Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 81-85

81.

Cơn bực dọc của Trịnh Hòa chỉ kéo dài được bốn tiếng.

Cậu ngẫm đi ngẫm lại, thấy mình và Bạch tiên sinh khác hẳn mối quan hệ của Đào Tiệp và mấy kim chủ khác của cô. Gần như là ngày nào hai người cũng gặp nhau, từ thứ hai đến thứ sáu cậu đến biệt thự của ông, thứ bảy và chú nhật thì ông lại đến nhà cậu. Hôm nào không đến được thì sẽ gọi điện báo trước. Nếu bỏ quan thân phận của Bạch tiên sinh thì cả hai chẳng khác gì đang sống chung cả.

Sau đó, Trịnh Hòa dùng hẳn một tuần để tính số lần ‘cày cấy’ mỗi đêm của Bạch tiên sinh. Tuy rằng hơi ngại nhưng kết luận được rút ra rất tốt. Cậu có thể khẳng định, trừ khi Bạch tiên sinh có thể một đêm bảy lần, nếu không thì không thể có chuyện ông đi ăn vụng được.

Cuối cùng, Trịnh Hòa đúc rút ra: Bạch tiên sinh không thích cậu cũng không sao, cứ theo đà phát triển này, hai người sẽ chẳng khác gì mấy cặp vợ chồng lâu năm cả.

Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy tương lai tươi sáng, lòng cũng nhẹ lâng lâng..

Đương nhiên, cậu sẽ không chịu nhận mình thích Bạch tiên sinh.

Một người đàn ông vĩ đại luôn có bí mật, để cậu mang theo bí mật này lên tới thiên đường đi. Trịnh Hòa tự nhủ.

82.

Công ty cho nghỉ cuối năm, hôm nay Trịnh Hòa làm hẳn một bàn Mãn hán toàn tịch, phải dùng đến hai bộ bát đũa mới đủ khiến ‘Bạch tiên sinh đi dép thỏ’ vô cũng ngạc nhiên “Hôm nay là ngày gì thế?”

Vẻ mặt Trịnh Hòa trở nên đau đớn “Là ngày giỗ sang năm của ngài.”

Bạch tiên sinh cười mắng “Thôi đi,” rồi ông cầm lấy đũa, đưa một miếng tôm chiên bóc vỏ vào miệng “Ừm.”

“Ừm gì mà ừm! Có ngon không?” Trịnh Hòa cảm thấy thực hồi hộp.

Bạch tiên sinh túm lấy tóc Trịnh Hòa, dùng miệng đưa qua, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, không khí trở nên ám muội.

Trước khi kịp mê đắm, Trịnh Hòa đã tỉnh táo lại, cậu đẩy đẩy Bạch tiên sinh ra, nói “Em vất vả lắm mới làm xong, ăn cái đã.”

“Em thay đổi,” Bạch tiên sinh nhéo nhéo cặp mông mềm mại của Trịnh Hòa “Trước đây em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Trịnh Hòa buông đũa, nhíu mày “Đúng thế, em đổi thành người có thể nấu cho ngài ăn, ngài có muốn ăn hay không? Không ăn em dọn bát.”

“Ăn, Trịnh Hòa của tôi giờ đã biết báo đáp rồi, sao nỡ bỏ qua chứ.”

Trịnh Hòa có thể cảm giác được Bạch tiên sinh đang vui vẻ, thậm chí ông còn ăn thêm một bát so với yêu cầu của bác sĩ.

Sau khi ‘cấy cày’ xong, Trịnh Hòa nằm hút thuốc, Bạch tiên sinh rút ra, đưa lên miệng hút.

Trịnh Hòa cảm thấy Bạch tiên sinh thực quyến rũ, cậu không kìm lòng được mà lại leo lên đòi thêm lần nữa.

Bạch tiên sinh không nhiệt tình như mọi ngày mà lẳng lặng nhìn Trịnh Hòa “Có chuyện gì? Nói thẳng đi tôi còn có thể xem xét.”

Trịnh Hòa chột dạ mà nằm lên lưng Bạch tiên sinh “Mấy hôm nữa năm mới, em phải về nhà, em có thể rời đi vài ngày không?”

“Chỉ thế thôi?”

Trịnh Hòa gật đầu lia lịa.

Bạch tiên sinh dụi tắt thuốc lá “Tôi còn tưởng em muốn chấm dứt mối quan hệ này…”

“Sao có thể? Hơn nữa, em cũng đâu quyết được?” Trịnh Hòa lắc lắc đầu.

Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, đè cậu xuống, phía dưới đã cưng lên từ lúc nào, Trịnh Hòa thấy vẻ mặt ông đầy tà khí, đoán rằng ông lại phát bệnh, liền ngoan ngoãn mở chân ra.

Bạch tiên sinh áp mặt vào cái bụng ấm áp của Trịnh Hòa, cảm giác sức sống truyền ra từ đó “Em không có quyền, nhưng nếu em dám nói, tôi sẽ làm em cho đến chết.”

Vừa nói xong, ông bèn thúc mặt eo về trước.

Trịnh Hòa trợn to mắt, mười ngón tay cào lên lưng ông, nhịn xuống cơn đau ập đến.

“A…ưm…”

Trong căn phòng tối đen, lại là một bữa tiệc lớn đang diễn ra.

83.

Quê của Trịnh Hòa là một thành phố hạng hai ở phía Bắc, số người tha hương về quê nhiều đến nỗi cậu buộc phải chọn chuyến bay sớm. Đưa tiễn cậu là bí thư của Bạch tiên sinh cùng một cú điện thoại của ông.

[Em đón năm mới ở nhà sao?]

“Vâng, ngài thì sao?”

[Tôi phải về Nhật Bản.]

“A, đúng rồi, cha ngài ở đó, Nhật Bản cũng đón năm mới sao?”

[Không thể cùng qua lễ tình nhân, vậy khi tiếng chuông vang lên tôi sẽ gọi điện cho em.]

Trịnh Hòa lắc đầu “Thôi, em là người Trung Quốc mà, không nghe tiếng chuông đón năm mới của Nhật Bản đâu.”

[Ha ha, thế giới đều thống nhất giờ theo đồng hồ Big Ben mà.]

Trịnh Hòa sửng sốt nhật ra “A, em quên mất, thế có nghĩa là chúng ta thực ra đều nghe một tiếng chuông?”

[Sắp tới sân bay phải không, để tôi nói một câu cuối cùng: nhớ quay về.]

“Tuân lệnh.” Trịnh Hòa ngọt ngào cúp máy, người bí thư đang lái xe tủm tỉm “Tình cảm giữa ngài và Bạch tiên sinh thật tốt.”

Trịnh Hòa cười ngây ngô.

Đã ba năm rồi cậu không về nhà, lý do chủ yếu là vì cậu là gay, sợ rằng về sẽ bị lôi đi xem mắt. Nhưng người xa quê luôn nhớ nhà, lần này về cậu quả là vừa mừng vừa sợ.

Ông bà Trịnh biết con hôm nay sẽ về nên đã nấu cơm tất niên từ sớm, Trịnh Hòa vừa bước vào cửa liền thấy cả hai.

“Về rồi hả?”

“Vâng.” Trịnh Hòa có rất nhiều hoài niệm với nơi mình đã lớn lên này. Lúc bước về phòng, cậu suýt nữa bị đống bụi làm cho chết sặc, nhìn một đống đồ linh tinh trong đó, thực chẳng biết nói gì “Mẹ, sao mẹ lại để đồ linh tinh trong phòng con?”

“Dù gì thì con cũng có về đâu.” Bà Trịnh đáp lại rất đương nhiên.

Đúng là…câu này có thể nói với đứa con  ba năm rồi không gặp sao? Trịnh Hòa khẽ lắc đầu.

84.

Trịnh Hòa rửa tay rồi vào giúp hai người làm sủi cảo “Lúc nào chị về thế ạ?”

“Mai, nó nói khó đặt vé máy bay lắm.”

Chị gái Trịnh Hòa là Trịnh Hâm Minh, lớn hơn cậu năm tuổi. Mấy năm trước cô lên Bắc Kinh dựng nghiệp rồi gặp chồng mình ở đó, hai người đã kết hôn, còn sinh một đứa con trai. Bà Trịnh vẫn luôn lấy cô chị làm ví dụ giục cậu mau ổn định đi.

Người khác có thể không biết nhưng Trịnh Hòa còn không hiểu chính mình sao? Cậu là thuần gay, lúc nói chuyện với nữ giới, giữ khoảng cách bình thường thì còn tạm, chỉ cần thân mật chút thôi cậu tuyệt đối sẽ nôn luôn tại chỗ.

Trịnh Hòa thấy cũng đến giờ, lặng lẽ chạy ra ban công gọi điện báo bình an cho Bạch tiên sinh, chưa nói chuyện được vài câu thì cha cậu đã gọi vọng ra từ trong phòng “Hòa tử! Hòa tử, con ở đâu? Nồi trào rồi.”

“Đến đây đến đây! Bố giúp con bỏ vung ra với!”

Phòng bếp vang ra tiếng loảng xoảng, ông lại kêu tiếp “Vung rơi vào nước rồi! Biết sao giờ? Hòa tử! Nhanh lên!”

“Đến đây đến đây, ai nha, đúng là bố con nha….” Trịnh Hòa vội nói ‘Lần sau lại nói chuyện’ rồi chạy đến cứu bếp.

Bạch tiên sinh nghe bên kia cứ có tiếng ‘lầm rầm’ vọng lại, cây bút trên tay vẽ một hình trái tim lên bản hợp đồng trước mặt.

Bí thư ho một tiếng.

Bạch tiên sinh khép  hợp đồng lại, bình tĩnh nói “Đi in bản khác.”

“Vâng.”

85.

Con trai Trịnh Hâm Minh năm  nay bốn tuổi, tên gọi ở nhà là Đậu Đậu, nghịch ngơm như một chú khỉ, mỗi lần cặp mắt tròn xoe đó nhìn chằm chằm ai đó qua bốn phút, chắc chắn là thằng nhóc lại nghĩ là trò gì trêu người đó. Đối với mấy đứa trẻ thế này, có một cách gọi thống nhất trên mạng là: hùng hài tử.

Trịnh Hòa vừa về còn không biết chuyện, thấy chị gái gọi con là Đậu Đậu liền buột miệng “Chị, sao chị còn dùng cái tên để gọi chó này vậy?”

“Tên em mới là để gọi chó!” Trịnh Hâm Minh bật lại theo bản năng, sau mới nhận ra cùng là người nhà mình, liền nói “Tên em cũng đẹp thật, tên thái giám, ‘Trịnh Hòa hạ Tây dương’.”

Trịnh Hòa không ngờ mấy năm không gặp lại, chị mình càng ngày càng độc miệng.

Đậu Đâu hỏi rất ngây thơ “Cậu, thái giám là gì ạ?”

Trịnh Hòa đang phân vân không biết nên nói thật hay nói dối thì ông Trịnh đã bắt đầu phổ cập khoa học “Thái giám là nô tài ở trong cung. Nam giới sau khi tịnh thân sẽ thành thái giám.”

“Tịnh thân là gì ạ?” Đậu Đậu lại hỏi.

Ông Trịnh cười ha ha, sờ lấy cậu bé của Đâu Đậu “Là cắt chỗ này nha! Đau lắm nha !”

Đậu Đậu sợ đến nỗi hét ré lên.

Gương mặt Trịnh Hòa rúm ró lại, cậu đã gặp phải tình huống giữa cha mình và Đậu Đậu vừa rồi.

Một tháng trước.

Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh co mình trên sofa xem phim tình cảm nam nữ, trong phim đang đến cảnh diễn viên chính chiến đấu với kẻ thứ ba. Trịnh Hòa nói bâng quơ “Đáng lẽ lúc này cả hai phải chung sức chung lòng đi đánh cho người đàn ông kia một trận, cùng là phụ nữ với nhau sao phải căng thế. ”

Bạch tiên sinh lại để ý đến lời cậu, hôn Trịnh Hòa một cái “Em thì sao? Có đi ăn vụng không đấy ?”

“Em mới là người nên lo lắng chứ.”

“Nếu như tôi biết được, tôi cắt. ”

“Cắt chỗ nào?” Trịnh Hòa ngây thơ hỏi.

Bạch tiên sinh cười cười, cầm lấy thứ trong quần cậu “Đương nhiên là chỗ này, để em đau một lần cho nhớ. ”

Trịnh Hòa ré lên.

Câu này đúng là có hiệu quả cao nha. Trịnh Hòa cảm khái.

Tiếng cười khanh khách của Đậu Đậu ngừng lại, cậu bé chỉ vào Trịnh Hòa “Cháu biết rồi, thái giám nhìn giống cậu đúng không ? ”

Đệt !

Trịnh Hòa thật sự muốn lấy giầy đập cho thằng nhóc mấy phát. Con  nhà ai thế không biết ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

BÌNH LUẬN FACEBOOK