Trang Chủ
Truyện Teen
Gửi Thế Giới
Phóng Sự

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúng tôi bắt đầu công việc sau khi xin phép gia đình cô Rebel để trực tiếp vào nhà quay phóng sự. Tôi trở thành người dẫn chương trình và Kris sẽ là người quay hình, tôi giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của làng White:

-Xin chào các bạn! Tôi là Vi - người dẫn chương trình phóng sự "Thế giới Trắng". Hôm nay, chúng tôi đã có mặt tại ngôi làng mang tên White thuộc Cộng hòa Trung Phi. Người dân nơi đây mắc bệnh bạch tạng và họ bị các làng khác xa lánh, tôi sẽ đưa các bạn bước vào thế giới của người dân làng White ngay bây giờ, hãy theo tôi!

Nói xong, tôi đi đến nhà của cô Rebel, cô ấy và hai đứa con trai đứng trước sân chờ chúng tôi:

-Xin được giới thiệu với các bạn, đây là cô Rebel và hai cậu con trai của cô ấy. Hôm nay, cô ấy sẽ chia sẻ cho chúng ta biết thêm về cách sinh hoạt và nguồn thu nhập để sống của người dân trong làng.

Nói rồi tôi quay sang nói với cô Rebel:

-Cô cho phép chúng cháu đi xem xung quanh được chứ?

Cô Rebel gật đầu và nói:

-Được chứ! Đi theo cô vào nhà nhé!

Chúng tôi bước theo cô Rebel, dáng người nhỏ bé và khắc khổ của cô khiến tôi có phần xúc động, bước vào nhà, cô Rebel nói:

-Đây là nơi sinh hoạt hằng ngày của gia đình cô, đây là thùng chứa nước uống, phía bên kia là nhà bếp và bên cạnh là phòng ngủ. Nhà cô hơi chật hẹp nên các cháu chịu khó nhé!

Kris lia máy quay quanh nhà theo lời cô Rebel nói rồi đưa máy quay trở về vị trí tôi đang đứng, tôi bắt đầu hỏi:

-Vậy...nhà vệ sinh ở đâu vậy cô?

Cô Rebel trả lời:

-Làng của tôi có ít người nên chúng tôi sử dụng chung nhà vệ sinh ở cạnh con sông Lizer. Từ nhà tôi đến đó chỉ mất ba phút nhưng đối với bọn trẻ thì chỉ cần ra phía sau nhà là có thể "giải quyết".

Tôi hỏi tiếp:

-Thức ăn của mọi người chủ yếu là gì ạ?

Cô Rebel:

-Thức ăn của chúng tôi đa phần là cá bắt từ sông Lizer hoặc những con thú rừng do các thanh niên trong làng săn bắt được. Chúng tôi sẽ tụ họp lại giữa sân làng để ăn cùng nhau như những người trong gia đình, bọn trẻ sẽ múa hát hoặc nghe người lớn kể về những chuyến đi săn trong rừng.

Tôi mỉm cười và hỏi:

-Nếu như người dân trong làng bị bệnh thì ai sẽ là người chữa trị?

Cô Rebel nhìn ra ngoài sân – nơi có những chàng quân nhân đang đứng và nói:

-Chúng tôi sẽ đến trung tâm y tế của bọn họ để được chữa trị, chúng tôi rất cảm kích họ vì họ là người duy nhất không bỏ mặc chúng tôi.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy sống mũi cay cay nhưng cũng hiểu được Risky và đồng đội của anh ấy đang làm một việc cao cả khiến người khác phải ngưỡng mộ, tôi nhận ra một điều:”muốn bảo vệ hòa bình, trước tiên hãy bảo vệ người dân.”

Tôi lấy khép lại suy nghĩ, quay sang hỏi hai cậu con trai của cô Rebel:

-Hai em có thể cho chị biết ước mơ của hai em là gì không?

Vincent – cậu con trai lớn của cô Rebel trả lời:

-Em ước được đến trường, được học những điều mới và để thay đổi được cách nhìn nhận của mọi người về những người trong làng White.

Vincent vừa dứt lời, cậu em Jerry nhanh nhảu nói:

-Em ước được trở thành quân nhân để giúp đỡ mọi người như những chú quân nhân đã giúp đỡ người dân của làng White vậy đó!

Tôi nhìn Jerry với ánh mắt ngưỡng mộ, lúc này nước mắt của tôi đột nhiên rơi xuống, tôi nói với cô Rebel:

-Cô có thể cho cháu ôm một cái được không? Cô có hai cậu con trai thật tuyệt vời và lương thiện.

Cô Rebel mỉm cười – nụ cười khắc khổ của một người mẹ tảo tần nhưng vẫn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng chiến đấu với những khó khăn. Cô cho tôi một cái ôm ấm áp, tôi cảm giác như vòng tay của mẹ đang ôm tôi.

Sau giây phút cảm động, tôi tiếp tục với công việc của mình:

-Xin lỗi các bạn khi phải khóc nhưng thật sự tôi rất cảm động. Như các bạn đã thấy, người dân làng White có một nghị lực phi thường mà ngay cả tôi cần phải học hỏi họ, tôi hy vọng những đứa trẻ nơi đây có thể đến trường và có thể chạm tay đến ước mơ của chúng. Chương trình phóng sự “Thế giới Trắng” đến đây là hết, hẹn gặp các bạn lần sau!

Kris đóng máy, đưa tôi khăn giấy để lau nước mắt. Tôi nói với Kris:

-Đây là lí do tại sao mình muốn đến đây, ở nơi đây, mình có thể tìm được tấm lòng lương thiện đã mờ nhạt qua cuộc sống bộn bề ở một đất nước yên bình. Nhìn những người dân ở đây, tôi càng có động lực để sống và giúp đỡ mọi người bằng ống kính của mình.

Kris im lặng nhìn tôi, bỗng nhiên cậu nhảy cẫng lên:

-Á! Nãy giờ mình quên bỏ thẻ nhớ vào máy quay...phải quay lại rồi!

Tôi hét lên:

-CÁI GÌ? Bạn đùa với mình hả? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Trời ơi...bao nhiêu công sức kèm theo nước mắt của mình.

Kris cười to:

-HA HA HA! Mình đùa thôi! Bạn xem bạn hết buồn rồi kìa.

Tôi im lặng, tay đấp vào vai của Kris:

-Cái đấm này là vì bạn lừa mình, sau này cấm đùa kiểu vậy nữa!

Bỗng nhiên Risky xuất hiện, tức giận nói:

-Đi theo anh!

Nói rồi anh kéo tôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kris, anh đưa tôi đến con suối phía tây ngôi làng, khung cảnh yên bình và đẹp đến lạ. Tôi thốt lên:

-Wow, đẹp quá!

Risky thấy tôi trầm trồ khen ngợi khung cảnh nên cũng nguôi giận:

-Em...thích hắn ta thật sao?

Tôi vừa nhìn khung cảnh vừa đáp lời:

-Anh nói Kris à? Em và Kris chỉ là bạn thôi. Sao vậy? Anh ghen à?

Nói xong tôi xoay mặt lại nhìn Risky, anh bước đến cạnh tôi rồi nói:

-Ừ! Anh ghen đó. Anh không thích em thân mật với người đàn ông khác trừ anh.

Tôi bĩu môi:

-Thế gia đình của em biết bao người đàn ông cũng không được đến gần à?

Risky bá đạo đáp:

-Nếu họ muốn cướp em từ anh thì anh sẽ cấm em tiếp xúc với họ.

Tôi bật cười:

-Em...đã có câu trả lời cho anh rồi! Ông của em từng làm quân nhân và bà của em là người mạnh mẽ nên có thể chấp nhận công việc nguy hiểm của chồng mình. Em không được dũng cảm như bà nhưng em sẽ thử...em muốn chúng ta rõ ràng và thẳng thắn với nhau và không được giấu em bất kì thứ gì, nếu như liên quan đến công việc của anh thì càng phải cho em biết. Em không muốn mình như một kẻ ngốc cười nói vô tư trong khi người yêu của mình đang gặp nguy hiểm, em không muốn trở thành kẻ vô tình dưới ánh mắt của người đời. Anh chấp nhận chứ?

Risky ôm lấy tôi và nói trong cảm kích:

-Cảm ơn em đã cho anh cơ hội! Anh sẽ cố gắng hết mình để em được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK