Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 451- 457

451.

Trên núi có một dòng suối nhỏ, lưu lượng không lớn, nhưng nước rất trong, uốn lượn quanh núi rồi tụ lại thành một ao nhỏ giữa sườn, Bạch tiên sinh đi dọc theo dòng nước.

Trịnh Hòa vốc lấy một ít, uống thử, nước lạnh buốt, không ngọt chút nào “Không ngon như em nghĩ.”

Bạch tiên sinh nói “Nước này để pha trà, nhưỡng rượu rất tốt, lúc tôi thuê mảnh đất này, còn có công ty khác đấu thầu cùng, sau người của họ tới kiểm tra, thấy lượng nước ít quá nên mới bỏ.”

Bạch tiên sinh chịu ảnh hưởng từ phương Tây, quen miệng nói khoảng thời gian 70 năm được phép sở hữu đất theo luật của nước C là ‘thuê’, Trịnh Hòa không hiểu ý ông lắm, hỏi “Sao ông không mang theo nước? Về em pha cho ông.”

“Ở cửa suối có chai, hơn nữa, nếu em muốn uống, nước giếng ở nhà cũng thông với nó, uống ở đấy cũng được.”

Trịnh Hòa nói “Không ngờ đấy, nước giếng đục thế cơ mà.” Nói xong, Trịnh Hòa lại dùng tay lấy nước, uống một chút rồi đưa cho Bạch tiên sinh “Nè, thử xem.”

Vẻ mặt Bạch tiên sinh có chút xấu hổ, ông nói “Bảo bối, em không nhận ra, Husky chạy trước em sao?”

“Ừm, thế sao ?” Trịnh Hòa quả thực không biết “Nó chạy trước thì cứ chạy, sao thế?”

Bạch tiên sinh nói “Nó chạy qua suối mấy lần rồi.” Bạch tiên sinh không cần nói câu kế, Trịnh Hòa cũng đoán được, cậu cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi “Thế nữa là…..em uống nước rửa chân của chó ngố.”

452.

Thể dục buổi sáng xong, Trịnh Hòa mệt lử, đá giày xong, cậu đổ người xuống cái thảm phong cách Ba Tư, Bạch tiên sinh cầm khăn, lau tay và mặt cho cậu “Đói không?”

“Hơi hơi,” Trịnh Hòa cọ cọ mặt vào cái thảm mềm mại “Nhưng em không còn sức nấu cơm.”

“Được rồi, sáng nay tôi nấu, muốn ăn gì ?”

“Ừm…… Ăn ngon .”

Bạch tiên sinh cười như không cười “Thế nào mới là ăn ngon ?”

Trịnh Hòa lật người, phơi bụng ra ngoài, miệng nói rất hùng hồn “Đương nhiên là sơn hào hải vị, Mãn Hán toàn tịch, lại thêm ngự thiện cung đình, phải là loại được cả sắc cả vị, rồi đủ chất dinh dưỡng, canxi, sắt, kẽm, vitamin C đủ cả!”

Bạch tiên sinh khoanh tay, cúi đầu nhìn Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa híp mắt, thỏ thẻ “Thực ra em dễ nuôi lắm, ông làm món gì cũng được.”

453.

Mạt Mạt và KUY vội vàng chấm dứt kỳ trăng mật vòng quanh thế giới của mình trước ngày cưới của Trịnh Hòa. Thế nhưng, tên ngốc Mạt Mạt nhớ sai thời gian, hai người vọt vào giáo đường trước hôm cưới, thấy cô dâu không phải Trịnh Hòa còn xém nữa diễn màn cướp dâu, Trịnh Hòa không biết chi tiết quá trình xảy ra thế nào, nhưng theo lời Tang Bắc, cả giáo đường, bao gồm mục sư đều biết tới cái người tên ‘Trịnh Hòa’ này.

Trịnh Hòa không nói sao.

Có lẽ Mạt Mạt thấy rắc rối mình gây cho Trịnh Hòa còn chưa đủ, lúc đổi máy bay về thành phố H còn gửi tin cho Thành thiếu ở nước M, nói mình đi tham gia lễ cưới của Trịnh Hòa, nhưng lại làm hỏng bung bét, khiến những người nhận thiệp cưới đươc dịp lao xao. Không gọi điện được cho Mạt Mạt, Thành thiếu liên lạc với Đào Tiệp, ban đầu hai người còn nghi Mạt Mạt nhớ nhầm ngày, nhưng cậu ta còn đính kèm ảnh chụp kia kìa, đông người thế, sao có thể là PTS chứ?

Vậy nên, một  ngày trước khi cử hành hôn lễ, Trịnh Hòa nhận được hàng trăm cú điện thoại,  nội dung đều có ý chính là : nhớ nhầm thời gian nên bỏ qua mất đám cưới của cậu, xin lỗi.

Trịnh Hòa cực kỳ kinh hãi.

Đám cưới đã tổ chức đâu, sao bỏ lỡ được chứ ?

Chẳng nhẽ mình mất trí nhớ ?

454.

Đêm trước khi hôn lễ diễn ra.

Bạch tiên sinh tắt vòi hoa sen, mang theo toàn thân ướt đẫm đi ra, bỗng nhiên ông dừng lại, liếc nhìn cái khăn  mặt bên cạnh, lầm lấy, lau khô nước trên người.

Trên giường, Trịnh Hòa bật chiếc đèn nhỏ cạnh đó, mở [Kim cương kinh], nhắm hai mắt, chắp tay, lẩm bẩm.

Bạch tiên sinh gõ gõ trang sách, hỏi “Em làm gì thế ? Lập địa thành Phật?”

Trịnh Hòa mở mắt, nhìn ông “Em căng thẳng…..” một lúc sau lại bổ sung “Căng thẳng lắm ý!”

“Thấy được.” Bạch tiên sinh ngồi xuống cạnh cậu “Thả lỏng, thoải mái nào, đừng lo gì.”

Trịnh Hòa càng căng thẳng, đẩy đẩy ông “Không cần nói nữa ! Ông đi ngủ đi, để em yên lặng một chút! [Đại bi chú] có thể giúp em bớt lo lắng!”

Bạch tiên sinh đóng sách lại, chỉ vào bìa “Quyển này là [Kim cương kinh].”

“Gì cơ?” Trịnh Hòa bật dậy, giật lấy sách, lật lật lật, thở hổn  hển “Chết cha! Em lấy nhầm! Bảo sao càng ngày càng căng thẳng! Em đi thư phòng tìm lại!”

“Được rồi.” Bạch tiên sinh giữ chặt Trịnh Hòa, nói “Không hiệu nghiệm đâu, em đâu có tín ngưỡng.”

“Thế em biết làm sao giờ? Toát mồ hôi lạnh rồi đó!”

“Ngủ đi, ngủ một giấc là được.”

Trịnh Hòa ngã vào giường, Bạch tiên sinh thấy cậu yên lặng, cất [Kim cương kinh] vào chỗ cũ trong thư phòng, khi ông quay lại, Trịnh Hòa vẫn giữ trạng  thái như thế, nằm thẳng tưng như đũa, cả người toát ra vẻ lo lắng.

“Bảo bối, em ngủ chưa?” Bạch tiên sinh nhẹ giọng hỏi, ông cảm thấy, nếu đêm nay Trịnh Hòa giữ tư thế đó ngủ, sáng mai cậu chắc chắn sẽ mệt chết.

Trịnh Hòa lắc đầu, giọng nói run rẩy “Không, không ngủ, ngủ được nha, hay là em uống thuốc an thần.”

“Không sao chứ?” Bạch tiên sinh thực lo lắng, mỗi  lần uống thuốc đó, ông đều cảm thấy khó chịu.

“Uống ít không sao, ” Trịnh Hòa làm ràm, lấy thuốc từ tủ ra, uống hai viên, sau đó lại nằm thẳng đuột như đũa, dần dần, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạch tiên sinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Vốn ông không thấy khẩn trương, nhưng thấy Trịnh Hòa thế, giờ lại bắt đầu có chút lo lắng.

Mười giờ rưỡi.

Bạch tiên sinh mở to mắt nhìn hoa văn trên trần .

Mười hai giờ rưỡi.

Bạch tiên sinh vẫn mở to mắt.

455.

Tuy hôn lễ tổ chức ở thành phố H, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà Bạch lão gia tử cả đời này không được đặt chân lên nước C, thành ra, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh chỉ trao nhẫn  ở giáo đường rồi phải lên máy bay, bay tới nước J, hoàn thành những giai đoạn tiếp theo.

Bạch lão gia tử nghe kế hoạch đó, cười lạnh, để biểu hiện sự trí tuệ của mình, ông thuê hẳn hai chiếc máy bay chở khách của hai hãng để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Trịnh Hòa cho rằng đây là một cách chúc phúc bọn họ của Bạch lão gia tử, cảm động lắm.

Lúc ấy, Bạch tiên sinh không nói gì. Hôm đám cưới, Bạch lão gia tử mới biết, Bạch Ân dùng danh nghĩa của ông, đưa thiếp cho những người ở thế hệ trước, hơn nữa, địa chỉ đều ghi ở nước J. Tức quá, ông suýt nữa ném vỡ chiếc ấm Tử Sa mình thích nhất.

Cái thằng bất hiếu này !

456.

Tuy lúc ở bar có rất nhiều người báo danh, nhưng hôm đó chỉ có Gia Nhạc tới.

Cậu thong dong bắt tay với Bạch tiên sinh, bĩnh tĩnh giáo tiếp với các nhân vật tai to mặt lớn dù trên người chỉ mặc bộ comple 400 NDT. Thái độ bình thản, ung dung đó khiến Tang Bắc chú ý, vì thế, trên xe cưới xuất hiện cảnh thế này:

Trịnh Hòa ghé vào cửa xe, hít sâu, Bạch tiên sinh dùng cặp mắt thâm quầng nhìn cậu đầy lo lắng, sợ cậu căng thẳng quá mà phải vào viện.

Phía sau họ, mấy người phù rể thì thầm nói chuyện, từ thời tiết đến cổ phiếu, có vẻ hợp ý nhau lắm.

Lúc xuống xe, bởi vì Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh phải tới hai phòng khác nhau, họ đành phải tách ra, lưu luyến không rời. Hai phù rể cũng thế. Cái mặt poker face của Tang Bắc cuối cùng cũng có tí cảm xúc, anh đưa danh thiếp của mình cho Gia Nhạc “Chào cậu, tôi là bí thư của Bạch tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, cánh cửa của công ty chúng tôi luôn rộng mở với cậu, mong cậu suy xét nghiêm túc.”

Gia Nhạc lộ vẻ buồn rầu “Tôi chỉ là một giáo viên bình thường, anh xem trọng tôi quá.”

Tang Bắc kiên trì đưa danh thiếp.

Gia Nhạc kiên trì không nhận.

457.

Trịnh Hòa cầm bó hoa trong tay, tuy cậu không hiểu, rõ ràng đều là chú rể, sao mình phải cầm hoa, nhưng đã đến giờ phút này rồi, cũng thế.

Cậu căng thẳng.

Đúng thế, cậu cực kỳ căng thẳng.

Lần đầu tiên quay phim không căng thẳng, lần đầu tiên tham gia ‘giao lưu’ rôi gặp Bạch tiên sinh cũng không căng thẳng, nhưng đúng thời điểm đáng lẽ phải hạnh phúc, hưởng thụ, cậu lại căng thẳng đến run  lên.

Cậu biết ngoài kia có rất nhiều người tới tham gia hôn lễ này để chúc phúc cho hai người, có cả bạn bè và người thân của cậu. Cậu cũng biết người cậu yêu nhất đang ở bên ngoài, kể về quá trình biết nhau, yêu nhau của họ trước mắt bao người, cùng với MC.

Thậm chí, các phóng viên cũng ở đó, ghi lại đám cưới sẽ không được công bố trước đại chúng này.

Thoải mái nào.

Cậu tự nói với mình.

Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nếu hai năm trước, có người nói cậu sẽ gặp được một người yêu hoản hảo, hơn nữa có thể đường đường chính chính ở bên nhau, cậu chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng sự thật đã bàu ra trước mắt.

Mọi thứ đầu thực hợp lý, nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người.

“Cốc cốc.”

Có người gõ cửa.

“Cậu Trịnh, đã đến lúc ra ngoài.”

Trịnh Hòa che mắt, lau khô thứ chất lỏng trong suốt, mặn mặn không cẩn thận chảy ra nơi khóe mắt.

“Tôi biết rồi.”

Trịnh Hòa đứng lên, đẩy cửa ra.

Ngoài cửa, con đường rải đầy cánh hoa hồng dần dâng lên.

Trịnh Hòa bước từng bước qua, Bạch tiên sinh khoác tay cậu, những lời của mục sư cả hai đều không nghe rõ, trong mắt họ chỉ có nhau.

“Khụ, ” Bạch tiên sinh ho nhẹ một tiếng, vành tai ửng hồng, hiếm lắm mới thấy ông xấu hổ.

“Em, đồng ý gả cho tôi sao?”

Trịnh Hòa cắn môi dưới, mãi sau, không nhịn xuống được, nước mắt trào ra, cậu vừa khóc vừa cười, hỏi ngược lại “Ông đồng ý gả cho em sao?”

“Đồng ý.” Bạch tiên sinh trả lời rất trịnh trọng.

Trịnh Hòa cùng thế.

“Em cũng đồng ý.”

CHÍNH VĂN HOÀN Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

BÌNH LUẬN FACEBOOK