Gửi Thương Cho Gió

Chương 6

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

31/03/2014

Thứ 7/ 27/ 9

Qủa là như tôi dự đoán, hôm nay cô giáo dạy sinh gọi tôi lên kiểm tra bài cũ. Nếu như hôm qua không quá lười và đi ngủ luôn ngay sau khi nói chuyện với bố thì có lẽ giờ này tôi đã ẵ điểm 10 ngon lành rồi. Mà thôi, 9 điểm miệng môn sinh cũng đủ để cả lớp tôi "lác mắt" rồi ( thực ra là có sự trợ giúp bằng ngôn ngữ hình thể của Duy Bảo tôi mới được 9 điểm đó chứ)

-Ly ơi có người gặp cậu kìa

-Ai nữa hả trời?! Vừa mới ra chơi chưa tới 2 phút mà

Shock nặng!!!

-Ai đây?

-Đan Đảm Đang, cậu không nhận ra à?

-Dĩ nhiên là có- Tôi tỏ vẻ không quan tâm và mỉa mai hết sức cho dù vẫn chưa hết shock vì bộ dạng mới toanh của Đan : vẫn là đầu Songoku như được nhuộm đen, quàn jean đen, áo sơ mi đồng phục, chân đi dép quai hậu và đeo thẻ học sinh rất đàng hoàng tử tế

-Thế này được chưa?

-À ...ừm...- tôi húng hắng ho-Bề ngoài thì được rồi đấy nhưng ít ra cũng phải ngoan hiền học gỏi như mấy đứa bạn tôi kìa- tôi hất hàm chỉ về phía Dương đang ngồi đọc sách kiến trúc còn Phong thì bấm máy tính không ngừng.

Phù....Thật là đúng lúc. Chắc hôm nay trời có bão nên hai gã đại lười này mới chăm chỉ như vậy chứ mọi hôm thì một tên đang ngồi đọc truyện trinh thám còn một tên thì hớn hở ngồi cười nói với một đống vệ tinh xung quanh

-Học ý hả?

-Ừ, hay là không muốn bạn nè gì hết? Ít ra cậu cũng phải thể hiện thành ý của mình chứ

-Vậy là nếu tớ ngoan hiền học giỏi cậu sẽ làm bạn tớ?

-Ừ, Hồ Tuyết Ly chưa bao giờ thất hứa cả- Nói thế thôi chứ tôi thừa biết Đan mà ngoan hiền học giỏi thì trời sẽ sập "đùng" một cái ngay trước mặt tôi. Hứa thì hứa thé thôi, có hề gì

-Được, tớ sẽ làm thế- Đan lại lủi thủi đi về. Quái lạ, hôm trước tôi đánh hắn chứ có vuốt ve hắn đâu mà tự dưng Đan Đần Độn này lại đòi làm bạn tôi? Hay là trong lúc trừng mắt để hù dọa hắn tôi đã lỡ thôi miên luôn? Không! Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Hay là Đan quá shock vì bị một đứa con gái đánh cho tơi tả nên đâm ra lẩn thẩn??? Chẳng biết nữa nhưng nhìn hắn nhuộm tóc đen, ăn mặc đúng chuẩn học sinh cũng đẹp trai không kém anh em Phong Dương là mấy. Cho dù Đan có cái tạo lại nhan sắc thế nào thì tôi cũng không thể nào quên được hắn là một tên đầu gấu, vậy nên tôi cẩn thận vẫn hơn.

Chủ nhật 28/9

Tôi vừa ngồi ăn kẹo chupachup vừa online facebook và suýt chút nữa đã ném luôn ipad ra cửa sổ vì giận. Thế quái nào mà lại có cái hội mang tên : "Hội những người ghét cay ghét đắng Hồ Tuyết Ly", đã thế lại còn hơn 100 người like nữa. Tôi có làm gì nên tội à ??? Tôi thề là bây giờ mà nhìn xuống chân thì chân tôi sẽ trắng bệch ra cho mà xem ( Vì máu đang dồn hết lên não ). Thật là bực chết mà, tôi bấm vào dòng chứ tên gội màu xanh rồi kéo dần xuống xem các bài đăng và hình ảnh. Gì nữa trời? Có tất cả các loại ảnh từ khi tôi học lớp một đến tận lớp 11, từ ảnh tôi đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay tới ảnh Phong đang bế tôi ( Tất nhiên là vì đau chân) hay đang đi đằng sau bịt mắt. Tuyết Ly này vì ló do rất-tế-nhị. Mỗi bức ảnh lại đi kèm với những lời bình luận thật cay độc. Có lẽ admin page này phải ghét tôi lắm, nhưng tôi còn ghét cô/hắn ta gấp triệu lần. Giả sử hắn muốn lập hội anti tôi thì cứ việc nhưng sao toàn đăng ảnh dìm hang tôi thế kia? Thật là mất mặt mà! Cứ hiên ngang cầm máy ảnh đến nói với tôi một câu, tôi sẽ tạo dáng cho chụp thoải mái. Dắng này thì... thật là đáng ghét mà ! Tôi nghiến răng trèo trẹo và tiện thể nghiền nát luôn kẹo chupachup vị dưa hấu.Đứa đáng nguyền rủa thừa hơi rảnh rỗi không được dạy dỗ từ tế ghen ăn tức ở chuyên đi la cà hóng hớt nào lại đi tạo ra cái page này không biết...comment thì toàn là nữ, có lẽ là do hội cuồng của an hem phong Dương gây nên. Bao nhiêu năm tôi ăn ở hiền lành tích đức mà phải hứng chịu quả báo thế này sao? Thật là uất ức hết cỗ nõi ...

Buzz – Vừa thấy Uyên online tôi đã gọi nó ngay

Virutkeomut: Cậu thấy cái page anti tớ chưa?

Uyenlun: Rồi = =' Cậu mà cũng để mắt tới nó á?

Virutkeomut: Sao không? Thật bực mà... Không biết cái đứa nào thừa hơi đi làm mấy chuyện vô bổ này !

Uyenlun: Cậu cũng gây thù chuốc oán với nhiều người quá cơ. Diễm My làm đấy.

Virutkeomut: Diễm My???? ( Không chỉ một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên màn hình mà miệng tôi cũng đang há ra vì ngạc nhiên.)

Uyenlun: uk. Chứ còn ai vào đây nữa.

Virutkeomut: Tớ có làm gì cô ta đâu?

Uyenlun: Cậu thì không nhưng cả cái trường này đang đồn ầm lên Đan chia tay Diễm My vì cậu.

Virutkeomut: Vì tớ á?????? Sao có chuyện vô lí thế được? Liên quan gì đâu?



Uyenlun: Cậu không thấy thái độ của Đan lạ à?

Virutkeomut: Ừ thì cũng lạ, mà kệ chứ.

Đột nhiên màn hình ipad vụt tắt vì hết pin... Trời ơi là trời, mày cũng hết pin đúng lúc quá ha? Đang ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi miến thì lại hết với chả pin.

Tuyết Ly!

Tôi giật nảy mình vì có một cái đầu thò vào từ cửa sổ tầng 2.

Gớm, hết cả hồn. Sao cậu không đi cửa chính? Trào ban công làm gì?

Mất thời gian lắm, mà cậu không định đi học võ à?

Thôi chết. Tớ quên béng mất.

Tôi nhảy dựng lên và lao nhanh ra tủ lấy bộ quần áo võ. Phong vẫn đứng tựa vào cửa sổ nhìn tôi chắm chằm.

Nhìn cài gì mà nhìn, cậu không về cho tớ thay quần áo rồi còn đi kẻo muộn.

Thay quần áo à?

Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi mất hút sau ban công. Cậu ta cười như thế là ý gì nhỉ? Cười khinh bỉ, cười trừ, cười nụ, hay cười đểu?? Rõ là một con người khó hiểu, mà đã khó hiểu thì không tên cố hiểu làm gì. Thật là phiền phức và đau đầu.

7 giờ 15 tôi mới lết xác về đến nhà. Sau cả 1 buổi chiều tập luyện và than vãn với Phong về cái page anti tôi mà chẳng nhận lấy được một câu an ủi, tôi đam ra oải. Thôi ứ nói chuyện với cậu ta nữa, bạn bè than thiết cái quái gì mà như thế? Nếu là Dương thì có lẽ giờ này tôi vẫn đang tỉ tê với cậu ấy rồi.

Hôm nay bố tôi lại phải trực và bảo tôi tự nấu nướng. Thật sự là tôi cảm thấy mệt và không muốn ngồi dậy cho dù có một con gà đã được làm thịt sẵn và bỏ trong tủ lạnh chỉ chờ tôi luộc lên và đánh chén. Đầu óc sao cứ ong ong và quay tròn thế này nhỉ? Chẳng lẽ tôi lại bị say mùi hoa sữa? ( Chỉ có những người có nhà gần cây hoa sữa đại thụ mới hiểu nỗi lòng tôi). Mà làm gì phải một cây, mà là 2 cây. Hai cây hoa sữa, hai cái bong đèn, hai cai bàn học và cả ......... hai cái đuôi nữa. Chẳng biết tôi hiện nguyên hình từ lúc nào và càng ngày càng thấy người nóng ran đến khó chịu. Mắt thì nhìn một thành hai, nhìn hai thành bốn. A ha, tôi thấy 4 cái đầu thò vào từ cửa sổ.

Ây da, sao lại có hai Phong... hai Dương... thế này? Thật là khó hiểu.... Chẳng nhẽ .... Các cậu là yêu quái hai đầu? ... ! ( Lạ thật, sao đầu óc tôi mơ hồ thế này? Ăn nói thì nhảm nhí nữa )

Tuyết Ly, mở cửa.

Các cậu tự mở đi.

Khóa cửa rồi – Phong gắt – hét toáng lên.. Tôi mặc kệ. , tôi muốn nằm, tôi mệt! Tôi cười cười và đưa đuôi lên ngoe nguẩy, rồi vuốt ve bầu má mình.

Rầm một cái, tiếng động to lắm và hình như cái cửa của tôi bị bung ra. Trộm à? Tôi đã khóa tất cả cửa nhà rồi sao lại có trộm lẻn vào được?

Cậu sao thế này? Dương nhảy bổ đến và sờ lên trán tôi – Nóng quá, sốt rồi anh Phong ơi ...

À, hóa ra là Dương với Phong, không phải trộm....

Tại sao lại hiện nguyên hình thế này? Phong cúi xuống và nhìn sâu vào mắt tôi. Qua đôi mắt nâu của cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh mắt mình phản chiều lại, sang rực lên một màu xanh lá.

Đẹp trai thật..... không phải đùa.

Tôi tát tát mấy cái vào mặt Phong rồi gần như lịm đi chẳng biết gì nữa. Chỉ mơ màng nghe thấy họ xì xầm gì đó rồi Phong lấy cái chăn mỏng quấn quanh người tôi. Phong bế tôi lên và trèo qua ban công đi sang nhà cậu ấy. Ơ hay, hai tên trộm quen này vào nhà ăn trộm người à? Thế quái nào??????? Tôi vùng vẫy và thấy khó chịu khi gần con người... Tô bắt đầu quẫy, đạp, cào, cấu.... đủ mọi cách, miễn sao cậu ta buông tôi ra. Vô ích! Cánh tay đó càng ôm tôi chặt hơn. Ơ, mà không đánh nữa, được ôm thế này cũng thích mà, ngoe nguẩy đuổi, vòng tay ra nắm chặt cánh tay đó để khỏi bị rơi. Cơ mà mùi thịt người cũng thơm quá..........

Thứ 2, ngày 29/9

Sáng

Trời đã sáng lắm rồi.

Mắt trời lại còn lên cao nữa.



Ơ, hôm nay là thứ mấy nhỉ?

Sao mình vẫn còn nằm đây mà chưa dậy đi học? Thôi chết rồi.

Tôi ngồi bật dậy như một cái máy và lao ra khỏi giường ......... Đau quá!

Ái. Một cái gì đó kéo tôi lại và tôi cảm thấy tay mình đau nhói. Một đống dây dợ lằng nhằng cắm từ ống truyền nước vào tay tôi. Khoan, đây là đâu?

Ga trải giường trắng, rèm cửa trắng, bong đèn trắng, cái gì cũng trắng. Lẽ nào là nhà trắng? Không, nhà trắng là của tổng thống Mỹ chứ. Tôi ngồi xuống và cố gắng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua. À, hình như tôi bị "say" mùi hoa sữa, chóng mắt đau đầu và còn được Phong bế trên tay nữa thì phải. Hay là tôi đã chết? Lẽ nào đây là thiên đường? Vớ vẩn!! Hay Phong nghĩ tôi có vẫn đề nên đưa tôi vào trại thương điên? Có thể lắm chứ, nhưng dù có là trại thương điên thật đi chăng nữa thì tôi cũng mệt quá. Đằng nào cũng được nghĩ học thì ngủ thêm chút nữa đi.

Thứ 3/30/9

Tôi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và dĩ nhiên chỉ có mình cô Hân là bác sĩ được yêu cầu để chăm sóc tôi. Thật là xui xẻo, giữa thời tiết như thế này mà tôi lại phải nằm ru rú trong bệnh viện, chỉ là sốt virus thôi mà. Đêm chủ nhật bắt đầu tôi lên cơn sốt và mê sảng, vừa được Phong đưa đến bệnh viện đã lên cơn co giật ( tôi sốt 40 độ cơ mà) Cậu ta cũng nhanh trí lấy chăn cuốn quanh người tôi nên không bị lộ. Cũng may cô Hân là bác sĩ trực ca đêm hôm đó, nếu không thì tiêu rồi!. Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm nay do bị sốt virus nên ngay cả bố tôi cũng bị hạn chế vào thăm tôi. Một phần cũng vì khi mệt mỏi hồ ly rất ghét con người. Nằm viện chỉ được cái ăn cháo gà và gà tần cả ngày ngoài ra chẳng có gì. Không bạn bè, không bố, nói chung chẳng có ai để nói chuyện. Suốt ngày tự kỉ với bốn bức tường và cái ti vi ở góc phòng. Đến giờ người ta mang thuốc vào rồi lại ăn, ngủ rồi lại dậy uống thuốc. Một vòng luẩn quẩn mãi như thế. Cứ cái đà này tôi không chết vì ốm cũng chết vì buồn mất.

Cạch- cửa mở. Tôi ngó ra ngoài. Ơ, mới có 9 giờ thì làm gì đã đến giờ uống thuốc? Ai vậy ta?

Một cái dáng cao đi lù lù vào phòng- Một đứa con trai với bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời y như của tôi.

Cậu trốn vào đây đấy à?

Vớ vẩn, ai trốn? Tôi vẫn không thể nhận ra là Phong hay Dương vì cậu ta không cười ( để xem có mấy cái má lúm ý mà)

Còn không trốn? Nếu không trốn vào đây thì cậu cũng trốn học. Nhẽ ra giờ này cậu phải ở trường chứ.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, cười nụ cười đầy ẩn ý rồi chẳng nói chẳng rằng leo tốt lên giường tôi ngồi xem TV.

Phong, nói đi, sao lại ở đây? Bộ cậu muốn bị lây bệnh của tớ à?

Phong vẫn ngoan cố ngồi trên giường, tay cầm điều khiển bấm không ngừng. Thật là cứng đầu cứng cổ quá mà, lại muốn bị lây bệnh hả, sốt virus đấy, chỉ cần ngồi gần nhau thế này là đủ bị nhiễm rồi. Đến cô Hân mỗi lần vào thăm hay mang thuốc cho tôi đều phải đeo khẩu trang kia mà. Và tôi bắt đầu đạp Phong ra khỏi giường. Đã trốn học tới đây còn trộm quần áo bệnh nhân để vào phòng V.I.P nữa.

Này, sao lại đạp tớ? Phong quay lại và nắm lấy hai cổ chân tôi khiến tôi không thể cựa quậy được dù đã ra sức vùng vẫy.

Đạp cậu ra cho khỏi lây bệnh của tớ.

Muộn rồi, vì cậu mà tớ cũng bị sốt virus!

Hả ??? Cái gì cơ?? - Tôi tròn mắt.

Không phải ngạc nhiên như thế, tớ sẽ trừng phạt cậu thì đã lây bệnh cho tớ.- Chưa nói hết câu, Phong đã cù vào gan bàn chân tôi. Ôi, chết mất. Tôi cười như vừa mới hít phải khí nitơ trioxit , nước mắt nước mũi chảy giàn giụa trong khi miệng vẫn cười không ngớt. Có lẽ đây là hình thức tra tấn dã man nhất tôi từng biết: làm nạn nhân ngộp thở vì cười nhiều cộng với gian xương quai hàm do há miệng cười quá lâu mà không ngậm lại được. Rất may là tôi vẫn còn sống và vận dụng tất cả sức lực cũng như nội công của mình ngồi bật dậy và đạp vào đầu Phong ( dĩ nhiên là dung đầu tôi để đập rồi ). Kết quả là hai cái đầu u lên một cục và nằm lăn lóc mỗi đứa một góc. Trời đất ơi, vốn dĩ đầu đã đau vì sốt mà lại còn như thế này nữa. Nhưng thôi, đau một chút còn hơn đột tử vì cười nhiều.

Cậu là đồ quái vật, đã lây bệnh cho người ta rồi mà lại còn đả thương ân nhân của cậu thế này hả? Phong vừa lồm còm bò dậy, vừa lấy tay xoa đầu.

Hồ Ly không phải quái vật – Tôi chữa lại và nhe răng cười – Ơ, sao tớ ốm mà cậu vẫn gàn tớ được? Không bị đánh à?

Lại còn không? Đứa vũ phu nào vừa đánh tớ? Thôi tớ về phòng đây, không bác sĩ đi kiểm tra không thấy bệnh nhân thì chết.

Vừa mới sang mà lại về à? Phòng cậu ở đâu?

Ở lại đây, mình tớ tự kỉ chết mất. Tôi nhảy ra và kéo tay cậu ấy lại.

A.... Đau... Phong hét lên rõ to.

Bị gì vậy, tớ xem nào.

Không gì cả - Phong giấu biến hai cánh tay về phía sau. – Buồn cười thật, con gái mà cứ đòi xem tay con trai là như thế nào? – Rồi cậu ta giữ nguyên tư thế ấy đi giật lùi về phía sau, vẻ mặt có chút lạnh lung nhưng hai má thì đỏ ửng lên. A ha, bây giờ mới thấy tên này xấu hổ. Mà tay Phong có cái gì sao lại cứ phải dấu dấu diếm diếm như thế? Không phải tôi tọc mạch nhưng bạn bè phải biết quan tâm nhau một chút. Được, để rồi xem có giấu mãi được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook