Gửi Thương Cho Gió

Chương 10

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

22/07/2014

Thứ 2/13/10

Tiếng hét của tôi chấn động giang sơn, khiến hổ thôi gầm, chim thôi hót và chó sói cũng cụp đuôi chạy mất. Qủy thần ơi, cái gì đang ở trước mắt tôi vậy nè ???????? Tôi đậu lớp tài năng của Milky Way lần hai bằng năng lực của mình ư??? Và còn xếp thứ 27 trên tổng số 30 người nữa. Tôi giỏi vậy cơ á?! Trời đất ơi hạnh phúc quá đi mất

Vũ Nhật Phong: 100/100

Vũ Nhật Dương: 100/100

Nguyễn Hoàng Phương 98/100

Đặng Duy Bảo 97/100

Đó là những cái tên chễm chệ ngay trên đầu bảng. Không biết có còn là người nữa không mà ngay cả khi thi trắc nghiệm lẫn vấn đáp đều đạt số điểm tối đa. Thế này là đủ rồi, kiểu gì trong vòng một tuần tới lại có hàng tá nữ sinh gửi thư hâm mộ này nọ. Cũng may đại hội thể thao còn lâu mới diễn ra chứ cứ nhìn hai anh em họ mặc đồng phục đội bóng rổ trổ tài trên sân thì tôi chắc chết ngột trong đống quà cáp thư từ quá. Nga trưa hôm nay tôi sẽ sang hỏi cô Hân xem cô cho anh em họ ăn cái thứ gì mà có thể học hành vào hàng khủng như thế

-Về lớp đi, định chắn lối người khác bằng cái thân hình hai lưng này chắc?- Một bàn tay với những móng sơn đỏ sắc nhọn kéo tôi ra

-Đau! Cái gì thế? Tôi gắt gỏng vì bị kéo ra khỏi bảng điểm khi vẫn chưa xem xong- Diễm My?

-Không thấy à mà còn hỏi? Cô ta đưa tay chỉnh cái nơ trên đầu với điệu bộ đỏng đảnh hết sức- Đúng là đồ lập dị

-Gì vậy bà cô lắm điều? Liên quan tới cậu hả? Tôi quay ngoắt đi và ném cho Diễm My cái nhìn đầy khinh bỉ. Chỉ có những kẻ thừa thời gian và não ngắn mới đi nói chuyện với loại người như cô ta

-Bà cô lắm điều? Này nói ai thế hả đồ hồ ly chuyên đi quyến rũ bạn trai người khác kia



Tôi đã cố nhịn và không muốn đánh nhau chẳng qua vì không muốn bị phạt ăn chay thôi nhé, đừng có mà quá khích. Hôm nay, đứng giữa sân trường với đầy đủ học sinh trong tất cả các khối thì tốt hơn đừng chọc giận tôi nếu không muốn bị dọa cho xanh mặt như hôm trước

-Xem kìa- Diễm My nói bằng điệu bộ cợt nhả- Nhìn kĩ thì cô...cũng giống hồ ly lắm dấy chứ ha ha ha ha. Nói lại gì đi nào, bình thường cô nhiều lời lắm cơ mà

- Ồ ra là cậu không biết: im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ? Tôi đốp chát lại ngay và lập tức tạo nên cơn bão cười cho cả trường. Chuyện, tôi sinh ra vốn dĩ để đem lại nụ cười cho mọi người mà. Nhưng tôi đâu rảnh để đứng đây đôi co mãi với một kẻ hiếu thắng. Vậy là tôi bỏ đi, hết sức kiêu hãnh như người mẫu sải bước trên sàn catwalk của tuần lễ thời trang Paris

-Ái đau! Diễm My nhảy tới và dúm tóc tôi mà dập đầu xuống. Cô ta nên biết Hồ Tuyết Ly là ai, 20 tên con trai còn bị tôi hạ gục chứ đừng nói gì tới một đứa con gái chân yếu tay mềm. Từ nãy tới giờ tôi đã nhường cô ta bao nhiêu lần vậy mà được đà lấn tới. Tôi gỡ cổ tay My ra và bóp mạnh khiến mặt cô ta tím đi vì đau

-Có bạn trai thì lo mà giữ, đừng ăn vạ như một mụ đàn bà bị mất trộm vịt

-Cô tưởng đeo lens màu xanh vào mắt mà tôi sợ à?

-Không sợ mà giọng lại run bần bật thế kia á? Tôi cười nửa miệng rồi buông tay My ra- Mà Diễm My này, chỉ có tiểu nhân mới sử dụng móng tay để cào người khác thôi

-Cô....Mặt cô ta tối sầm lại còn tôi thì lấy làm hả hê lắm. Đúng là đồ trẻ con, cho rằng mắt tôi có màu xanh là do đeo kính giãn tròng ư? Lại còn lập mấy page anti vớ vẩn, ai thèm để ý chứ? Diễm My nên cảm ơn Phong vì nếu hôm trước tôi không ân hận đã cào rách tay cậu ấy và tự giác đem cắt hết móng tay đi thì có lẽ giờ này người ôm mặt với vô số vết thương sẽ là cô ta

-Chuyện gì vậy? Đan rẽ đám đông và đi vào

-Đan, Ly bắt nạt em- Diễm My chạy tới và bù lu bù loa lên với Đinh Đông Đan. Nực cười, anh ta cũng tới đúng lúc quá ha

-Người yêu anh thì anh dạy dỗ cho tử tế đi, đừng để tôi phải làm.- Tôi cười cợt và nhìn thẳng vào tên vuốt tóc theo kiểu Songoku đó



-Người yêu nào? Đan tách tay My ra khỏi tay mình rồi đẩy cô ta ra xa- Chúng ta chia tay lâu rồi

Ồ!-Cả trường đồng thanh kêu lên, không ngờ hotgirl khối 11 lại bị người yêu làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm, như thế mới đúng phong cách của Đinh Đông Đan, cái gì cũng phải khoa trương ồn ào cho cả thế giới biết

-Người yêu của tôi bây giờ là Tuyết Ly, Hồ Tuyết Ly!

Ồ..!!! Lần này thì âm thanh tăng theo cấp số nhân. Tai tôi ù đi không nghe rõ, mặt nóng ran và chỉ muốn kiếm ngay một cái lỗ để mà chui xuống, thậm chí một cái nắp thùng rác để che mặt lại cũng được. Tôi...tôi là cái gì? Người yêu của tên Songoku này á? Tôi ế thật đấy nhưng cũng phải trong tư thế ngẩng cao đầu. Đan tiến lại gần, một bàn tay to và ấm nắm lấy tay tôi

-Đan, anh đừng nhận vơ, cả cái trường này đều biết Ly là bạn gái tôi

Ồ... lần này thì âm thanh đã tăng lên theo cấp lũy thừa. Tất cả các nơron thần kinh đều ngưng hoạt động, ngay cả đến thùy não cũng tê liệt hoàn toàn. Đan cũng ngây người ra còn cằm tưởng chừng như rớt xuống đất

-Hồ Tuyết Ly là bạn gái của Vũ Nhật Phong, điều đó hiển nhiên như Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam phải không Ly?

Phong nắm chặt tay tôi hơn nữa để ra hiệu. Cái gì thế nhỉ? Trời hôm nay nay thật đẹp, nắng thật trong, người thật đông, thật là rắc rối.... Tôi bị rơi vào trạng thái mất ý thức lâm sàng. Gật đầu tôi sẽ là bạn gái của Phong, lắc đầu tôi sẽ bị Đan đáng ghét bám đuôi đến chết

-Phải không Ly? -Phong hỏi lại lần nữa và khoác tay qua vai tôi

-À.....ừ..

Cả trượng rộ lên tiếng "ồ" "à"...đủ thứ. Bạn gái cái nỗi gì mà khoác vai nhau như hai thằng đàn ông thế này? Tôi không kịp nói thêm gì nữa thì đã bị kéo như bay về lớp. Dọc đường đi người ta bàn tán râm ran về couple mới nhất của trường kiểu như: " Tại sao anh ấy lại chọn cô ta nhỉ" " Hoàng tử Gió phải không? Ôi tớ vỡ tim mất, cô ta trông thật..." Lời ra tiếng vào không ngớt nhưng Phong vẫn kéo tôi băng qua cái hành lang "thị phi" ấy

Một con bé với đầu nấm rỗng tuếch lẽo đẽo chạy theo sau một cậu con trai cai to với mái tóc màu hạt giẻ. Tôi nhắm mắt và không dám tưởng tượng ra cái cảnh khi bước vào lớp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook