Gửi Thương Cho Gió

Chương 8

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

18/04/2014

Thứ 3/7/10

Tôi đã kể cho bố nghe về cô gái váy trắng tóc dài ở bệnh viện và không hiểu sao từ hôm đó tới giờ tôi đâm ra cáu bẳn rất khó chiều. Cũng không hẳn với tất cả mọi người, chỉ khoảng 9h sáng và 9h đêm, máu trong người tôi nóng rực và rất khó kiểm soát bản tính hồ ly. Cứ như cô ta đã khơi dậy con thú ranh mãnh và tàn độc ngủ quên trong tôi bấy lâu nay.

Nhân hồ không hoàn toàn là người cũng không hoàn toàn là yêu. Hai bên luôn đấu tranh nhau trong cơ thể nhỏ bé này. Đến một lúc nào đó, bên mạnh sẽ là bên chiến thắng và tôi sẽ có câu trả lời thực sự cho giống loài của mình.

Thứ 4/8/10

Tối qua tôi nằm mơ... một cơn ác mộng về cô gái váy trắng tóc dài... sợ!

Tôi trở về và chạy đua với thời gian. Sáng đến trường, chiều đi học thêm.Quỹ thờ gian bị lấp đầy vì phải bổ sung kiến thức sau một tuần nghỉ học.Bận rộn, mệt mỏi nhưng cứ khi nào rảnh rỗi là người con gái váy trắng tóc dài đó lại hiện lên choán hết tâm trí tôi. Người tôi phút chốc trở nên nóng ran. Tôi sợ... Sợ hình ảnh nhạt nhòa về đôi mắt của cô gái ấy trong giấc ngủ của mình – một đôi mắt với ánh nhìn hút hút như đâm thủng người đối diện. Quan trọng hơn, đó lại là đôi mắt màu xanh sẫm- mắt của dã hồ.

Này.

Tôi giật bắn mình và ngoảnh lại phía sau, vẻ mặt băn khoăn.

Phong?

Không, Dương đây. Cậu suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế?

Tôi định giấu nhẹm đi nỗi lo của mình nhưng Dương đã nắm chặt đôi bàn tay đang run lên vì sợ.

Chuyện gì? Nói tớ nghe đi bạn yêu.

Nắng thu rải nhẹ và reo rắc lên mái tóc nâu của người con trai ngồi ngay bên cạnh. Đẹp ! Nhưng tôi không dám nhìn, sợ cậu ấy đọc được hết những e ngại trong tôi. Hơn nữa, Dương là một người tinh tế, cho dù nỗi buồn có được cất giữ sâu và chặt bao nhiêu, chỉ nhìn lướt qua cậu ấy có thể hiểu tất cả, khơi dậy chúng và nỗi buồn sẽ được rãi bày, trào ra theo những giọt nước mắt và rơi xuống trên nền bê tông rêu phủ kín.

Người đó, đôi mắt rất giống mẹ.

Tôi lặng đi và mắt ầng ậc nước. Chỉ mình Dương biết, tôi không dám nói với bố, sợ nỗi đau của tôi sẽ truyền sang bố, sợ cái sự thật như đang hiện hữu kia, sợ căn phòng đầy khói thuốc và đôi mắt trũng sâu của bố. Tất cả nỗi đau... như chỉ mới hôm qua.

Dương ngồi im, tôi dựa đầu vào vai cậu ấy. Không một câu phá xét hay an ủi, với tôi, thế này là quá đủ. Không gian tĩnh lặng, một vài cánh chim trời bay về phương Nam tránh rét. Trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, có 2 người ngồi trên tầng thượng của dãy nhà 6 tầng, chân trần đung đưa giữa không trung...

Linh cảm của hồ ly..

Chưa bao giờ sai cả.

Thứ 5/9/10

Cậu có sao không?



Tôi không trả lời, quay mặt ra cửa sổ. Uyên chăm chú dõi theo từng hành động của tôi. Nó nghĩ tôi đang còn mệt.

Uống coca nhé?

Tôi lắc đầu chò dù hiếm lắm Uyên mới mời tôi ăn uống. tôi đưa tay lên quyển giấy nháp trước mặt và nguệch ngoạc vài đường. Một đôi mắt hiện lên giữa quyển giấy nháp, nó nhìn tôi tròng trọc như muốn xoáy sâu vào tâm can.

Sợ.

Bất ngờ tôi cầm cả quyển rồi ném vào thùng rác. Tính khí thất thường làm Uyên ngồi ngây ra một lúc. Tôi buồn, khó chịu và chẳng biết phải làm thế nào để giải tỏa. Một bàn tay mềm, nhỏ và ấm lau vội những giọt nước trong suốt đang rớt trên má.

Ngoan, đừng khóc nhé, tí nữa đi nhà thờ, chịu không?

Tôi gật đầu, không muốn làm cô bạn than nhất phải sợ. Phong và Dương ngồi phía sau lặng im, tôi không biết họ đang nghĩ gì.

Chiều, trên con camry đen bong, hai chúng tôi trở về từ nhà thờ. Tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Cửa kính mở, mùa hoa sữa quản quanh vương mãi trong xe, ngọt ngào. Tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lặng im, không cười nói, không cựa quậy. Uyên không rõ tại sao tôi buồn nhưng cũng chỉ nín thít, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước chán tôi vì gió, nhẹ nhành kéo đầu tôi tựa vào đôi vai nhỏ gầy.

Ngủ đi, sẽ đỡ hơn mà.

Ly à, tóc con rất dày và đen, lớn lên con nhất định sẽ xinh như một nàng công chúa.

Dày và đen có ăn được không hả mẹ? – Cô bé ngây ngô hỏi.

Sẽ ăn được nếu đó là tảo biển – Mẹ vuốt má cô rồi 2 mẹ con cười khúc khích.

Con muốn cá tính và thông minh cơ.

Ồ, phải rồi, con gái nhỏ yêu dấu của mẹ.

Căn nhà màu tím ngập tràn tiếng cười và những lời nói yêu thương.

Xa rồi...

Nhạt lắm...

Hiện về ... chập chờn trong giấc ngủ ... Bỗng cảm giác là nỗi đau!

Thứ6/10/10

Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi không thể buồn mãi với những mảnh ghép kí ức vỡ vụn. Tỉnh dậy và vui cười thôi, hẳn là ở thế giới bên kia mẹ không muốn tôi phải buồn.

Milky way school – ngôi trường danh giá nhất nước Việt Nam, dạy lien thông từ cấp 3 lên đại học. Có được tấm bằng của Milky way bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu, từ quốc hội cho tới những tập đoàn nước ngoài. Để vào được Milky, bạn phải thật giỏi, hoặc thật giàu, hoặc cả hai. Thoạt nghe lớp tài năng của Milky với đầu vào là 43 điểm chắc chắn ai cũng cười khinh bỉ. Như thế thì tài năng cái nỗi gì? Một đứa học sinh tầm thường của một trường Trung học phổ thông không chuyên còn có thể đạt được điểm cao hơn thế trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Sự thật thì Milky có hẳn một bộ đề riêng và tất cả các môn đều thi bằng hình thức trắc nghiệm, đề hoàn toàn in bằng tiếng anh. Tôi không hiểu vì sao mình có thể đủ điểm để vào trường nữa, sức học làng nhàng, chỉ thi thử cho biết, vào phòng thi khoanh tù mù, và... phép lạ xảy ra, lại còn lớp tài năng nữa. Ơn chúa! Hai anh em Phong Dương đậu là điều hiển nhiên rồi. Còn về phần tôi, tôi chẳng tin ngay cả khi cầm tờ giấy báo điểm.



Bây giờ thì khác, mỗi năm trường sẽ tổ chức tuyển chọn lại học sinh một lần nữa tránh tình trạng ngồi nhầm lớp. Phép lạ không xảy ra lần 2 và tôi đã phải cố gắng từ tết năm trước tới giờ để hi vọng sẽ không bị đá bay ra khỏi lớp tài năng này. Hy vọng mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho tôi.

Hồ Tuyết Ly, mời em.

Tôi nhanh chân bước vào phòng thi vấn đáp, không hồi hộp và run như những gì tôi đã từng tưởng tượng. Nếu đạt kết quả tốt, tôi sẽ lao ngay về nhà và khoe với bố.

Bạn yêu thi tốt chứ? - Dương khoác ta lên vai tôi và sánh bước như hai chiến hữu mà không phân biệt giới tính. Thú thật tôi rất ghét bị cấm đoán con gái phải thế này, thế nọ, không được khoác tay với con trai... blabla . Cổ hủ hết biết.

Cũng tạm tạm, cậu thì sao?

Chưa biết, nghĩ nhiều làm gì? Xóa thôi. – Tôi bước hơi chậm lại, điệu bộ ngập ngừng.

Vẫn còn suy nghĩ chuyện đó à? Thôi nào – Dương cúi xuống và nói rất nhỏm – Ra hồ Tây, hôm nay tớ sẽ vẽ cậu.

Thật nhé, nhưng không được vẽ biếm họa.

Được thôi bạn yêu, miến sao bạn vui. – Dương nhéo má tôi và cười rõ tươi. Phong bước phía sau, chậm rãi và vẫn xa cách nửa vời.

Nhật có nghĩa là mặt trời.

Dương cũng có nghĩa là mặt trời.

Nhật Dương là tượng trưng cho sự ấm áp, tươi vui. Chỉ cần ở cạnh mặt trời, nỗi buồn sẽ tự khắc tan chảy.

Nhưng Dương cũng có nghĩa là biển cả.

Mà biển thì rộng bao la, nước trong xanh chỉ để người ta thấy vẻ ngoài của nó. Tận sâu trong đáy biển vẫn là một màu u uất , bí hiểm. Chẳng ai rõ đó là gì, càng lại gần, càng bị quyến rũ rồi lại bị hút vào dòng xoáy biển lúc nào không hay.

Hồ Tây liễu vờn, ghế đá lạnh.

Tiếng ghi ta cất lên như gọi về cảm xúc.

Chiều thu Hà Nội với hương hoa sữa dịu nhẹ, với hồ Tây song vờn xanh biếc. Nắng vàng .. và nhẹ !

Hai chàng trai tóc nâu, giống hệt nhau, một đang mãi tập đàn, một đang loay hoay vẽ. Tôi ngồi trên ghế đã đeo headphone, tóc lòa xòa bay trong gió. Tóc dài, sắp thành con gái thật rồi. Xung quanh, mấy học sinh lớp 9 hay 10 gì đó vừa tan ca học thêm, thấy hai anh chàng điển trai xuất hiện ở hồ, vẻ cuốn hút không cưỡng lại được nên đứng xung quanh. Không đông lắm, nhưng cũng đủ làm sợ sự im lặng lẩn trốn mất. Tôi cười một mình.

Chà, nếu mình không là bạn thân của hai gã này, thì biết đâu đấy, mình cũng sẽ là mộ trong những cô gái "yêu cái đẹp" đang đứng xung quanh kia. Ngắm nhìn, trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi.

Dương vừa vẽ vừa quay sang cười hết với cô này đến cô nọ, rồi lại nháy mắt với cô kia. Phong vẫn giữ vẻ lạnh lung cố hữu, không hát nữa mà chỉ đàn, 1 chút thôi cũng không mảy may ngước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook