Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Chương 14

KBKun

14/10/2016

Trường

Chào mọi người.Ai am Bi Kính Cận èn Am Gô Ing Tu Khánh Sì Hôm(I’m Bi Kính Cận and I’m going to Khánh’s home).Hihi,đùa với mọi người chút cho bớt căng thẳng đầu óc chứ thật sự bây giờ đang rối lắm.Vốn hồi sáng chỉ là định đùa cho vui thôi ai dè nhân vật tâm điểm lại có mặt ở đó mới chết chứ.Đã vậy thù hận ngày càng chồng chất thì thử hỏi khoảng trống nào trong tâm trí mà dành tình cảm cho tôi chứ.Tôi…tôi thích Mun từ lâu rồi và cũng vì muốn cô ấy chú ý đến tôi nên tôi thường chọc tức cô ấy thôi.Nhưng có vẻ lần này đã quá lố rồi.Sau khi Khánh đi ra (tôi thừa biết là hắn đánh bài chuồn) thì cô ấy cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ trở lại bàn ngồi đấy chẳng buồn liếc tôi một cái và cũng chẳng “mần” điệu như mọi khi.Thật là không thể để tình trạng này kéo dài được,mới có một buổi sáng không được nói chuyện với cô ấy là tôi đã thấy buồn rồi.Chắc phải nhờ quân sư “quạt mo” Khởi My giúp quá.Hơizz,vậy là phải tốn thêm chầu chè nữa rồi…

Thôi bỏ qua chuyện quá khứ đi,bây giờ mình phải lo cho hiện tại cái đã.Cái tên đó chưa gì hết đã bỏ chạy khiến tôi chưa kịp nói rằng ra về đi lấy đồng phục thể dục với tôi nữa,báo hại tôi phải gò lưng tìm kiếm nhà cậu ta giữa 2h chiều thế này.Cũng may là trời hôm nay mát mẻ gió thổi vi vu từng đợt mát rượi nên xem như cậu ta được tôi khoan hồng chứ nếu không thì Bi này sẽ trừng trị theo quân pháp (à quên là lớp pháp chứ nhỉ?^^)…

Nhà Khánh phải công nhận là xa.Mà lại nằm ở vị trí rất “trọng điểm”.Nếu đi theo hướng tôi đang đi thì đó sẽ là nhà của Mun và My còn nếu đi theo hướng ngược lại sẽ là nhà của tôi và tên “bán xà bông”.Haizz,nói chung là nhà cậu ta nằm ở chính giữa ấy mà…

Sau khi phải chào tạm biệt con đường lộ thì tôi bắt đầu quẹo vào con đường tuy nhỏ hơn nhưng vẫn trải nhựa bằng phẳng chứ không lầy lội như nhà của ba đứa tôi (tên Dũng cũng thuộc dạng giàu rồi nên tôi không nói tới).Mà hình như ở khu này toàn là những ngôi nhà đắt tiền dù có trong mơ tôi cũng không nhìn thấy được,tôi cứ ngước nhìn mãi đến hoa cả mắt nhưng chợt nhớ đến nhiệm vụ nên tôi đành tạm gác lại việc nhìn ngắm mà tìm tiếp…

Đi thêm vài căn nữa thì tới nhà Khánh.Đó là một căn biệt thự theo phong cách hiện đại mà tôi thường thấy trên internet và đó thường toạ lạc ở các thủ đô London hay Madrid…Uầy,tôi lại nghĩ đi đâu thế này…

Nhẹ nhàng bước tới nhấn chuông cửa và chờ đợi một lúc tôi bỗng thấy người phụ nữ mà tôi đã thấy buổi sáng hôm nay.Vẫn cái dáng vẻ quý phái quen thuộc ấy,bà ấy lên tiếng hỏi:

-Chào cháu,cháu muốn tìm ai?

-Dạ thưa cô,cháu muốn hỏi ở đây có phải là nhà của bạn Khánh không ạ? – Tôi lễ phép đáp lại rồi hỏi ngay vấn đề chính…

-Đúng rồi cháu,cháu tìm nó có việc gì?

-Dạ cháu muốn gửi cho Khánh bộ đồng phục của trường quy định đấy ạ.Sáng nay cháu định bảo bạn ấy đi với cháu nhưng cháu không thấy bạn ấy đâu… - Tôi gãi đầu cười trừ…

Đúng lúc đó tôi nghe từ trong nhà phát ra tiếng của Khánh.Hì,mới gặp có một buổi sáng thôi mà tôi đã nhớ tiếng nói của cậu ấy rồi.Xem ra tôi cũng thông minh phết.

-Ai vậy mẹ?

-À bạn con có chuyện kiếm con đây này.Thôi cháu nói chuyện với Khánh nhé,cô vào nhà trước đây.

-Dạ vâng,chào cô ạ. – Tôi lễ phép cúi đầu.

Mẹ Khánh khẽ cười hài lòng rồi quay lưng vào trong nhà.Đi ngang qua Khánh còn thấy bà thủ thỉ gì đó vào tai khiến cậu ta cười tít cả mắt…

-Hế lô,bạn tìm mình có việc gì à? – Khánh cười hỏi tôi…

Dĩ nhiên là tôi cũng phải cười đáp lễ rồi:

-Ừm,mình ghé đưa cho bạn bộ đồng phục này.Bạn nhớ mặc nó vào những tiết thể dục nhé.À mà bạn đã có thời khoá biểu chưa?

-Mình có rồi.Cảm ơn bạn nhé. – Khánh lại cười…

-Không có gì.Thôi mình về đây. – Tôi vẫy tay rồi định quay đầu xe nhưng Khánh lại níu tay tôi lại.

-À còn một chuyện mình hỏi bạn này.

-Sao? – Tôi ngạc nhiên.

-Bạn…bạn…bạn có biết nhà My đâu không?

Đến đây tôi đã lờ mờ hiểu ra rằng mục đích cậu ta hỏi nhà của bà chằn Zoi là để làm gì.Fine,vậy là tôi có thể đỡ lo hơn rằng mình sẽ bị Khánh cướp mất Mun của tôi rồi.Vì vậy tôi phải nên ra sức tác hợp chứ,nhỉ?

-À,cũng dễ đi lắm.Bạn chỉ cần đi thẳng rồi đi thế này….thế này…

Sau một hồi diễn tả với đủ thứ loại ngôn ngữ từ tiếng Việt tiếng Anh đến cả ngôn ngữ cơ thể Khánh mới hiểu ra.Haizz,sống ở đây mà không biết tí đường nào cả.Thật là phát chán với cái cậu này…

-Rồi mình hiểu rồi.Cảm ơn nhé…

-Ừm,mình về đây.Hẹn gặp ngày mai – Tôi lại chào lần nữa rồi quay đầu xe…

Việc “hạ bệ” đối thủ trực tiếp đã hoàn tất.Giờ chỉ cần cưa đổ cô nàng thôi.Cố lên nào tôi ơi!

Tự cổ vũ chính bản thân,tôi hít một hơi dài rồi đạp xe quay về hướng cũ.Chạy ra tới đường lộ và chạy thêm một quãng nữa thì tự dưng tôi lại thấy một bóng dáng thân quen.Và quen thuộc nhất là cặp kính màu hồng không lẫn vào đâu được.Đúng là Mun rồi!Nhưng tại sao cô ấy lại đứng ở đó thế kia?

Tự hỏi tự trả lời một lúc tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định rằng có nên để cho Mun biết sự có mặt của tôi ở đây hay không.Nhìn thì trông có vẻ Mun đang gặp một rắc rối “không hề nhỏ” nào đó với chiếc xe của mình và thật sự tôi rất rất muốn giúp nhưng tôi sợ,sợ cô ấy vẫn giận tôi,sợ cô ấy sẽ từ chối không thèm đếm xỉa tới tôi hoặc (có thể) hơn nữa là xem tôi như người vô hình không chừng…(trí tưởng tượng cao quá :v)

Tôi cứ phân vân lần lựa mãi.Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về bản thân hôm nay.Thường ngày ngoại trừ những việc liên quan đến giữ gìn lớp thoát khỏi cái ám ảnh bị biến thành một “cái chợ” thì tôi luôn tự hào về khả năng quyết đoán cũng như nhanh nhạy trong học tập của mình.Haizz,giờ thì tôi không biết cái khả năng ấy nó “bay” đi đâu rồi…

Nhưng tôi không ngờ cái ưu điểm ấy được “triệu hồi” sớm hơn dự kiến…

Ấy là vì hình như Mun cũng như tôi đã phát hiện ra rằng cái “vấn đề” của chiếc xe là dây sên đang bị tuột khỏi dĩa.Cái vấn đề thật không quá khó với bọn con trai tụi tôi vì thường con trai sẽ không ngại thò cả bàn tay để sửa mà không cần vật trợ giúp nào.Nhưng trước mặt cái “vấn đề” ấy lại là một cô gái và lại là một cô nàng điệu đà,mà đã điệu đà thì là chúa sạch sẽ nên cái vấn đề đối với tôi là nhỏ nhoi sẽ lớn gấp tỉ lần cho xem…

Nghĩ vậy tôi liền đạp xe băng qua đường và dừng cách chiếc xe đạp Mun một tí.Nhưng có lẽ Mun không còn để ý xung quanh nữa và chắc có lẽ suy nghĩ duy nhất của cô nàng bây giờ là làm sao để đưa cái dây sên hư hỏng đó vào đúng quỹ đạo hoạt động mà không…dơ tay.Tôi đứng quan sát thêm lúc lâu nữa để xem cô nàng làm gì thì bất giác thấy Mun nhắm tịt mắt lại rồi từ từ đưa hai tay….”trần” vào cái đống đầy nhớt kia…

Tôi nhanh chóng chạy đến gạt tay Mun ra khiến cô nàng giật nảy cả mình.Cũng đúng thôi,khi bạn đang tập trung một điều gì đó rất cao độ mà có ngoại lực tác động không biết trước đương nhiên đó sẽ là phản xạ bình thường.Và cũng nhờ cái phản xạ “bình thường” đó mà tôi lại gặp ngay tiếng càu nhàu:

-Nè,cái tên kia.Ông có biết là ông suýt kéo hồn tui xuống âm phủ luôn không hả?

Nghe thế tôi cũng chỉ biết nuốt xuống bụng thôi vì tôi thấy tôi có hơi thái quá với lại Mun đang giận tôi,nếu tôi “cương” mà không “nhu” chắc chắn là sẽ thành “thù” luôn…

Vì thế mà tôi im lặng và chỉ chú tâm vào việc sửa xe.Đưa ngay đôi tay vào dây sên,tôi làm nhanh thoăn thoắt nhưng phút chốc tay tôi cũng dính đầy nhớt…

-Ông….ông làm gì vậy?

Mun hỏi ngạc nhiên nhưng cái âm điệu thì lại chẳng phải là ngạc nhiên mà giống như là mới thấy lần đầu.Haizz,bình thường tôi cũng hay giúp bạn bè mà.Chẳng hạn như việc đưa đồ cho Khánh mới đây dù tôi có thể đùn đại cho cái đám “mai trê” trong lớp nhưng cái tính cách cũng như thân phận lớp trưởng đã không cho phép tôi làm như vậy.Xem ra hình ảnh của tôi trong Mun đang xuống mức âm rồi…

Quyết tâm kéo cái số âm đang chìm nghỉm kia lên đỉnh cao “danh vọng” tôi chỉ nói cho qua rồi tiếp tục công việc dang dở.Cứ như chứng tỏ tôi là người “đàn ông” nói ít làm nhiều vậy…

-Sửa xe….

-Ông…ông…không sợ dơ tay sao?

-Không.

Miệng vừa nói tôi vừa với tay kéo cái pê-đan và kết quả đúng như mong đợi,chiếc xe đã hoạt động lại bình thường.Tôi hài lòng đứng dậy rồi cười với Mun:

-Xong rồi đấy…

-Nhưng…nhưng tay ông…. – Mun nhìn tôi e ngại.

-À không sao.Tí tôi về chỉ cần một ít xà phòng là được mà.Đừng lo… - Tôi cười rồi nhìn lại bàn tay của mình.Hic,dính nhiều nhớt hơn mình tưởng.Chắc có lẽ vì chú tâm quá đây mà,nhưng thôi hy sinh vì đại cuộc…

-Ừm,cảm…cảm ơn.

Xem kìa,Mun nói cảm ơn mà giọng nhỏ xíu.Chắc là vì ngại đây mà.Tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi chợt “à” lên:

-Nếu muốn trả ơn cho tôi thì…Mun phải làm một chuyện…

Mun nghệch mặt chờ tôi nói tiếp.À đúng rồi chắc tại vì thái độ có phần huyền bí của tôi…

-Mun…..đừng giận tôi nữa nha. – Tôi nói khẽ.Bây giờ lại đến lượt tôi ngại rồi…

Đên lúc này cơ mặt Mun mới giãn ra được đôi chút.Nhìn khuôn mặt cô ấy đăm chiêu suy nghĩ tôi lại thấy ơn ớn…

-Được rồi…

Mãi một lúc sau khi mà tưởng chừng cái dây nơ ron thần kinh của tôi sắp đứt hết rồi thì Mun lại buông một câu nhẹ tênh.Nhưng đối với tôi cái sự nhẹ tênh ấy có ý nghĩa gấp tỉ lần.Không gượng ép và mang cảm giác “buộc” phải làm theo chứng tỏ là tôi đã được “trắng án” rồi…

-Ừm,hoà nhé. – Tôi nói rồi đưa tay ra định tỏ ý bắt tay nhưng chợt nhớ đến cái bàn tay đã đầy “hoen ố” nên tôi định rụt tay lại…

Nhưng chưa kịp thì Mun đã bắt lấy cánh tay đang nửa rút nửa chìa của tôi rồi cười nhẹ…

-Thôi,Mun về đây.Về trễ chắc chắn con Zoi nó cằn nhằn cho xem.Chào Bi nhé. – Mun vẫy tay rồi leo lên xe đi mất.Ôi!Lâu lắm rồi tôi mới được nghe Mun nói “nickname” của mình một cách thân mật như vậy…

Xe Mun đã quẹo vào con đường mà tôi mới ra lúc nãy và khuất sau rặng tre mà tôi vẫn còn đứng đó mãi…

Chúng tôi…vừa nắm tay nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook