Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 61-65

61.

Trên đường đến nhà vườn, Trịnh Hòa mới đọc xong nửa quyển [Xuân Kiếp]. Quyển tiểu thuyết này dùng nhiều biện pháp nghệ thuật, lắm chỗ còn khó hiểu, thế nên lúc đến nhà vườn thì mắt cậu đã díp lại.

Bạch tiên sinh ôm cậu xuống xe “Còn buồn ngủ sao?”

Trịnh  Hòa vội giãy ra, nói “Không sao, giờ chúng ta đi đâu chơi thế?”

“Thôi đã, em đang mệt mà? Cứ ngủ đi.” Bạch tiên sinh dịu dàng nói.

Trịnh Hòa cảm thấy trong lòng ngọt ngào, gật đầu, dựa vào bờ vai ông “Em mệt quá, ngài ôm em về phòng đi.”

“Tôi lái xe suốt cả chặng đường, em thì làm gì mà mệt?” Dù nói thế nhưng Bạch tiên sinh vẫn ôm cậu bằng tư thế ôm công chúa.

Trịnh Hòa sợ quá la lên “ Ngài thả em xuống đi! Em sợ!”

Bạch tiên sinh đi vài bước, dừng lại “Trịnh Hòa, em nặng thật đấy.”

Trịnh Hòa nhảy xuống, tim vẫn đập thình thịch “Đương nhiên! Hơn 65kg, ngài nghĩ nhẹ lắm đấy?”

“Em 65kg?” Bạch tiên sinh trợn tròn mắt.

Trịnh Hòa gật đầu “Đúng thế, ngài thì sao?”

“Tôi chừng 74kg.”

Trịnh Hòa áng chừng, cậu cao 1m78, thịt thà mỡ màng, ông ấy khoảng 1m85, cơ thể săn chắc.

Tức chết mất!

62.

Cuối cùng thì Trịnh Hòa không ngủ bì mà cùng Bạch tiên sinh kiếm một chỗ yên tĩnh ngồi câu cá. Hai người vừa ngồi được một lúc thì có hai người nữa đến.

Trịnh Hòa lén lút nhìn hai người nọ, cũng là nam, nhìn bề ngoài có vẻ còn trẻ. Người mảnh dẻ và thanh tú hơn còn đeo khuyên tai.

Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cười cười rồi nhìn sang chỗ khác.

Người nọ đi tới, chào “Chào hai người, tôi là Kiệt Tử, còn kia là Trần Minh.”

Trịnh Hòa chỉ vào chính mình “Tôi là A Hòa, ông ấy là Bạch tiên sinh.”

Có vẻ như Kiệt Tử và Trần Minh là tay lão làng trong chuyện câu cá, chẳng mấy chốc cá đã cắn câu. Vốn Trịnh Hòa còn cảm thấy hai người này cũng thú vị nhưng cánh tay của Kiệt Tử lại luôn lơ đãng cọ vào tay cậu. Trịnh Hòa ngẩng đầu, Kiệt tử nói “Anh với Bạch tiên sinh là tình nhân đúng không?”

Trịnh Hòa không nói gì.

Kiệt Tử cũng không để ý, nói tiếp “Tôi với Trần Minh cũng thế nha, anh có muốn….”

Trịnh Hòa xoay người đi, không muốn để tâm tới người như thế. Nhưng chỗ của bốn người cách nhau rất gần, chẳng mấy chốc, hai người kia lại xán lại. Lúc này là Kiệt Tử ngồi cạnh Bạch tiên sinh, kế Trịnh Hòa là Trần Minh.

Trần Minh xuyên mồi vào móc câu, đưa Trịnh Hòa. Nụ cười cứ phải gọi là tỏa nắng “Cho cậu!”

“Cho tôi làm gì?” Trịnh Hòa không nhận lấy.

“Tôi thấy cậu vẫn chưa được con nào, thử cái này đi, tôi tự làm đấy.” Trần Minh nói rất đương nhiên, Trịnh Hòa cũng dần buông cảnh giác, nhận lấy cần câu, tay hai người chạm vào nhau. Trịnh Hòa vội rụt tay phải lại, nhìn về phía Bạch tiên sinh. Không ngờ là, Bạch tiên sinh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu…hoặc là…tay cậu?

Trịnh Hòa ngồi lại lên ghế, thở dài.

Câu cá thực nhàm chán, may mà có Trần Minh nói chuyện cùng Trịnh Hòa. Cậu không muốn ngồi cạnh anh ta, nhưng nhìn Bạch tiên sinh và Kiệt Tử vui vẻ như thế cũng đâu thể đột nhiên rời đi. Thế nên, Trịnh Hòa đành nhịn xuống đến tận hoàng hôn.

Bữa tối hôm nay toàn món cá, Trịnh Hòa cảm thấy thực vui vẻ.

“Cho em, ăn thử đi.” Bạch tiên sinh lọc ra một khối thịt cá, đặt vào bát Trịnh Hòa.

“Ngài cứ ăn đi, không cần để ý đến em.”

“Ở đây có suối nước nóng, em muốn đi không?”

Trịnh Hòa nghĩ trong phòng cũng có vòi sen, cậu không muốn người khác nhìn thấy mình lúc không mặc gì nên từ chối.

“Tiếc thật, nghe nói tắm suối nước nóng rất thoải mái. Tôi đi trước, em tắm xong thì chờ tôi.” Bạch tiên sinh đứng lên, ngón tay ve vãn gáy cậu, Trịnh Hòa khẽ run rẩy.

63 .

Bạch tiên sinh vừa đi, Trịnh Hòa vội vã ăn xong bữa tối, chạy đi tắm vài lần mới yên tâm bước ra. Đã hơn 1 tiếng rồi mà Bạch tiên sinh vẫn chưa về.

Trịnh Hòa cảm thấy nhàm chán liền mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Nhà vườn này áp dụng quy tắc hội viên, vậy nên rất ít người có thể đến. Trịnh Hòa cứ thể đi thẳng đến chỗ suối nước nóng.

Suối nước nóng chia làm 2 bộ phận : phòng thay đồ và phòng tắm, hai bên chỉ được ngăn cách bằng một tấm bình phòng bằng trúc. Trịnh Hòa rón rén vòng qua tấm bình phong, định dọa Bạch tiên sinh thì chợt nghe tiếng rên rỉ quen thuộc….

Cậu giật mình, chẳng nhẽ là Trần Minh và Kiệt Tử ? Trễ thế này rồi còn làm, đúng là tuổi trẻ nha.

Trịnh Hòa hí hửng nhìn vào, hai người kia quấn lấy nhau, phập phồng lên xuống.  Nhìn thêm một lúc, cậu cười không nổi nữa. Người đàn ông phía trên, hình xăm kỳ quái ấy, là….

Cậu cảm thấy toàn thân lạnh băng.

Trịnh Hòa muốn hét lên.

Mình đúng là thằng ngu mà.

Nhưng cuối cùng, cậu không nói gì cả, lẳng lặng xoay người, đi về phòng, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Cùng lúc đó, ở một gian phòng tối đen.

Bạch tiên sinh đứng bên giường, điện thoại sáng lên thứ ánh sáng xanh kỳ dị.

[ Vâng, chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này……]

Bạch tiên sinh day day huyệt Thái Dương đầy mệt mỏi, ông trầm giọng nói “Gửi tư liệu của hắn cho ta.”

[Xin ngài cho chúng tôi thời gian một ngày, ông ta….]

Trong căn phòng đó, chỉ còn tiếng nói từ điện thoại vang lên, người đứng bên cửa sổ đã rời đi từ lúc nào.

……

Đúng thế đấy, chẳng mấy khi Trịnh  Hòa ghen, cơ mà ghen lầm. ╮(╯╰)╭

64.

Trịnh Hòa nằm trên giường, cậu không biết mình phải đợi bao lâu mới nghe tiếng mở cửa.

“Trịnh Hòa? Em ngủ chưa?”

Giọng người ấy dịu dàng, trầm ấm như thế, hơi nước cũng ấm nóng, thế nhưng Trịnh Hòa cố gắng lắm mới không chạy vào WC nôn mửa.

Ngài ấy là kim chủ…Trịnh Hòa tự nhủ, ngài ấy là kim chủ mà.

Bạch tiên sinh nằm sát cạnh cậu, ông khẽ thở ra đầy thỏa mãn, sau, ông cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn, từng chút, từng chút một.

Trịnh Hòa không nói, cậu giả vờ ngủ.

Sự thật là, cậu im lặng cắn môi dưới, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào chiếc gối trắng muốt.

Hôm sau, Trịnh Hòa dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc.

Bạch tiên sinh hẵng còn mơ màng  “Trịnh Hòa, em làm gì thế?”

Cậu khựng lại, giờ Trịnh Hòa mới nhận ra, mình vội vã rời đi như  này đúng là làm kiêu “Không có gì, em xem kịch bản, ngài cứ ngủ đi.”

Bạch tiên sinh xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh “Lên đây, giường lạnh.”

Trịnh Hòa hít sâu, bình tĩnh lại rồi mới nằm xuống cạnh ông “Ai bảo ngài thích ngủ ***? Đông rồi, cẩn thận bị cảm.”

Bạch tiên sinh cười, lại cầm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng hôn.

Trịnh Hòa muốn né tránh sự thân mật đó, cậu lấy cớ lật trang liền rút tay ra “Sao ngài lại thích hôn tay em?”

Bạch tiên sinh giữ chặt tay cậu bên miệng mình “Gã Trần Minh hôm qua chạm vào đây phải không?”

Trịnh Hòa im lặng, cậu nhớ lại những hình ảnh hôm qua mà tim cậu như thắt lại. Trịnh Hòa không hiểu nồi Bạch tiên sinh! Thật sự không hiểu nổi! Hôm qua ngài ấy cùng Kiệt tử làm chuyện như thế, như lại để ý chuyện này!

Vì sao!

Sao ngài ấy dám !

Chỉ vì ngài ấy là kim chủ sao?!

Nghĩ đến đây, cậu dần bình tĩnh trở lại, Trịnh Hòa khẽ rúc vào lòng Bạch tiên sinh, ông cũng thuận thế mà ôm cậu.

“Bạch tiên sinh……”

“Sao?” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

“Đến ngày nào ngài sẽ chán em?” Trịnh Hòa rầu rĩ.

Bàn tay Bạch tiên sinh dừng lại một chốc, rồi lại tiếp tục vuốt ve mái tóc của Trịnh Hòa “Không đâu, em yên tâm đi, sao tôi lại không cần em được chứ.”

Nhưng em tưởng chia tay. Trịnh Hòa nhắm mắt lại, nghĩ vậy.

“Đúng rồi,” Bạch tiên sinh ra vẻ bâng quơ “Hôm qua đi phòng tắm suối nước nóng, tôi phát hiện Trần Minh có hình xăm giống hệt mình.”

Hả?

Trịnh Hòa đứng phốc dậy, xốc lên tấm chăn che thân hình Bạch tiên sinh, cậu trợn trờn mắt “Hình xăm trên lung ngài đâu?”

“Cuối tuần trước đã tẩy đi rồi.”

Trịnh Hòa chợt cảm thấy thực thoải mái, cậu cảm thấy sống mũi chua chua.

Bạch tiên sinh dịu dàng hôn lên gương mặt cậu, ôm cậu đầy thỏa mãn, nói “Vậy nê, đừng ghen, được không?”

Khóe mắt cậu hoe hoe, Trịnh Hòa gật đầu. Bỗng nhiên, có một ý nghĩ lóe lên:

Cậu nhớ rõ đêm qua không gặp ai, tại sao Bạch tiên sinh lại biết chuyện, cũng biết rõ tâm lý mình đến thế?

65.

Mấy hôm sau, Trịnh Hòa không đụng đến Kiệt Tử cùng Trần Minh.

Cậu và Bạch tiên sinh bên nhau rất vui vẻ, Bạch tiên sinh đối với cậu rất dịu dàng và cưng chiều.

Hôm nay, sau khi thu dọn hành lý xong, Trịnh Hòa xuống lầu thì gặp một người đứng ở hành lang.

“Trần  Minh, anh đang làm gì thế?”

Trần Minh quay đầu “A? Cậu phải về sao?”

“Đúng thế, ” Trịnh Hòa đi đến bên cạnh anh ta, nhìn qua cửa sổ, tầm mắt đụng đến chạc cây “A! Có tổ chim.”

Trần Minh cười “Cậu cũng nhìn thấy sao? Thú vị thật! Không có chim nhưng tổ  vẫn còn, tôi đang định leo lên lấy.”

“Vậy anh cẩn thận, chạc cây đó rất cao.”

“Yên tâm, tôi là ai chứ, đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi, cầm lấy.” Trần Minh đưa cho cậu một danh thiếp, Trịnh Hòa ngẩng đầu, nụ cười của Trần Minh vẫn đương nhiên như thế, cậu đành nhận lấy, vẫy tay tạm biệt.

Dưới tầng, Bạch tiên sinh đã khởi động xe, đang đợi cậu, Trịnh Hòa đi đến, Bạch tiên sinh lại vẫn chưa đi.

“Sao thế?”

“Cho tôi.” Bạch tiên sinh đột nhiên nói.

Trịnh Hòa cảm thấy khó hiểu, rồi, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên

Cậu bắt đầu cởi áo khoác, tai cũng ửng hồng “Ngài đúng là…chúng ta sắp rời đi rồi, ngài còn muốn…..”

Bạch tiên sinh cúi đầu cười run.

“Sao ngài lại cười?”

Bạch tiên sinh đưa tay “Tôi bảo em đưa tờ danh thiếp của Trần Minh đây, em tưởng sao vậy? Hay là, mấy hôm nay tôi chưa thỏa mãn đủ, khiến em vẫn khát khao như thế.” Mấy chữ cuối, ông cố tình hạ giọng khiến mặt Trịnh Hòa càng đỏ.

Cậu ngoan ngoãn nộp danh thiếp lên, Bạch tiên sinh vò nát, tiện tay ném ra ngoài. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

BÌNH LUẬN FACEBOOK