Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Chương 5

KBKun

14/10/2016

Lại là một buổi sáng trời trong mây trắng.Vẫn còn đó làn không khí se se lạnh bao trùm lên vạn vật.Hơi sương còn phủ đầy trên những cánh đồng trải đầy màu xanh cùng hương vị khó quên.Từng giọt sương như những hạt pha lê nhỏ càng tô điểm cho quang cảnh yên bình mà bất cứ ai cũng khát khao được tận hưởng...

Trở lại với một căn nhà ấm cúng và căn phòng nhỏ bé.Thật kỳ lạ một điều,hôm nay chỉ mới năm giờ ba mươi phút ấy vậy mà trên chiếc giường hằng ngày vẫn còn hình ảnh của một dáng người nhỏ nhắn mê ngủ hết chỗ chê (~.~!!) lại không thấy cái hình bóng thân thuộc ấy đâu cả...

Cạch...

Từ trong nhà vệ sinh bước ra.Đó là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh nhưng.....cái khuôn mặt này cả đêm hôm qua không thể ngủ vì buồn,giận và hận không thể băm cái tên cà chớn kia làm trăm mảnh.Dĩ nhiên là có trời và má Năm mới biết Khởi My mê đồng hồ như sinh mạng mình,vậy mà anh chàng Long kia không hiểu lại còn phạm "huý",thật tội nghiệp cho cậu ta.

-Trời ơi,mắt con sao thế này? - Má Năm la hoảng khí thấy cặp mắt panda của cô con gái thân yêu.

- Dạ không có gì đâu mẹ.Thưa mẹ con đi học - Khởi My cười gượng rồi chuyển nhanh vấn đề,vội vàng chạy ra cửa và nói với lại khiến má Năm chỉ biết trông theo mà lắc đầu rồi thở dài:

- Cứ như con trai như thế thì làm sao mà có bạn trai đây....

Trên con đường vắng còn mờ hơi sương (hôm nay chế My đi học sớm quá mà),đang có một chiếc xe chạy hết tốc lực với tôc độ kinh hoàng (xe đạp nha ~.~).Khởi My tức tối nắm chặt vô lăng (ý nhầm tay lái :D),lòng thầm nguyền rủa cái tên trời đánh kia và hạ quyết tâm phải gặp tên đó mặc cho hắn có là đại ca của trường đi chăng nữa và bắt hắn phải đền mạng cho....chiếc đồng hồ của mình.

Nhờ những phút giây....nuôi hận trong lòng mà có cảm giác như đoạn đường xa vài cây số được rút ngắn đáng kể.Thoắt một cái,cái cổng trường Văn Hiến dần lộ ra trước mắt....

Nhưng....

Nếu chỉ có mỗi cái cổng trường thì có lẽ không có gì đáng để nói....

Nhưng trước cái cổng đó lại là một dáng người cao ráo khoẻ khoắn và khoác lên người bộ đồng phục mà thường ngày tên Bi cũng mặc...

Và...

Máu nóng bắt đầu lan truyền khắp người.....

Chắc ai cũng hiểu cái người đang đứng kia là ai mà làm cho Khởi My của chúng ta "nộ khí xung thiên" như vậy...

Chiếc xe đạp thoáng chốc đã chạy nhanh hơn và dĩ nhiên người ngồi trên nó cũng nhấn pê đan không ngừng nghỉ.Chỉ mong cho chiếc xe đạp này biến thành một chiếc tank để cho tên kia tan xác Khởi My mới hả dạ...

Những tưởng với một vật thể đang lao với vận tốc chết người như vậy,Long sẽ tránh sang chỗ khác để bảo toàn tính mạng nhưng không...Cậu đứng đối diện với chiếc xe đạp đang ngày một lao tới gần kia...

1s

2s

3s.

Két....

Khởi My gấp rút bóp mạnh phanh.Dù đang hận hắn ta thấu xương nhưng lí trí vẫn còn.Không thể gây chuyện “động trời” vì một chiếc đồng hồ được.Không khéo nổi tiếng khắp cả nước hix....

Hít một hơi thật sâu như kìm nén cơn giận,Khởi My hất đầu vì phía Long...

-Này,né ra cho tôi vào trường....

Nhưng có cảm tưởng Khởi My đang nói với....không khí...

Im lặng....

Sức chịu đựng đã gần đạt đến cảnh giới,Khởi My tiếp tục khoan nhượng nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng....

-Tránh ra...

Nói rồi không để Long phản ứng Khởi My đã nhanh chóng lách xe qua khỏi cái "tượng" kia...

Chưa kịp hí hửng vì đã được vào trường thì bỗng một lực kéo mạnh tay của Khởi My khiến cô giật thót làm ngã cả chiếc xe đạp...

Chưa kịp mắng cái tên đã gây ra thảm hoạ kia thì Long nhanh chóng dưng chiếc xe lên ngay ngắn...

-Này,ngày hôm qua anh làm hỏng đồng hồ của tôi.Tôi còn chưa xử tội anh nữa.Có phải anh chán sống rồi chăng? - Khởi My vừa nói vừa bẽ tay kêu răng rắc thấy phát ớn.Nếu theo lẽ bình thường và trước mặt Long là một đứa con trai thì anh đã cho no đòn rồi nhưng đây lại là một đứa con gái và ở đứa con gái đó có một ma lực nào đó khiến anh run sợ và lại tiếp tục...công việc làm "tượng"

-Này,ngắm tôi đủ chưa hả?? - Khởi My điên tiết khi thấy cái tên trước mặt cứ thích trò "đứng hình".Sức chịu đựng ít ỏi còn lại có lẽ cũng đã tiêu tan...

-Anh...anh...xin...lỗi... - Mãi một lúc sau,Long mới có thể nói hết câu mình cần nói.

Khởi My thấy bộ dạng của anh lúc này thì buồn cười lắm nhưng nhớ lại chiếc đồng hồ đáng thương cô lại cảm thấy lời xin lỗi này là quá nhẹ...

-Anh nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao?

Vừa dứt câu,trước mặt Khởi My đã xuất hiện chiếc đồng hồ giống y như đúc chiếc đồng hồ đã "quy tiên"...

-Sao,sao anh có được nó....

-Là anh đã nhờ bác thợ làm đồng hồ (chém gió :D) làm lại cho em...Anh đã mất cả ngày hôm qua và mãi đến nửa đêm anh mới về nhà...Vì vậy em hãy nhận và tha lỗi cho anh nhé... - Giọng Long càng nhỏ dần.Thật khó có thể biết được đây chính là một đầu gấu khét tiếng toàn trường...

-Tôi,tôi...

-Hay là cái đồng hồ này không giống.Vậy giờ để anh đi kiếm người thợ khác làm cho em nhé...

Nói rồi Long định vụt chạy đi nhưng một bàn tay ấm áp đã giữ anh ở lại....

-Thôi,không cần.Tôi nhận và tha lỗi cho anh - Khởi My thở hắt ra rồi nói.Thật sự cô cũng chẳng muốn gây phiền phức cho ai và càng không thể vì chiếc đồng hồ mà khiến hắn ta bỏ một buổi học.Không đáng tí nào...

-Cảm ơn em.... - Long cười thật tươi.Trong lòng cũng thấy vơi đi nỗi lo lắng...

-Nhưng...từ nay về sau anh không được bắt nạt ai trong trường nữa,Có thế tôi mới tha lỗi cho anh... - Khởi My bâng quơ nói nhưng trong lòng chẳng tin là có thể làm con người kia đồng ý....

-Được,được - Long gật đầu lia lịa rồi chạy vụt vào lớp để lại Khởi My ngơ ngác và không quên nói với lại một câu...

-Chúc em học tốt....

Có ai thấy trên môi Khởi My có một nụ cười nhẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook