Gửi Thương Cho Gió

Chương 3

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

26/03/2014

Chủ nhật 14/9 Đã gần một ngày tôi không bước chân sang nhà Phong; Dương vì cái sự cố ngớ ngẩn ngày hôm qua. Cho dù cô Hân(mẹ Phong) gọi bảo tôi cùng đi mua sắm nhưng tôi phải kiếm hàng đống lí do để ở nhà. "Vui thật"; sao tôi lại thành ra thế này không biết. Chơi với nhau từ thời quấn tả cơ mà? Sao mày lại cứ nằm ru rú đắp chăn thế này hả Tuyết Ly? Dậy ngay và sang chơi Dota với anh em nhà họ như mọi ngày đi kìa. Tôi thở dài ngồi dậy và không hiểu sao mình lại có thể uể oải như thế này được. Có lẽ do hai ngày không được miếng thịt nào vào bụng và chỉ xoay sở với đống rau và đồ ăn chay chăng?

9h45'tôi mới lấy hết sức lực và lết ra khỏi phòng và đi đánh răng rửa mặt. Không biết mấy hôm nay bố tôi bận cái gì mà cứ đi cả ngày với bác Lâm (bố Phong). Phải nói thêm; bác Lâm là tổ trưởng tổ trọng án còn bố tôi thì chuyên về mảng tâm lí tội phạm (nhưng tôi thích gọi bố là bác sĩ tâm lí hơn vì bố hay áp dụng những kiến thức của mình vào việc dạy dỗ tôi; mà tôi có phải tội phạm đâu cơ chứ!!!). Có lẽ là có vụ án nào quan trọng lắm nên cả hai ông bố mới túi bụi mấy ngày hôm nay. Vậy có nghĩa là tôi sẽ ở nhà một mình? Ăn những gì mình thích? Không phải tiếp tục ăn cỏ và những thứ đồ ăn chay đóng gói kia? Hurra..... Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng và chạy ngay vào phòng tắm bằng cái tốc độ nhanh nhất có thể. Mà khoan; tôi nên dùng loại kem đánh răng nào đây? Nhà chỉ có hai bố con nhưng lúc nào tôi cũng mua liền ba loại và để vào phòng tắm để đánh những buổi khác nhau trong ngày. Buổi sáng tôi sẽ đánh bằng " Close up pha lê tuyết"; buổi trưa là "P/S white now" và buổi tối sẽ là "Amway". Đó là một thú vui "tao nhã" mà tôi tự tạo cho mình và có lẽ bấy giờ do vui quá nên chẳng biết phải dùng loại nào. Tôi sẽ đánh răng thật nhanh và gọi điện đặt ngay một suất pizza; đùi gà KFC và mì ý. Đây sẽ là bữa cứu đói sau bao ngày ăn cỏ của tôi; thật tuyệt vời!

Reng...

Reng...

Tiếng chuông cửa gấp gáp phá tan niềm vui của tôi. Ai có thể đến vào giờ này cơ chứ? Bình thường nhà tôi ít khách lắm.

- Cô...cô Hân

- Ừ; Ly. Bố con nói hôm nay con sẽ sang ăn cơm với cô trong thời gian bố con và chú Lâm bận làm việc

- Dạ....Tôi chưa nói hết câu đã bị cô Hân kéo đi. Nhìn nét mặt cô rạng rỡ như thế tôi không nỡ từ chối nhưng tôi còn chưa kịp gọi điện đặt gà rán cơ mà??? Tại sao lại xui xẻo thế được????

Cô Hân mở cửa và tôi "hơi bị ngỡ ngàng" khi thấy hai anh em nhà Phong Dương không chơi Dota như tôi nghĩ mà một người đang vẽ tranh và một người chơi gitar. Khỏi phải nói tôi nhanh nhảu đến và cầm luôn một quả táo Dương đang đặt để vẽ tĩnh vật lên ăn.

- Cái cậu này; làm hư hết bức tranh của tớ rồi

- Đâu đâu? Tranh cậu vẫn còn nguyên mà với lại táo phải cắn một miếng như thế này nó mới thật. Tôi cười nhăn nhở còn mặt Dương thì ỉu xìu.

- Chẳng bao giờ để yên cho người ta vẽ cả. Từ xoài cho đến măng cụt; ổi; táo cái gì cũng ăn được.

- Anh nghĩ lần sau mày nên vẽ lọ hoa hồng có gai – Phong cười đắc thắng và đặt cây guitar lên bàn; tiến lại lấy một quả ăn còn một quả thì ném cho Dương. Hai anh em họ cười với nhau; cô Hân cũng cười chỉ còn mặt tôi ngắn tũn. Phong đáng ghét!

Sau một buổi lăn lộn dưới bếp với đủ các món cuối cùng bàn ăn cũng đã được dọn ra và có lẽ tôi sẽ ngồi tự kỉ ở một góc vì chẳng ăn được gì ngoài cỏ hết

- Sao thế Ly? Cô nấu không ngon à

- Ngon ạ - tôi buông đũa và tự giác múc một bát canh đầy rau

- Ngon cũng không được ăn – Phong nói giọng đều đều còn Dương thì nói không ngừng

- Ly á mẹ; Ly đang bị phạt ăn chay nên là không ăn được thịt đâu; để con ăn hết cho; vừa nói cậu ta vừa bỏ một miếng thịt gà rõ to vào bát làm tôi phát bực

- Vậy à! Cứ ăn đi; cô không nói với bố Khang con đâu – cô Hân vẫn cười và đặt vào bát tôi một miếng còn lớn hơn cả miếng của Dương. Cô Hân thật là tâm lí mà. Tôi cười rõ tươi toan cầm miếng thịt lên

- Cậu cứ ăn đi; tớ sẽ mách bố cậu. Dương nhìn tôi với cái điệu bộ "lêu lêu" của cậu ta trông thật đáng ghét.

- Dương; thôi nào; không trêu bạn nữa. Con không thấy Ly xanh như tàu lá rồi à.

- Phải đấy; tớ sắp ốm rồi đây. Tôi thở dài và buông đũa xuống – thôi con chẳng ăn nữa đâu, như thế là không giữ lời với bố. Mặt Dương có vẻ hài lòng lắm còn cô Hân thì nhìn cậu ta bằng ánh mắt điện xẹt Phong từ nãy giờ vẫn cắm cúi ăn không nói gì.Nhật kí Tiểu Hồ Ly

Nói về chuyện tôi là hồ ly thì trên thế giới này tổng cộng có 6 người biết: tôi, bố tôi, bác Lâm, cô Hân, Nhật Phong và Nhật Dương. Ngày sinh tôi ra cô Hân là người đỡ đầu, ngày mẹ tôi ra đi cô cũng có mặt. Hai ra đình có mối quan hệ từ thời ông nội tôi và cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn thân thiết như một gia đình thực sự. Cô Hân coi tôi như con gái còn đối với một đứa mất mẹ từ nhỏ như tôi, cô quả là một người phụ nữ tuyệt vời.

Sau bữa ăn, tôi nằm dài trên sofa và hiện nguyên hình hồ ly ra để cô khám xem có chỗ nào bất ổn không vì chẳng ăn được gì ngoài cỏ hết

Cô là một bác sĩ và từ nhỏ tới giờ; tất cả những lúc ốm đau thì đều một tay cô Hân chăm sóc vì những lúc như thế hồ ly rất ghét bị con người lài gần và dĩ nhiên; cô Hân cũng không hoàn toàn là một con người. Thông thường; rất hiếm khi hồ ly hiện nguyên hình khi tiếp xúc với loài người; chỉ khi chết nó mới trở về đúng hình dạng nhưng với nhân hồ thì khác; việc khám định kì như thế này đã trở thành thói quen.

- Con thấy ổn chứ?

- Dạ vâng.

- Ừ; đuôi của con đã dài ra được 3 cm và cô tự hỏi tại sao là hồ ly nhưng con có thể chịu ăn chay được.

- Cũng mệt mỏi lắm cô ạ nhưng dần dần rồi sẽ quen.

- Cô gật đầu và mở cửa. Nhật Phong và Nhật Dương vẫn dán mắt vào màn hình TV. Với anh em họ, khi tôi hiện nguyên hình thì rất giống một chú chó trắng và tôi ghét điều này. Trên thực tế tôi chỉ mọc thêm mỗi cái đuôi và mắt hoàn toàn đổi sang màu xanh lá thôi mà. Sao anh em họ cứ phải cường điệu hóa mọi việc lên chứ.

4h52', trong khi chúng tôi đang xem ITV thì một cơn mưa rào ập đến. Lạ thật, đã sang tháng 9 dương lịch(nghĩa là tháng 8 theo lịch âm) thì mùa mưa bão phải qua từ lâu rồi chứ nhỉ? Tất cả cửa nhà tôi đã khóa nên tôi cứ yên vị ngồi đây xem TV thôi. Mà cô Hân bảo đi làm tóc sao lâu về thế? Hai anh em nhà Phong Dương vẫn ngồi im trên ghế nghe nhạc Big Bang, Dương thì hát theo giọng của Daesung còn Phong thì lầm rầm bắn rap như T.O.P

Reng...

Reng...

Chuông điện thoại bàn reo tới hòi thứ hai mà không ai chịu bốc máy. Phong bảo Dương rồi Dương lại bảo tôi

- Alo

- Alo, Ly à, mấy đứa lên thư phòng đóng cửa lại giùm chú với. Sáng đi chú quên để cửa sổ bây giờ mưa quá

- Vâng ạ.

Tôi chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã ngắt cái rụp. Chắc chú đang bận lắm

- Bố cậu bảo lên tầng đóng hết cửa thư phòng lại kìa – tôi vừa nói vừa đi lên cầu thang

- Thôi chết – Dương hét lên và nhảy qua sofa. Với lợi thế chân dài chỉ trong chưa tới 8 giây cậu ấy đã vượt qua tôi. Phong thì chậm chạp hơn nhưng cũng ở ngay phía sau



* Thư phòng:

Cửa sổ mở và kêu lạch cạch khi va vào khung cửa. Gió luồn vào khiến đống tài liệu bay tứ tung. Cả căn phòng bừa bộn giấy và giấy..... Mưa bắt đầu hắt mạnh vào hơn nữa khiến Dương phải xoay sở một lúc mới có thể khép lại được. Phong cúi xuống thu dọn tất cả giấy tờ rơi trên sàn nhà. Tôi cũng bắt đầu với tờ giấy ngay dưới chân mình.

- Cái gì đây? Tôi rất đỗi ngạc nhiên vì đó là một bức ảnh được in ra từ cái máy in màu kia ra – hiện trường của một vụ án?! Nhưng hình như những tài liệu phá án không được phép mang về nhà – cậu biết gì đây không hả Dương?

- Một vụ án giết người – Dương nhún vai – bố tớ in từ báo mạng về xem tại nhà chứ tài liệu thì vẫn ở đồn cảnh sát kìa.

Tôi cúi xuống và nhặt thêm mấy tờ nữa rơi xung quanh chân bàn và góc tường. Đều là hiện trường vụ án do một số phóng viên báo mạng chụp được, không rõ lắm chỉ thấy toàn là người dân chen chúc.

- Đây không phải cùng một vụ án à

- Ừ - Phong đặt tất cả giấy tờ sau khi thu dọn lên bàn – cậu có thấy dạo này người ta hay nói về bốn vụ án mạng liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố không – vẻ mặt Phong đăm chiêu hẳn.

- Và tất cả chúng đều chưa phá được nên bố tớ và bố cậu phải đi làm cả chủ nhật

- Không phải một vụ án? Thế sao tất cả những bức ảnh này lại có điểm chung? Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn vào và mọi thứ hiện ra rõ mồn một.

- Gì cơ? Cả hai đồng thanh.

- Một cô gái tóc dài váy trắng. Tôi chỉ vào từng bức ảnh một. Đây này. Bức hình thứ nhất chỉ chụp được một nửa mặt nhưng cũng bị tóc mái của cô ta che gần khuất, bức thứ hai chỉ chụp được vai và gáy, phần còn lại của cơ thể đã bị che bởi đám đông. Bức thứ ba chụp chính diện nhưng khá xa và nhòe, bức thứ tư thì chỉ thấy lưng và tóc.

- Một cô gái tóc dài váy trắng và suất hiện ở tất cả hiện trường ư? Dương hỏi.

- Lẽ nào cô ta có liên quan tới mấy vụ án này? Không thể nào, sáng nay anh thấy bố nói với chú Khang vẫn chưa có manh mối gì mà

Tôi vẫn đứng im nhìn. Một điều hết sức kì lạ và cái cảm giác khi tôi nhìn thấy cô gái này cũng kì lạ không kém. Lẽ nào???

Rầm!!!

Một tia sét rạch ngang bầu trời xám ngoét và trời bắt đầu mưa dữ dội. Tất cả rèm

cửa xõa ra và bay trong gió

Nhật kí Tiểu Hồ Ly

Thứ 2/15/9

- Tuyết Ly!!!....

Cậu có nghe thấy tớ hát gì không?!!!..

-Thôi đi ông, tôi nghe thấy rồi. Tôi hối hả chạy xuống vì không muốn Dương cứ đứng ngoài đường mà réo tên tôi mãi thế.

Cạch

Bụp

Bụp

Oạch

- Ui da... cứu tớ.... Tôi dẫm lên tà trước của áo dài và lăn từ cầu thang xuống.

- Làm gì mà cậu ầm ĩ lên thế hả? Phong chống xe và chạy vào. Khi nhìn thấy tôi đang nằm dưới chân cầu thang với tư thế không thể ấn tượng hơn thì Phong vội lại đỡ tôi dậy và gọi Dương toáng cả lên. - Dương, Dương, vào đây giúp anh đỡ Ly dậy. Vẫn với lợi thế chân dài, chưa đầy 3s sau Dương đã có mặt và hợp tác với Phong khiêng tôi ra sofa.

- Có sao không? Dương hỏi còn tôi vẫn lắc đi lắc lại để kiểm tra xem mình có bị vẹo xương cổ không.

- Có lẽ là không sao nhưng chân tớ đau quá

- Cậu hậu đậu thế là cùng – Phong lầm bầm còn tôi thì lườm cho cậu ta một phát. Hai người giống hệt nhau(chỉ khác mỗi cái má lúm khi cười mới phát hiện ra) mà tại sao tính tình có thể trái ngược đến mức này? Một người thì ân cần hỏi han còn một người thì lại càu nhàu vì " phẩm chất" hậu đậu của tôi.

- Đi học được không? Dương hỏi vẻ lo lắng

- Được, tôi gật đại vì hôm nay có tiết kiểm tra hóa mà tôi lại cực dốt môn này. Nếu ở nhà và hôm sau phải kiểm tra một mình thì không biết tôi có được nổi 6 điểm không. Đề gì mà cứ như Test IQ vậy

- Đi thì nhanh lên nào, còn mười phút nữa là vào học – Phong dúi vào tay tôi một túi đá để chườm mới lấy từ trong tủ lạnh ra.

Cố lắm tôi mới lết ra được tới chỗ hai cái xe đạp dựng trước nhà (với sự trợ giúp của Dương). Hôm nay tới phiên Phong đèo tôi. Vừa trèo lên xe cả hai đã guồng chân lên đạp để chạy thi với cái đồng hồ đang nhích dần về phía 7 giờ 15. Tôi ngồi phía sau kéo quần lên tới tận đầu gối và lấy túi đá chườm đi chườm lại. Đầu gối của tôi thâm tím và còn một vài chỗ ở chân thì đang rỉ máu. Cảm giác nhói đến tận xương khiến tôi vừa chườm đá vừa rên hừ hừ. Đáng nhẽ ra tôi phải cầm tinh con mực mới đúng. Xui xẻo không thể tả, mới đầu tuần mà.....

Kít .......!!!!!!!!!!!

Tiếng xe đạp phanh gáp làm tôi ngã về phía trước

- Cậu làm cái quái gì thế hả Phong?

Phong không thèm trả lời tôi mà quay sang bảo Dương.

- Mày vào mua băng gạc với thuốc sát trùng ra đây cho anh.

- Thôi, không cần đâu, đi học đi không muộn rồi, tớ không sao mà.



- Cậu ngồi yên và trật tự cho tớ, ôm chắc vào nếu không muốn lăn xuống đường.

Đến lúc này khi định thần lại tôi mới phát hiện ra mình đang ôm Phong(do khi nãy phanh gấp). Tôi lúng túng bỏ tay ra vừa lúc Dương ra khỏi hiệu thuốc với đủ loại bông băng thuốc đỏ trên tay.

- Đi thôi – Dương bỏ thuốc vào giỏ xe và bắt đầu đạp.

- Cậu có ôm không thì bảo?

Tôi không nói gì. Quả là với kiểu ngồi một bên như thế này(tôi mặc áo dài) mà lỡ không may rơi xuống đường thì tôi chết chắc. Cái chân đâu cũng góp phần không nhỏ trong việc mất thăng bằng của tôi. Tôi túm hờ hai bên áo sơ mi trắng cảu Phong.

- Thế này hả?

- Ừ, túm càng chặt thì càng an toàn. Tôi cá là sau câu nói đó của Phong là một nụ cười. Cậu ta cười thì lúc nào cũng ẩn ý và có lẽ phải được xếp ngang hàng với Monalisa - nụ cười bí ẩn nhất thế giới. Tôi không nói gì nữa, mặc cho Phong đạp xe, trong gió thu, tà áo dài trắng bay bay.

· Tại trường

Sáng thứ hai sân trường đông nghẹt người, đội sao đỏ đã đứng sẵn ở cổng để bắt lỗi những học sinh vi phạm kỉ luật. Trường tôi có nội quy không được đi xe trong trường nên tất cả đều phải xuống dắt bộ. Vì chân đau không thể đi được nên tôi được đặc cách ngồi trên xe để Phong dắt. Cảm giác như thế nào nhỉ? Giống mấy bé con hay được mẹ đặt lên cái ghế nhỏ xíu sau xe và dắt đi trong thơ như trên TV ấy. Đó là tôi đoán thế chứ vì không có mẹ nên cũng chưa bao giờ được đi như thế này.

- Xuống xe!

- Tớ á?

- Ừ, không nhẽ là tớ - Phong không nhìn tôi mà dựng xe đạp sát gốc cây bàng – ngay cạnh một cái ghế đá. Cậu ngồi xuống đây đợi tớ - Phong dìu tôi còn tôi thì tưởng chừng như vừa bị đóng đinh vào chân rồi cậu ấy nhanh chóng đi cất xe. 3 phút sau hai anh em nhà họ chở lại với cái ba lô đinh tán màu đen của tôi.

- Cậu ngồi yên, đừng la to nhé, hôm nay anh Phong sẽ trổ tài làm y tá cho xem.

- Cậu á Phong? Tôi tròn mắt. Chưa kịp nói gì thêm nữa thì đã bị cậu ta kéo chân ra và đổ một cơ số thuốc tôi không biết tên vào chân. Tôi kêu trời kêu đất và hơn 1000 học sinh dưới sân trường quay sang nhìn chúng tôi. Đấy là còn chưa kể một số học sinh và thầy cô đang đứng quanh hành lang. Sau khi đổ thuốc và quấn băng, tôi thấy vết thương có vẻ đỡ đau thật

- Nhẽ ra cậu nên để lên lớp mà băng bó chứ? Tôi càu nhàu

- Vết thương thì không được để lâu, Mà cậu muốn lết từ đây lên tần 6 à? Phong quay lại nhìn tôi bằng cái vẻ mặt Không – cảm – xúc, hai tay cậu ta nhét vào túi quần – mà ở đây thì đã sao?

- Người ta nhìn, chẳng hiểu sao mặt tôi nóng ran.

- Nhìn cái gì chứ - Dương xen vào và cười xòa, tôi thấy không khí dể thở hơn đôi chút

- Dương, cầm cặp cho cả anh và Ly.

- Thế còn anh?

- Mày định để Ly bò lên tầng 6 hả? Phong nói xong thì Dương "à" lên một tiếng như vữa hiểu ra điều gì đó. Cậu ta nhanh nhẹn đến cầm tất cả balo và cặp sách của chúng tôi lên

"Ồ"!!!!!!! Một tiếng đồng thanh rung chuyển trời đất và tôi chắc chắn lần này 2134 học sinh trường tôi cùng hét lên chứ không phải 1000 người đang đứng dưới sân trường nữa. Vết thương bỗng chốc không còn đau vì não tôi đang tê liệt hoàn toàn. Hai huyền thoại của trường"Ồ"!!!!!!! Một tiếng đồng thanh rung chuyển trời đất và tôi chắc chắn lần này 2134 học sinh trường tôi cùng hét lên chứ không phải 1000 người đang đứng dưới sân trường nữa. Vết thương bỗng chốc không còn đau vì não tôi đang tê liệt hoàn toàn. Hai huyền thoại của trường, một người đang cầm cặp còn một người thì đang bế tôi trên tay. Ôi trời, tôi chết đây. Đây sẽ là scandal kinh khủng nhất từ tuần trước tới giờ. Tôi chỉ vừa bắt đầu lớp 11 của mình được một tuần, đúng 1 tuần thôi mà đã có 3 vụ scandal lận. Đầu tiên là đánh nhau với đầu gấu Đinh Đông Đan và 20 đứa con trai khác, tiếp theo là gần như ôm Phong giữa hành lang vì cái lý do tế nhị, lần này là được bế trên tay trước sự chứng kiến của toàn trường. Ôi thôi chết mất – tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ như mặt trời của mình mà không dám kêu Phong bỏ xuống vì tôi biết với cái chân đau này không thể lết quá 3 bước chứ đừng nói tới 6 tần lầu. Tôi bị đau chân mà, mọi người hiểu giùm tôi đi Phong và Dương đều không nói gì mà chỉ chăm chăm bước về phía trước. Hai bên hành lang rẽ lối cho chúng tôi. Sau buổi học ngày hôm nay tốt hơn là tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lí để "chống chọi" lại với những "vệ tinh" hoặc của Phong, hoặc của Dương, vì hai người này quá giống nhau nên tôi chắc mọi người sẽ không thể phân biệt được, vì thế số "kẻ thù" của tôi sẽ tăng lên gấp đôi. 6 tầng mà Phong không mệt à? Bình thường chỉ mình tôi đi cũng đủ mệt đứt hơi rồi.

- Òa òa...hai anh chị thành đôi lúc nào đây?

- Mọi người đừng nghĩ vớ vẫn, Tuyết Ly bị đau chân, Dương gắt lên nhưng tiếng của cậu cũng không thể át được thứ âm thanh lộn xộn và hỗn tạp kia. Phong đặt tôi ngòi xuống ghế và lúc này tôi mới mở mắt ra. Phù, may quá lớp tôi đây rồi.

- Trật tự đi – Phong quay lại nhìn và cả lớp im bặt. Cậu kéo chân tôi lên nhìn vết thương một lần nữa và nói như ra lệnh

- Cậu chỉ có quyền học hết tiết hóa sau đó tớ sẽ gọi bố cậu đến đưa cậu đi kiểm tra

Tôi không nói gì, chỉ gật. Phong và Dương về chỗ của mình ngay phía sau tôi. Tôi lấy sách vở ra và đặt lên bàn, hội "buôn dưa lê bán dưa leo"(hội buôn chuyện) đã kéo đến xung quanh hỏi đủ thứ. Tôi mệt nhưng cũng cố nói rõ, chẳng ai muốn bị hiểu nhầm cả. Tình bạn của chúng tôi hoàn toàn TRONG SÁNG mà.

- Đi đi, mấy người ra chỗ khác đi, không thấy Tuyết Ly trông rất yếu à?

Tôi ngước lên và thầm cảm ơn vị cứu tinh của mình đã tới – Mỹ Uyên. Uyên là đứa con gái duy nhất tôi chơi cùng từ nhỏ tới giờ và cũng là bạn thân con gái của tôi trong số 2134 học sinh của cái trường này. Uyên không cao, chỉ 1m45 thôi nhưng giọng của nó thì phải lên được tới quãng 8 vì thế chỉ vừa mới cất giọng mà đám đông xung quanh tôi đã "tản cư" gần hết.

- Cậu bị sao mà te tua tơi tả thế này hả?

- Tớ bị ngã cầu thang – tôi rầu rầu.

Uyên thả phịch người xuống ngồi ngay cạnh tôi

- Cậu phải đổi tên thành Hồ Hậu Đậu chứ không phải Hồ Tuyết Ly nữa. Hôm kia thì rách quần, hôm nay thì ngã cầu thang. Uyên vừa nói vừa dùng bút uốn uốn mấy sợi tóc phía sau của mình.

- A, thôi chết.

- Cậu lại quyên gì à?

- Ừ, tớ để quyên áo che nắng của cậu ở nhà rồi – vẻ mặt tôi đầy hối lỗi. Chả là hôm thứ 7 sau khi được Phong đưa ra khỏi hành lang tôi đã gọi Uyên tới tiếp viện. Nó mang đến cho tôi cái áo đi nắng và bảo tôi buộc ngang bụng theo phong cách grunge (stye bụi bặm đường phố). Vừa che được vết rách lại trông rất hợp mốt. Quả là Uyên nói đúng, không ai biết tôi bị rách quần. Nó rất xứng đáng là bạn thân nhất của tôi.

Cộp! Tôi giật nảy mình vì từ nãy tới giờ chẳng nghe nó nói gì cả mà chỉ suy nghĩ lung tung nên ăn cả một cái cốc vào đầu, tai hại nữa nó lại trúng vào chỗ hôm trước tôi bị Dương đập nhầm thùng rác vào đầu.

- Ui da......cậu vũ phu vừa chứ

- Phu nào? Tớ là con gái mà, Uyên nhe răng cười.

- Thì vũ.....vũ nữ. Tôi bấn quá nên nói càn. Tiếng Dương ở phía sau cười sặc sụa, Phong húng hắng ho như để cản lại trận cười của mình còn Uyên thì khỏi phải nói, nó cười tới mức lăn lộn trên bàn và chỉ thiếu nước lăn xuống đất. Tôi ngồi đực mặt ra "quái, mình lại nói sai chỗ nào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook