Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1-5

1.

Trịnh Hòa là một diễn viên hạng hai? Thế nào là hạng hai? Là có khả năng diễn, có đạo đức nhưng không ai nâng đỡ. Thế nên, khi người đại diện thông báo cho cậu: “Có khả năng cậu sẽ không tồn tại trong giới này nữa”, cậu bùng nổ.

Tìm đến tin nhắn hôm qua cô bạn gửi đến, ngón tay cậu khẽ khựng lại, nhưng vẫn bấm nút [Gọi].

“Này? Bên đó còn thiếu người không?”

Đầu kia điện thoại thực ầm ĩ, chỉ nghe tiếng Đào Tiệp đứt quãng “Nhanh tới, BEACHER, 204, tầng 2.”

Vào giới giải trí đã tám năm, cậu đã qua cái tuổi tươi đẹp nhất từ lâu.

Trịnh Hòa thực sự rất thích công việc này, dù con đường mịt mờ, cậu vẫn cố gắng đi tới, không bị đâm cho sứt đầu mẻ trán không chịu quay đầu.

2.

Cậu quen biết Đào Tiệp trong một bộ phim. Hai người rất có duyên – một đóng anh em của nam chính, một đóng chị em của nữ chính. Không biết biên kịch nghĩ như thế nào, thời lượng diễn của cả hai cộng lại còn chưa đến 15 phút, lại còn diễn tương ái tương sát. Lúc nhìn kịch bản, Trịnh Hòa đang than thở, Đào Diệp ngồi đối diện quát lên “CMN! Cha biên kịch bị ngựa đá đúng không!?”

Trịnh Hòa gật đầu phụ họa, tiếng lòng nha

Cả hai thành tri kỉ.

3.

Đào Tiệp khác với Trịnh Hòa, cô chưa tốt nghiệp đại học. Khi Trịnh Hòa biết cô mới 21, cậu thực sự không biết nói gì trong một lát.

Mới 21 đã có thể tham gia đoàn phim này, dù chỉ là chạy chân cũng không phải người đơn giản. Trịnh Hòa tưởng cô dựa vào thế lực gia đình, nhưng sau mới biết, cô là dựa vào thân thể mình.

Trịnh Hòa không kì thị chuyện này, nhưng chưa từng tham gia vào, cậu không chịu nổi.

Cậu chỉ có thể chấp nhận đàn ông, đúng thế, cậu là gay.

4.

Tòa nhà BEACHER rực rỡ ánh đèn, Trịnh Hòa đang ngửa đầu nhìn bảng hiệu, chợt phía sau vang lên tiếng gọi “Chú em, lại đem xe vào bãi.”

Cậu quay đầu lại, một người thanh niên bước xuống chiếc xế khủng, cũng có vẻ tuấn tú. Thành Hòa ngẩn người, người này gọi mình?

Người thanh niên gỡ cặp kính đen xuống, nhìn Trịnh Hòa, nhắc lại “Chú em, đem xe vào bãi.”, sau đó ném chìa khóa xe cho cậu.

Trịnh Hòa nhìn chìa khóa, lại xem chính mình – bộ vest bình thường, thêm đôi giày da mới mua, bị nhầm với nhân viên là phải.

Trịnh Hòa nghĩ thế, nhận lấy 100 NDT người thanh niên đưa cho, ngoan ngoãn chuyển xe vào bãi.

5.

Đi vào phòng Karaoke, đúng là xa hoa trụy lạc. Trịnh Hòa tìm một chốc mới thấy được Đào Tiệp đang rúc vào lòng một người đàn ông nào đó.

“A, Trịnh Hòa, tới rồi sao, lại đây.” Đào Tiệp đứng lên, ngồi xuống một bên, tiếp đón Trịnh Hòa, tiện giới thiệu “Đây là Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, cậu ấy là Trịnh Hòa, bạn tôi.”

Trịnh Hòa nhận ra người Đào Tiệp giới thiệu không phải gã cô vừa nằm trong lòng, tuy không rõ nhưng cậu cũng không nói gì thừa, chỉ cúi đầu chào “Chào Bạch tiên sinh.”

Dường như Bạch tiên sinh mang dòng máu lai, đường nét của gương mặt rất sâu sắc, nếp nhăn ở khóe mắt lộ ra khi cười rộ lên cùng với vùng thái dương trắng bệch tiết lộ số tuổi của ông cũng không nhỏ.

Bạch tiên sinh đưa một ly Whisky, hỏi “Cậu nhóc đỗ xe?”

Trịnh Hòa ngạc nhiên, sau đó gương mặt cậu đỏ bừng.

CMN! Sao ông ấy biết chuyện xảy ra dưới tầng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

BÌNH LUẬN FACEBOOK