Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Chương 11

KBKun

14/10/2016

Khánh

Tùng…tùng…tùng…

Ba tiếng trống vang lên kéo tôi khỏi hai tiết học thật là mệt mỏi.Nào là xin chữ ký,nào là mời đi chơi…Haizz,tôi không biết phải làm sao để ngăn cái tình trạng này tái diễn nữa nếu không nguy cơ tôi phải chuyển lên thành phố là rất rất cao.Đã vậy lại thêm chuyện của My nữa,từ nhỏ đến lớn tôi chưa biết để ý một người con gái nào cả mà hôm nay tôi đã tự mình phá vỡ đi cái “thông lệ” đó…để rồi nhận được gì ngoài sự mất mặt?Hừ,tôi bắt đầu cảm thấy ghét nhỏ này rồi nhưng không thể phủ nhận là tôi không thể ghét như cái cách mà tôi ghét kẻ thù của tôi,mà tôi cũng chẳng có đủ sức để ghét nhỏ nữa…Tôi…tôi thích nhỏ mất rồi…

Uầy,nhưng trước tiên là tôi phải kiếm cách nào đó để mà ngăn chặn cái rắc rối mà các thành viên mới (đa số là nữ) mang lại cho tôi đã.Đang trong lúc suy nghĩ đầu tôi bỗng nãy ra một sáng kiến,tại sao không nhờ lớp trưởng lớp này nhỉ?Biết đâu nhờ sự nghiêm khắc của cậu ta mà tôi có thể thoát nạn thì sao? (lầm to rồi :3)…

Nghĩ là làm ngay,tôi lập tức dọn dẹp đống sách vở đang nằm ngổn ngang trên bàn một cái gọn gàng rồi đi ngay tới đầu bàn mặc cho mọi ánh nhìn đang săm soi…

-Chào bạn,bạn hình như là lớp trưởng phải không? – Tôi lịch sự lên tiếng hỏi.Lúc nãy vào lớp tuy đang “trên mây” nhưng tôi vẫn nhìn thấy ai là người hô “Học Sinh Nghiêm” mà đã hô như vậy thì đích thị là lớp trưởng rồi…

-Ừm,chào bạn.Mình là Trường,bạn cũng có thể gọi mình là Bi.Sao rồi?Bạn đã quen với không khí lớp này chưa? – Trường cũng cười chào hết sức thân thiện.Và để chứng tỏ mình là người thân thiện nhất thế giới,Bi (cho tôi gọi nickname luôn nha) còn khoác vai tôi hỏi thăm.Dĩ nhiên là tôi không hề có một chút khó chịu nào rồi mà còn vui nữa là đằng khác,như vậy thì có thể tôi sẽ có thêm bạn mới và sẽ dễ dàng hơn với những đề nghị mà tôi sắp đưa ra…

-Ừm,mọi thứ đều tốt.À mà Bi có thể cùng mình đi xuống căn tin được không?Mình có tí chuyện muốn nói…

-À được thôi. – Bi vui vẻ nhận lời rồi còn cười nữa.Đến giờ tôi mới phát hiện anh chàng có một cái răng khểnh rất dễ thương nha,đến cả tôi còn phải ganh tị nữa…

Nói rồi anh chàng liền nhanh tay bỏ ngay cuốn sách Văn vào bàn và dòm quanh dòm quẩn một cách khá kì lạ.Tôi nhíu mày ngạc nhiên.Có lẽ là anh chàng cũng nhìn thấy vẻ mặt đã lồ lộ ra trước mắt hai chữ “khó hiểu” của tôi nên anh chàng cười cười rồi khẽ giải thích…

-Mình đang trốn nhỏ bạn ấy mà.Bả tên Hoa nhưng tụi mình hay kêu là Mun.Mà bà này được cái là lắm chuyện với lại phiền phức lắm nên mình không thích cho đi chung…

Tôi đang căng tai nghe từng lời giải thích và bụng lại ngập tràn thắc mắc về cô bạn tên Mun ấy.Đang khi tập trung nghe cho hết lời nói xấu thì bỗng sau lưng có một luồng gió lạnh phả ra từng đợt và “thượng nguồn” của nó bắt đầu từ một giọng nói…

-Tôi phiền phức sao?

Khỏi cần quay lại tôi cũng biết đó là ai rồi.Hic,đâu có ngờ là có sức sát thương cao đến vậy.Tôi sè sẹ quay lại và cười với cô ấy một cái,đáp lại tôi cũng là một nụ cười nhưng chẳng hiểu sao làm tôi nổi da gà cả lên.Chắc phải đánh bài chuồn cho nhanh quá,chuyện kia để nói sao vậy,để khi nào mọi thứ “êm đềm lặng lẽ trôi” đã.Nghĩ là làm,tôi liền len lén quan sát nét mặt của Mun rồi quay sang Bi cười giả lã:

-À,mình nhớ sáng nay mình có chút chuyện cần gặp thầy chủ nhiệm để trao đổi.Thôi mình đi nha,tạm biệt hai người.

Nói rồi không đợi Bi cầu xin hay năn nỉ tôi đã nhanh chân vọt lẹ xuống dưới.Haizz,không hiểu sao dạo này tôi mắc bệnh sợ con gái thế không biết nữa.Mà bây giờ tuy thoát được cửa ải đó nhưng…buồn quá không có ai để nói chuyện cả.Tôi cứ ngồi đó thơ thẩn nhìn bạn bè chơi đùa,toàn những người mà tôi không quen,và cũng chẳng biết cách nào để mà làm quen nữa.Đang thơ thơ thẩn như thế thì bỗng có một người ngồi xuống cạnh tôi,vẫn là mái tóc và khuôn mặt đáng yêu ấy.Tôi…tôi lại sắp không tự chủ được bản thân nữa rồi…

-Nè,sao bạn lại ngồi đây vậy?

Ôi!cái giọng nói kìa,ngọt ngào làm sao.Có lẽ cái giọng nói ấy đã đánh gục lí trí của tôi mất rồi,và có lẽ cái giọng nói ấy đã làm tôi quên mất rằng cách đây một tiết học về trước đã có đứa phũ phàng với tôi rồi,và tôi cứ “mơ mộng” mãi thôi…

-À ờ,mình…mình…. – Tôi cứ lắp bắp và gãi đầu ngượng ngùng mãi…

Cô gái trước mặt thấy tôi như thế thì cười phá lên.Thề đấy,tôi chưa thấy nụ cười nào đẹp như thế này dù nó không được ….dịu dàng cho lắm.Tôi cứ ngồi thừ mặt ra như thế,cứ như là đang diễn bài “không cảm xúc” vậy….

-Nè,nè.Bộ bạn không thích tôi ngồi đây hay sao??

-À không không, bạn….bạn….bạn… - Tôi lại lắp bắp không nói nên lời…

-Không thích vậy thôi tôi đi à. – My nói rồi định dợm bước đứng dậy nhưng….tôi đã nắm tay cô ấy kéo xuống.Ôi,mới nắm có một tí mà cả người tôi cứng đờ luôn rồi..

Và cũng vì cảm xúc đang không thể chế ngự nên tôi chỉ nói được mấy tiếng…

-Tôi….tôi thích…thích mà.Bạn ngồi đây với tôi đi…

Phải cố gắng lắm tôi mới có thể trình bày đầy đủ và rành mạch câu nói của mình…

Cô ấy bỗng nhìn tôi một lúc rồi sau đó nhìn về phía chiếc đồng hồ nơi tay tôi,săm soi có vẻ thích thú lắm.Trời xem kìa,còn cười nhẹ nữa chứ,dễ thương phết..

-Bạn…bạn thích cái đồng hồ này hả? – Tôi rụt rè hỏi.Thật ra nãy giờ không nói gì cốt chỉ để ngắm cô ấy thôi.Nhưng càng ngày tôi càng thấy cô ấy say mê cái…cổ tay tôi hơn nên tôi đành phải “cả gan” lên tiếng.

-Ừm – Cô ấy không chút do dự mà gật đầu chắc nịch..

Hơizz,giờ mới là làm khó cho tôi đây.Thực ra đây là chiếc đồng hồ mà mẹ tôi đã mua cho tôi năm tôi tốt nghiệp cấp hai và tôi tự xem đó là món quà đánh dấu sự trưởng thành của bản thân nên rất quý.Nghĩ đi nghĩ lại,đối với tôi thứ này không khó để mua.Thậm chí tôi còn có thể mua những loại đắt tiền hơn và việc cho đi tôi không tiếc về mặt vật chất nhưng tôi lại tiếc về mặt ý nghĩa…

-Thật ra,đây là cái đồng hồ mà mẹ tôi đã mua cho tôi lúc tôi tốt nghiệp cấp hai…Và tôi rất quý nó…Tôi luôn đó bên mình như một lời nhắc nhở…mình đã trưởng thành rồi…

Nghe tôi nói thế,bỗng dưng mặt My buồn rười rượi.Cô nhìn chiếc đồng hồ một cách đầy luyến tiếc.Thật nhìn vào đôi mắt đó càng làm tôi khó xử hơn.Đôi khi trưởng thành không chỉ được nhắc nhở qua đồ vật mà còn có thể được thể hiện khi mình có cảm giác lạ lẫm một người con gái nào đó,rằng mình đã lớn và rằng mình đã biết thế nào là quan tâm,chăm sóc,che chở và bảo vệ.Chỉ cần những điều đó đã khẳng định…mình đã trưởng thành…

Nghĩ như thế nhưng lời nói chưa kịp thoát ra thì đã thấy My đứng dậy,chào một cách gượng ép:

-Thôi,tôi đi vô lớp đây.Chào.

Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi.Xem kìa,nhìn cái dáng thất thểu ấy tôi thấy không nỡ tí xíu nào hết.Thế là tôi lấy hết can đảm và dũng cảm của một người “trưởng thành”,hít một hơi thật sâu và kéo My lại.Mặc kệ với ánh mắt khó hiểu dành cho tôi,tôi sè sẹ mở chiếc đồng hồ ra rồi nhẹ nhàng đeo vào tay My trước khuôn mặt ngơ ngác của cô ấy rồi nói nhỏ:

-Giữ gìn cho cẩn thận….

Nói rồi tôi thong thả bước vào lớp.Hì,giờ tôi mới thấy tôi thật sự trưởng thành…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook