Trang Chủ
Truyện Teen
Gửi Thế Giới
Bạn Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là tuần thứ hai tôi đến trường, tôi dám khẳng định rằng từ nhỏ đến giờ chưa khi nào tôi cảm thấy đến trường là một ngày vui như hiện tại. Có lẽ do từ trước đến giờ tôi chưa lần nào làm theo quyết định của bản thân, tôi luôn nghe theo sự xếp đặt của gia đình nên đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng, lần này tôi quyết định làm theo "con tim" mình và có lẽ vì vậy tôi luôn cảm thấy tràn đầy sức sống.

---Khoa nhiếp ảnh---

Tôi vẫn ngồi chỗ cũ, mọi người xung quanh vẫn như cũ nên tôi cũng không để ý gì đến xung quanh mà tập trung đọc cuốn sách tôi mượn từ thư viện của trường trước khi đến giờ vào học. Bỗng bên cạnh có một cậu trai ngồi cạnh tôi, tôi cũng không để ý và tiếp tục xem sách.

Cậu trai bắt đầu trò chuyện với tôi:

-Này cậu! Nãy giờ đọc sách hoài không chán à?

Tôi vừa xem sách vừa đáp lại:

-Oh không chán, sách hay mà!

Cậu trai lại hỏi:

-Bạn là người nước nào vậy? Mình chỉ biết bạn là người châu Á chứ không rõ nước nào.

Tôi thật thà trả lời:

-À, mình có mẹ là người Việt có ba là người Hong Kong. Năm 14 tuổi sang Taiwan định cư và ba tháng trước đến Úc du học. Bạn nghĩ mình là người nước nào?

Cậu trai cười:

-Ha ha! Bạn thú vị thật! Nhưng mà bạn không thích trò chuyện với mình à? Nãy giờ cứ xem sách mãi...

Tôi cảm thấy mình chẳng có tí lịch sự nào khi bị cậu trai nói như thế, tôi liền ngẩng mặt nhìn cậu trai rồi ngượng ngùng đáp:

-A... xin lỗi bạn nha! Mình hơi chú tâm vào sách nên quên mất phép lịch sự...

Câu trai xoa đầu tôi và nói:

-Không sao! Mình không trách bạn đâu!

Lần này, tôi mới thấy được gương mặt của cậu trai. Gương mặt góc cạnh cùng với sống mũi cao đặc trưng của người ngoại quốc, đôi mắt xanh dương đậm. Chiều cao thì khỏi phải bàn, một đứa có chiều cao "ba mét bẻ đôi" như tôi khi đứng cạnh anh chàng cao một mét tám mươi chín quả là một điều "nhục nhã". Mà nói mới phát hiện ra, đây là lần đầu tiên khi mình sang Úc lại có người khác giới đến bắt chuyện với mình (lại còn là trai đẹp).

Tính tôi cũng không bị cái đẹp lung lay quá lâu nên vội lấy lại tinh thần rồi trả lời cậu trai:

-Cậu... không về chỗ à? Giáo sư sắp đến rồi!

Cậu trai cười rõ tươi rồi đáp:

-Cho mình ngồi cạnh bạn nha! Vì hôm nay là ngày đầu tiên mình đến lớp, mình vừa chuyển trường đến.

Cậu trai giải thích cứ như sợ bị tôi mắng, tôi bật cười rồi vỗ xuống cái ghế trống cạnh mình ý bảo cậu cứ ngồi tự nhiên. Tôi không biết cậu có hiểu hay không vì văn hóa "tây với ta" khác nhau nên tôi không chắc hành đồng vừa rồi của mình sẽ làm cậu trai hiểu ý tôi muốn nói. Nhưng thật may cho tôi vì cậu hiểu, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu tiết học.

Lâu lâu cậu cứ quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đấy nhưng khi tôi nhìn sang cậu thì cậu hướng mặt lên bục giảng. Mãi cho đến gần cuối tiết học, cậu trai mới gửi tờ giấy note sang cho tôi, tôi mở tờ giấy ra đọc đến độ bật cười.

Nội dung tờ giấy:

"Một lát nữa bạn có thể đến thư viện của trường với mình không? Mình vừa chuyển đến nên chưa có bạn bè, bạn có thể làm bạn của mình không?"

Thú thật, nội dung trong tờ giấy note rất dễ thương, tôi không ngờ đời mình có thể quen biết được cậu trai có cách bày tỏ muốn làm bạn đáng yêu đến vậy. Dĩ nhiên, phần thưởng cho cách bày tỏ đáng yêu kia là sự đồng ý cùng cậu ấy đến thư viện của tôi cũng như sự cho phép tôi thêm tên cậu ấy vào danh sách bạn bè trong đời mình.

---Thư viện trường---

Tôi đến trả cuốn sách mượn ba ngày trước rồi tranh thủ tìm thêm một cuốn sách mới, cậu trai chọn xong hai quyển sách rồi đến chỗ tôi đang đứng và hỏi:

-Bạn chọn sách xong chưa? Có cần mình giúp không?

Tôi lắc đầu nói:

-Không cần đâu, cảm ơn bạn nha! Tôi nghĩ... tuần này mình sẽ không đọc sách. Mình về lớp thôi!

Cậu trai cùng tôi về lớp học, mãi đến khi ngồi vào chỗ cậu mới hỏi điều cậu thắc mắc lúc nãy:

-Tại sao tuần này bạn không đọc sách? Không phải lúc sáng bạn nói sách rất hay mà?

Tôi chỉ thở dài và trả lời:

-Hời...chẳng qua là đột nhiên không có hứng đọc nữa!

Cậu trai gật gù nói:

-Chiều nay không có tiết học, bạn có thể đến sân bóng rổ của trường xem mình thi đấu không?

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, hỏi:

-Cậu có tham gia câu lạc bộ bóng rổ à? Mình thích xem thể thao lắm! Mình sẽ đến.

Cậu trai vui ra mặt, nhắc nhở mình phải đến đúng giờ. Còn mình chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu...

Ở một nơi xa xôi này mà có bạn quả thật rất tuyệt, không phải buồn chán khi đi đâu cũng chỉ một mình, ít ra cũng không cảm thấy lạc lõng giữa nơi đông người nhưng chẳng quen biết ai.

Cảm thấy bản thân thật may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK