Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Chương 15

KBKun

14/10/2016

Hoa

Chiếc xe đã dừng lại trước căn nhà nhỏ bé quen thuộc,và cố nhiên khi đã quen thuộc thì tôi có thể đi xộc thẳng vào nhà của thân chủ một cách không do dự.Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi cứ ngơ ngơ như người mất hồn.Mà đúng ra cũng chẳng phải cả ngày hôm nay mà từ cái lúc Bi tự nguyện sửa xe cho tôi mà không ngại dơ bẩn thì tôi đã thành ra “như vầy” rồi,cố gắng lắm tôi mới giữ được bình tĩnh và tôi cũng chẳng muốn Bi nhận ra sự bối rối của mình nên mới có thể làm như không có chuyện gì xảy ra khi nãy thôi chứ lòng tôi lúc đó đã xôn xao lắm…

Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi không còn những “hành động” như mọi ngày…

Lý do đó không đến từ người “trong cuộc” của câu chuyện vừa nãy.Mà nó đến từ người sắp kéo tôi vào một câu chuyện khác…câu chuyện sẽ hơi hại….lỗ tai tôi.

Tất nhiên đọc tới đây các bạn đã hiểu tôi nói tới ai và tôi cũng đang đứng trước nhà ai.Nếu bình thường tôi chỉ qua trễ khoảng 10’ là đã bị cái giọng oanh vàng ấy “tụng” cho rồi huống chi nãy giờ tôi đi trễ một tiếng và một tiếng này lại bị lãng phí đúng lúc tôi đi mua ổi cho “con nhỏ đó”.Haizz,gì chứ mà đụng tới ăn thế nào nó cũng giảy nãy lên cho mà xem…

My cũng giảy nãy….

Nhưng nó đến sớm hơn tôi dự kiến…

-Ê con kia,mày định bỏ mặc bạn mày chết đói hay sao? – Đúng là cái giọng mà tôi hằng ngày ám ảnh.Con nhỏ này lười kinh khủng, ít khi nào tôi thấy nó bước ra khỏi cổng thế mà không biết từ đâu lại xuất hiện….

-Àhihi,tao đâu dám.Chỉ là…chỉ là… - Tôi cười gượng rồi tiện thể đẩy xe vào nhà…

-Là sao?Mày mà không giải thích rõ ràng lý do bỏ đói tao là mày không yên đâu.Biết chưa? – My nhìn tôi rồi tay nắm lại thành cước dứ dứ vào mặt…

Tuy nhiên,tôi chẳng mảy may sợ cái cú đấm “sắt thép” của nó vì tôi tin chắc nó sẽ chẳng dám làm gì đứa bạn thân này đâu.Có điều hai đứa từ lúc thân với nhau chuyện gì cũng kể nhau nghe nên bây giờ mà giấu nó thì tôi kỳ thực thấy mình có lỗi hết sức...

-Tao,tao… - Cứ đấu tranh tư tưởng mãi nên tôi chỉ thốt ra được hai tiếng đó rồi tắc tị…

-Con nhỏ này,hôm nay mày biết chọc tức tao nữa hả Mun?

Khởi My nói nghe thì có vẻ chắc là đang rất giận dữ và hẳn bạn đọc sẽ nghĩ như vậy…Nhưng nó cố làm ra vẻ vậy thôi vì cái bịch ổi đã làm đóng băng cảm xúc trên khuôn mặt của nó và chỉ còn đúng cái ánh mắt háu ăn là “nguyên vẹn”…

-Thực ra thì…lúc nãy tao về dọc đường thì xe bị hư… - Tôi rụt rè nói.Đoạn đầu còn đỡ chứ cái đoạn sau chỉ muốn làm tôi chui đầu xuống đất…

-Rồi sao nữa… - My vừa nói vừa cầm cả nguyên trái ổi mà cắn…

Liếc nhìn con ma đói kia một cái thật sắc,tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu “cố” diễn tả lại cái câu chuyện chiều nay…

Sau một lúc không biết tốn bao nhiêu là nước bọt và cốc côm cốp vào đầu nhỏ My nếu nó mải mê…ăn thì cuối cùng tôi đã kể xong câu chuyện.Với lấy chai nước đang đặt trên bàn tu một hơi để chứng tỏ cho nhỏ My biết tôi mệt nhường nào khi phải nói chuyện với nó nhưng dường như con nhỏ này không biết quan tâm đến sự “xấu hổ” của bạn bè là gì mà buông ngay một câu nhẹ tênh:

-Tên Bi thích mày rồi!

Thật ra câu nói này không phải là tôi không chuẩn bị trước và khi Bi hành động như thế thì tôi cũng đã ngờ ngợ rồi.Nhưng không ngờ con nhóc này lại có thể nói toạc ra như thế,chẳng biết nó có phải là con gái hay không nữa…

-Mày…mày đừng nói bậy nha…

-Tao không nói bậy… - My cắn một miếng ổi rồi đứng lên ra vẻ trước mặt tôi là một nhà tâm lí học thực thụ.Điều đó càng làm tôi thêm chướng mắt nhưng vẫn cố gắng kìm nén bản thân vì chính mình đang mù tịt về vấn đề này nên nếu tôi mà “thượng hạ tay chân” thì sợ con nhỏ này lại phát khùng lên thì khổ!

-Thế thì sao? – Tôi cố ém cả một “vùng trời” suy nghĩ nãy giờ mà hạ giọng hỏi.

-Mày thử nghĩ xem…Tên Bi thường ngày luôn đối đầu với mày trong mọi phương diện đúng không?

-Đúng…

Cắn tiếp một miếng ổi,My mới thong thả tiếp…

-Nếu đã luôn là “kỳ phùng địch thủ” với mày như vậy thì tại sao hắn ta lại có thể tự nguyện sửa xe không công như vậy,đúng không?

-Không đúng….

Tôi bất thần chen ngang một câu khiến My đang tự đắc suýt nữa thì nghẹn miếng ổi.Không muốn cái giọng “oanh vàng” ấy tiếp tục có cơ hội “oanh tạc” tôi nhanh miệng giải thích luôn:

-Biết đâu chỉ là Bi tốt bụng hoặc là vì nể tình là bạn cùng lớp thì sao?

-Tao chưa nói hết mà mày đã nhảy vào họng tao trú ngụ rồi – My nhăn nhó…

Lần này thì tất nhiên tôi im re liền.Không dại gì mà chọc giận nó lần thứ hai với lại sự tò mò đã không cho phép cái miệng đang ngập tràn thắc mắc của tôi hoạt động…

-Đồng ý rằng có thể lý do mày nói là đúng.Nhưng trong chuyện này hắn ta hoàn toàn không vì giúp đỡ mày đâu…

-Thế thì còn lý do gì? – Tôi nghệch mặt…

-Trời ơi là trời,không lẽ mày quên cái “yêu sách” mới cách đây vài chục phút của tên Bi à?

Đến lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra cái yêu cầu kì lạ của Bi nên sốt ruột hỏi dồn:

-Rồi sao nữa?

-Mày thử nghĩ xem,nếu hắn đã nói như vậy thì tất nhiên hắn sợ mày giận.Mà một người con trai sợ người con gái giận và không thèm nhìn mặt trừ khi người con trai thích người con gái đó,đúng không?

Lần này trước lời giải thích quá xá là cặn kẽ thì tôi đã ngộ ra được.Mà khi đã ngộ ra được nhiều điều thì con người ta bắt đầu mộng mơ,tôi cũng không là một ngoại lệ.Nhưng kế bên tôi thì đã không để tôi “toại nguyện”,nó búng tay cái póc:

-Vậy là rõ rồi nha!

Đến lúc này tôi chỉ biết cười e thẹn thôi.Vì nếu chối hoặc tệ hơn là gây nhau với nó thì chắc chắn nó trêu tôi đến già luôn.Cứ nhường nhịn một chút đi với lại My cũng là người gỡ rối cho tôi thế nên ta phải xử sự cho phải đạo một chút,nhỉ?

-Hihi,thôi tao về đây.Cảm ơn nha!

-Trời bạn bè không mà.Để tao tiễn mày ra cổng…

Vừa đẩy xe ra trước ngạch cửa.Tôi đã thấy Khánh đứng đó từ bao giờ.Hơi bất ngờ nhưng không lâu vì trong lớp tôi đã để ý đến từng cử chỉ Khánh dành cho nhỏ bạn thân của tôi.Nói thật lúc đầu tôi có hơi cảm nắng Khánh nhưng khi nhận ra tình cảm đó không hướng về mình thì tôi chủ động buông xuôi và hiện tại tôi rất không hối tiếc vì điều đó.Bên cạnh tôi đã có chàng lớp trưởng răng khểnh rồi…

-Chào Khánh…

-À chào Mun.Bạn cũng ở đây sao?

Tôi chỉ khẽ cười gật đầu rồi khẽ nhìn sang nhân vật chính đang đơ vì quá “sụp bờ rai”(surprise)

Sau một sự bất ngờ không hề nhẹ (nhiễm luôn câu nói của Bi ^^) thì Khởi My cũng đã “tỉnh” ra và lịch sự hỏi:

-Chào Khánh,sao Khánh lại ở đây?

-À Khánh đi kiếm nhà My ấy mà.Định cảm ơn My về chuyện lúc sáng…

-À không có gì đâu.Khánh vào nhà chơi.. – My cười nhẹ.Không biết là có nhìn nhầm không chứ tôi thấy gò má của nhỏ bạn tôi – một con nhỏ không biết rung động trước con trai là gì lại hây hây đỏ.

-Cám ơn My nhưng giờ Khánh phải về rồi.Tạm biệt My,tạm biệt Mun nhé…

Nói rồi Khánh bỏ tay vào trong túi thong thả đi về phía chiếc xe hơi màu đen tôi đã thấy lúc ở trường…

Đợi Khánh đi khuất.Tôi ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm hiếm có.Búng tay cái póc (trả thù),tôi cười cười:

-Vậy là rõ rồi nha!Một anh chàng đến tận nhà nàng chỉ để cám ơn về chuyện lúc sáng.À mà chuyện…..

Tôi chưa kịp nói hết câu My đã thô bạo ấn tôi ra khỏi cổng rồi đóng cái “rầm” cửa lại kèm theo câu nói:

-Nhiều chuyện.Về đi!

Tuy cố tỏ ra là đang bực bội nhưng tôi thấy lại chẳng giống tí nào.Bằng chứng là khi My quay mặt vào nhà tôi thấy khoé môi có một nụ cười nhẹ…

Có vẻ My đang không muốn thua tôi rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook