Trang Chủ
Truyện Teen
Gửi Thế Giới
Những Đứa Trẻ Bị Bạo Hành (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi nghe Brenda nói xong, chỉ biết gật đầu rồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó Risky đến và đưa tôi một tách cà phê nóng. Anh và tôi im lặng đứng ngắm nhìn bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, tôi uống một ngụm cà phê và cảm nhận vị đắng lẫn vị ngọt tan dần trong cổ họng.

Tôi quay sang nói với Risky:

-Anh thích uống cà phê từ khi nào vậy? Em nhớ trước đây anh chỉ uống trà hoặc nước lọc thôi mà!

Risky nhìn tôi rồi nhìn bầu trời, đáp lời:

-Từ khi xa em thì anh tập uống cà phê để có thể nhớ đến em. Ban đầu cảm thấy hơi khó uống nhưng khi uống quen rồi thì cảm thấy rất tuyệt, chả trách em thích uống.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói cho Risky biết về việc phẫu thuật của Rina:

-Brenda nói não của Rina có khối u, em đã nhờ cô ấy sắp xếp lịch để phẫu thuật cho con bé. Thời gian này chúng ta phải làm tâm trạng của con bé vui vẻ để tránh cho khối u phát triển xấu đi.

Risky im lặng một lúc lâu rồi trả lời:

-Hôm nay lúc xảy ra chuyện, đồng đội của anh đã đi điều tra. Quả thật, gần đây có một khu ổ chuột của bọn buôn người, phó đội trưởng và anh đang điều tra thế lực sau lưng của bọn chúng và liên hệ cho cảnh sát quốc tế và lên kế hoạch tóm gọn bọn chúng.

Tôi hỏi tiếp:

-Vậy...mẹ của Rina và Mirina thì sao? Anh có điều tra được gì không?

Risky im lặng, cuối đầu hít một hơi dài rồi mới trả lời:

-Bọn anh vừa tim thấy xác của một phụ nữ, điều tra rồi mới biết đó là mẹ của bọn trẻ.

Tôi hụt hẫng, chẳng biết phải nói sao mới đúng. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới trả lời:

-Vậy ba của chúng thì sao?

Risky liền đáp lời:

-Mẹ của chúng bị cưỡng hiếp và kẻ cưỡng hiếp đó cũng nằm trong tổ chức buôn người.

Tôi nắm chặt tay tạo hình nắm đấm và nói trong tức giận:

-Bọn khốn, chúng nghĩ chúng là ai mà có thể đối xử với phụ nữ như vậy? Anh nhất định phải trừng trị bọn chúng!

Risky cười:

-Dĩ nhiên rồi! Đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của bọn anh, thời gian này em hãy ở trong doanh trại và đừng ra ngoài, anh nghĩ bọn chúng sẽ tìm cách đến đây và bắt bọn trẻ đi. Chúng ta không có quyền giữ bọn trẻ lại đây vì không có giấy tờ, còn bọn chúng thì khác, chúng có giấy ủy quyền nuôi bọn trẻ vì bọn trẻ mà tổ chức này hướng tới đa phần là trẻ mồ côi, mẹ của chúng sau khi bị cưỡng hiếp liền bị bắt về làm vợ. Nói là vợ cho oai nhưng thực tế cũng bị đối xử như đồ chơi tình dục cho bọn chúng.

Tôi nghiến răng, nắm tay chặt hơn:

-BỌN KHỐN!

Risky vỗ nhẹ vai của tôi, tôi chuyển chủ đề:

-Em vào trong chăm sóc bọn trẻ. Anh cùng vào không?

Anh gật đầu rồi bước vào sau tôi, tôi thấy hai đứa trẻ ngủ say trên giường mà không kìm nén được mà rơi nước mắt. Tôi nắm tay Rina, nhìn mặt của con bé đang ngủ say tựa như thiên thần khiến cho nước mắt tôi rơi nhiều hơn.

Risky chỉ đứng sau vỗ nhẹ lưng tôi, tôi biết anh cũng rất khó xử nhưng không biết làm cách nào an ủi tôi. Có lẽ anh ấy nghĩ cách tốt nhất để an ủi tôi là im lặng và âm thầm tiếp sức mạnh cho tôi.

---Sáng hôm sau---

Tôi thức dậy và không thấy Risky, hai đứa trẻ cũng tỉnh dậy sau tôi, Mirina thấy tôi liền hớn hở chào:

-Con chào cô!

Do âm lượng của Mirina lớn quá nên làm Rina tỉnh giấc, cũng như Mirina, Rina thấy tôi liền chào. Nhưng vừa dứt câu chào, con bé đã ngất xỉu. Tôi hốt hoảng gọi Brenda vào kiểm tra tình hình, Brenda liền gọi Alex sắp xếp phòng phẫu thuật còn tôi ngồi chờ bên ngoài.

Một lúc sau, Brenda bước ra và nói:

-Tạm thời không nguy hiểm nhưng phải làm phẫu thuật lấy khối u ra. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Vì đây là khối u ác tính...

Tôi thắc mắc:

-Vậy...nếu như lấy khối u ra có nguy hiểm gì không? Đây là khối u ác tính, có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Hay có để lại di chứng không?

Brenda vỗ vai tôi:

-Bình tĩnh đã! Nếu lấy khối u ra càng sớm thì chúng ta có thể khống chế khối u xảy ra biến số.

Tôi nói tiếp:

-Vậy...sức khỏe hiện tại của Rina có thể làm phẫu thuật không?

Brenda cân nhắc một lúc lâu rồi nói:

-Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, nếu không lấy khối u ra...tôi e là con bé sẽ không qua khỏi đêm nay.

Tôi hốt hoảng:

-Không phải chị nói khối u vừa mới phát triển sao? Có nghĩa là chỉ mới ở giai đoạn một chưa di căn, vậy tại sao lại xảy ra vấn đề này chứ?

Brenda cúi đầu, thở dài và trả lời:

-Xin lỗi...tôi đã phán đoán sai, tôi đã nghĩ khối u chỉ mới ở giai đoạn một nhưng thực ra nó đang lớn dần trong não của Rina và đang chèn ép các dây thần kinh của con bé.

Tôi bất lực ngồi xuống băng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ của bọn trẻ, tôi đã hứa chăm sóc chúng nhưng lại không làm tốt. Mẹ của bọn trẻ có lẽ rất giận tôi...

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định cho Brenda tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra. Tôi tin con bé sẽ ổn, con bé sẽ vượt qua được. Nhưng, tôi muốn vào nói với con bé vài lời trước khi ca phẫu thuật bắt đầu.

Tôi bước vào, thấy con bé từ từ mở mắt nhìn tôi, tôi nắm tay con bé và động viên:

-Không sao đâu! Con sẽ ổn thôi, cô luôn ở bên cạnh con. Cố lên!

Con bé gật đầu rồi nói với giọng điệu yếu ớt:

-Con muốn nôn và đau đầu quá...

Tôi cầm chặt tay con bé hơn và trấn an:

-Con sẽ không sao đâu, đợi bác sĩ Brenda giúp con chữa khỏi bệnh thì con sẽ không cảm thấy buồn nôn và đau đầu nữa!

Nghe tôi nói xong, con bé rơi vào trạng thái hôn mê, Alex và Sam vào thông báo cho tôi ra ngoài vì họ sắp phải tiến hành ca phẫu thuật.

Tôi bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề, ngồi ngoài hành lang chờ đợi, nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua mà cứ như phải chờ cả nghìn thế kỉ. Risky không có mặt từ sớm, có lẽ phải đi điều tra về bọn tội phạm buôn người cùng cảnh sát quốc tế. Đoàn nhiếp ảnh của trường tôi đang chỉnh sửa các tư liệu đã chụp và quay được để xuất bản thành tạp chí, họ còn phải viết luận văn nên khá bận rộn. Chỉ có tôi ở căn phòng y tế này chờ đợi, cách mười lăm phút là có người chạy sang hỏi thăm tình hình hoặc mang thức ăn đến cho tôi.

Qua chuyện này, tôi cũng biết được tình cảm của họ dành cho tôi chân thành đến nhường nào, chỉ có điều...Rina phải khỏe lại thì “tảng đá” trong lòng tôi mới được vứt bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK