Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 19

Kuro Mèo Đen

21/07/2015

Ngày hôm nay, Shi tới trường có 1 mình…

Từ đằng sau Shi, 1 bóng đen lờ mờ xuất hiện.

Shi ngoảnh lại xem…

Chưa kịp nhìn thấy, Shi đã bị bịt miệng…Rồi ngất đi trong cơn mê man bởi thuốc mê.

Chát…Chát…Tiếng roi quất đi quất lại trên da thịt…

Trước khi tỉnh hoàn toàn, Shi còn nghe thấy tiếng nói chuyện.

- Biết trước kết quả rồi đấy….

Rồi tiếng cười man rợ như xé tan bầu không khí tĩnh mịch.

Shi lúc này mới mở mắt, chưa kịp đưa con mắt dò xét khắp căn phòng, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể.

Shi cố cử động, nhưng không được.

Cổ tay cô đang bị trói lên cao, cơ thể lơ lửng giữa không trung.

Quần áo rách rưới, như bị hàng ngàn mũi dao nhọn lia qua.

Không chỉ vậy, khắp mình mẩy hiện lên 1 vệt đo đỏ, thấm dần vào da thịt.

Shi bây giờ mới nhớ ra sự việc, khẳng định trăm phần trăm là mình bị bắt cóc.

Nhưng ai bắt mới được chứ, Shi đã gây nên thù hằn với ai sao ?

Căn phòng này, không chỉ có 1 người, mà có rất nhiều người.

Tiếng bàn tán, nói chuyện xôn xao.

Mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi.

Shi bấy giờ mới ngước mặt lên, tầm nhìn còn chưa rõ ràng.

Chỉ thấy 1 người con gái mặc đồ đen bó sát cơ thể, để lộ từng đường cong hoàn hảo.

Mái tóc màu nâu nhạt dài, xõa ngang lưng.

Người con gái đó, đang ngồi trên chiếc ghế, đưa mắt nhìn Shi.

Shi cố gắng đưa mắt nhìn thật kĩ người đối diện.

- Cô tỉnh rồi à ? – Giọng nói lanh lảnh, có chút quen nhưng lại có chút lạ.

Shi vẫn đang trong cơn mệt mỏi cộng thêm đau đớn đè nén lấy cơ thể.

Mấy phút sau, con mắt Shi đã nhìn rõ hơn, sức khỏe cũng đã ổn định hơn.

Shi bây giờ mới có thể nhìn rõ mặt người đó.

“Gì...Gì…Chứ…”

Ai lại có thể khiến cho Shi ngạc nhiên tới vậy ?



Hẳn là người có quen biết rồi.

- Cô ngạc nhiên cũng đúng thôi. Cô cũng đâu ngờ tôi lại phản bội cô chứ.

Chẳng giấu gì nữa, người đó không ai khác chính là Sam.

Sam đứng dậy, trên tay cầm chiếc roi da…

- Biết ngay là có ngày rồi sẽ vậy mà. Người đã phản bội 1 lần hẳn sẽ có lần thứ 2. Lần này lại vì cái lí do chết tiệt gì đây ? – Shi vẫn giương mắt lên, cố gắng khiêu khích người đối diện.

- Mấy người kia, biến ! – Sam .

Mấy tên ở trong phòng ngoài Sam, lần lượt bỏ ra ngoài.

- Dù cô đã tác thành cho tôi và Ken, nhưng ai nói là tôi không còn yêu Kun. Cảnh cáo cô hãy tránh xa Kun ra, cả Jim nữa – Sam.

- Jim ? – Shi.

- Cô nên ngừng trò quyến rũ 2 người đó lại được rồi đó – Sam.

-Còn cô nên xem lại việc mình làm đi, có khác gì con súc vật không ? – Shi.

Sam kìm tức giận, quất sợi roi da thẳng về phía Shi.

Con đau thấm dần vào da thịt…

Từng giọt máu đỏ rơi chầm chầm xuống nền đất.

Sam ngừng tay…Đôi mắt tỏ rõ vẻ thương hại.

- Đang thương hại tôi ? – Shi.

- K..Không. Việc gì phải thương hại 1 đứa như cô chứ ? – Sam tiếp tục quất roi vào người Shi.

Cơn đau khó tả thành lời.

Shi đau, nhưng không khóc…Đối với thứ đau đớn mà Shi phải chịu, thứ này có là gì.

- Hôm nay tôi tạm thả cô ra. Ngày mai thử tiếp cận Kun và Jim xem, cô sẽ không có được cái kết tốt lành đâu. Nếu hé môi nửa lời thì đừng trách cô chết mà tôi không báo – Sam.

Shi được chiếc BMW đưa tới cổng trường.

Bước xuống xe, Shi mới nhận ra…Trời đã tối muộn rồi.

Shi đành bắt taxi về nhà.

Vừa về tới nhà…

- Shi ! Em đi đâu hôm nay vậy ? Chị không thấy em tới lớp. Rõ ràng là chị nghe Bác Lâm nói là em xách balo đi tới trường rồi mà – Yu.

- Đi chơi chút – Shi.

- Quần áo em…Sao lại…rách rưới thế này ? – Yu.

- Đi đánh nhau – Shi.



- Sao em lại…- Yu.

- Mệt ! Đi về phòng ! – Shi.

Lạnh lùng lướt qua Yu, Shi bước chầm chậm lên phòng.

Vào trong phòng, Shi ngã xuống sàn, tay ôm chặt lấy vết thương.

Đau lắm…Đau không thể tả nổi.

Shi chìm sâu vào cơn mê man.

Trong cơn mê man…Shi thấy mình đang ở trước phòng ba.

- Con nhãi đó chỉ là 1 đứa nghiệt chủng, sao đáng sinh ra trên đời này chứ.

- Anh…Anh nói chí phải đó…Đứa nghiệt chủng đó nên chết đi thì hơn.- Giọng nói của 1 người phụ nữ

Lúc đó, Shi mới 5 tuổi.

Đôi bàn tay bé bỏng nắm thành nắm đấm.

Móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu chảy ngược về phía cổ tay.

Shi thức dậy.

Thì thấy, mình đang nằm dưới nền nhà. Vết thương vẫn chưa lành, nhưng cũng đã đỡ hơn so với hồi tối hôm qua.

Shi trở mình vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, vết thương gặp nước, thân thể đau rát lên…Đau kinh khủng.

Trở ra với tấm thân trần. Shi băng bó vết thương…sau đó mới thay lên người bộ đồng phục trường Yuri.

Nhìn vào trong gương, lúc này Shi trông thật là thảm hại.

Shi xách balo đi xuống dưới nhà. Người hầu nhìn thấy Shi thì vô cùng ngạc nhiên.

- Em..Em làm sao vậy ? – Yu.

- Không sao. Đi trước. Không ăn sáng – Shi lạnh lùng bước ra khỏi nhà.

Bước vào cổng trường, ai cũng nhìn Shi bằng con mắt khinh miệt.

- Cô ta chắc là đi đánh nhau với xã hội đen rồi – Hs 1.

- Cỡ cô ta có thể đánh gục mấy chục thằng chứ chẳng chơi đâu, không lẽ lại băng bó như vầy để cho người ta thương hại – Hs 2.

Từ đâu, ánh mắt băng lạnh tia qua từng người 1…và họ chỉ còn cách im bặt…

- Shi ! Sao vậy ? – Kun.

- Tránh ! – Shi lạnh lùng lướt qua Kun.

- Bị sao ? – Jim ở trong lớp, thấy Shi như vậy cũng chạy đến hỏi.

- Chả sao ! – Shi thản nhiên ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook