẹp như tôi.Chen thế nào mà tôi được ngay chỗ đầu tiên luôn hihi…Ơ!Nhưng không chỉ có riêng tôi và tên Neg mà còn có “cặp đôi” Bi – Mun nữa.Mun vừa thấy thì đã xuýt xoa…

-Trời ơi xe đẹp quá!Chắc hẵn anh chàng đó cũng đẹp lắm cho coi…

Và tôi đánh mắt sang Bi…Đúng là ánh mắt ấy,ánh mắt của sự tức giận nhưng xen vào đó còn có buồn bã nữa.Hmm,tôi đã biết rồi nhá,xong vụ việc này nhất định tôi sẽ dành lại công bằng cho thế giới...Còn bây giờ tôi phải xem tiếp cái đã.

Hồi hộp căng mắt theo.Tôi thấy một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng toát lên vẻ quý phái đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng của tôi…

-Chào thầy, buổi sáng tốt đẹp… - Bà cúi đầu nhẹ lịch sự nói…

Thầy tôi cũng nhanh chóng đáp lại bằng cái cúi đầu sâu,trước đó thầy còn giữ cho Cra-vát không bị rớt nữa.Ôi!Thầy lịch thiệp quá đi à…

-Vâng chào chị,chị cũng vậy…

-Vâng hôm nay cháu Khánh nhà tôi sẽ vào trường nhập học hy vọng thầy sẽ giúp cháu hoà nhập với môi trường ở đây và đạt kết quả tốt.

-Vâng tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình nên xin chị cứ yên tâm…

Tôi chỉ nghe đến đó vì đôi mắt và cả sự tập trung của thính giác đã chuyển qua chiếc xe màu đen kia rồi.Cuối cùng hăn cũng xuất hiện nhưng ôi……cánh tay phải của hắn xuất hiện trước và trên cổ tay lại có một chiếc G-Shock Protection – thứ tôi hằng ao ước huhu.Nếu không nhờ hắn để tay lên nóc xe trước cái mặt hắn thì tôi cũng không thể ngắm em nó bằng xương bằng thịt như thế.Hắn đã đi lại chào thầy trong tiếng hò reo của nhiều nữ sinh từ đời nào rồi nhưng tôi vẫn không quan tâm mà mắt cứ dán vào cái G- Shock…Trong lòng tôi “khao khát” quá,tôi…tôi không làm chủ được mình nữa rồi…

-Đẹp quá!!!!

Hic,tôi đang làm gì thế này.Tôi không kiềm chế được cái miệng hư hỏng của mình nữa.Mất mặt quá đi à!!!Trời đã vậy hắn còn đi tới mà nở cái nụ cười nửa miệng nữa chứ,tôi biết trốn vào đâu đây.Ơ nhưng,chẳng phải hắn đang đi tới và cái đồng hồ cũng đi tới sao?Thế là được ngắm đồng hồ cận cảnh rồi…

Hắn đi tới mà cứ giữ trên môi nụ cười nửa miệng nhưng tôi không quan tâm nữa.Trong đầu tôi chỉ có cái đồng hồ đang đến gần thôi…

Ôi!Đồng hồ đã đến sát tôi rồi.Đừng trách tôi chứ tôi hoàn toàn không điều khiển được cơ thể rồi.Và trong lúc hiểm nghèo đó tôi lại nắm lấy tay hắn và….. lôi lại gần hơn để được ngắm.....đồng hồ của hắn.Còn hắn thì cứ đứng đó cười ra vẻ như chắc là tại vì hắn đẹp nên tôi mới say mê như vậy…Lầm rồi nhé!

-Đồng hồ mua nhiêu vậy?Đẹp quá!!!

Câu này là tôi dành để kết liễu hết tưởng tượng ảo trong lòng hắn ta.Và quả đúng như tôi nghĩ,hắn bị đơ mất vài giây rồi sau đó chuyển “tông” thành ánh mắt hận tôi đến tận xương tuỷ….

-Đồ khùng!!!

Trước khi đi hắn chỉ bỏ lại hai câu đó.Tôi nhếch mép cười,bước đầu “mần” nhục hắn ta đã thành công.

-Có một sự khùng nhẹ!

Nghe từ những câu chữ đầu tiên là tôi đã biết ai lên tiếng rồi.Quay qua và kí vào đầu tên đó rõ đau.Tôi hừ lạnh…

-Này thì khùng.

Sau khi trừng phạt xong, tôi vừa đưa mắt nhìn theo cuộc hội thoại giữa thầy hiệu trưởng và tên đó…

–Chào thầy ạ - Hắn cung kính.Trời ơi!Có cần phải lấy lòng quá như thế không?Hắn lại làm tôi chướng mắt nữa rồi.

-Chào em.Thầy sẽ giới thiệu lớp mới của em,em học lớp 11A3 nhé…

Sao?Tên đó lại học chung lớp với tôi sao?Đúng là oan gia mà huhu.Tôi nhăn nhó nghĩ thầm nhưng rồi chợt thấy ánh mắt hắn đang nhìn xuống cái bảng tên nhỏ nhắn trước ngực của tôi rồi lại nhếch mép.Haizz,phen này tôi khó sống rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook