Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Xuyên Qua Vạn Kiếp Yêu Anh(1+2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm đó,cô và hắn cãi nhau một trận lớn.

"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt kinh tởm cô nữa!"

Nghe hắn nói thế,mặt cô thoáng khựng lại rồi lại nhanh chóng gật đầu nói:

"Được!"

Sau khi cô rời đi,hắn bình tỉnh lại suy nghỉ vấn đề tình yêu của cả hai dành cho nhau! Có phải tình cảm của họ đã đến lúc nên dừng lại rồi không?!

Sau khi cô rời đi được 10 phút thì chuông điện thoại của hắn vang lên!

"Ngôn... Nếu như em chết rồi! Anh có cảm thấy hối hận không?!"

Minh Ngôn nghe ra được giọng cô rất yếu ớt,nhưng hắn lại vờ như không nghe được buông một câu lạnh nhạt:

"Cô chết hay không thì liên quan gì đến tôi?!"

Nói xong hắn liền tắt máy!

30 phút sau,kể từ khi gọi điện cho hắn! Điện thoại lại lần nữa lại kêu lên. Lần này không phải Yến Nhan mà là bệnh viện. Họ nói... Cô ấy gặp tai nạn! Nói cô ấy khi cô ấy sắp được đưa đến bệnh viện,có gọi điện thoại cho một người.

Họ nói,đáng ra cô ấy đã có thể được cứu sống... Nhưng chính cô ấy lại là người từ bỏ sinh mạng của mình!

Ngày đầu tiên,kể từ lúc cô ấy ra đi... Khuôn mặt Minh Ngôn vẫn bình tĩnh tổ chức lễ tang cho cô! Trong suốt tang lễ,hắn không hề rơi một giọt nước mắt! Tất cả mọi người đều nói hắn vô tình... Cuối cùng, khi không kìm được tò mò... Một cô bé đã đến gần bên hắn, hỏi:

"Chú ơi... Chú không buồn khi vợ mình qua đời sao?!"

Nghe cô bé nói thế,hắn vẫn chỉ cười không nói gì! Hứa Minh Ngôn hắn không khóc,không phải bởi hắn không yêu cô! Mà bởi vì hắn biết... Cô không muốn thấy hắn khóc, Nhan Nhi của hắn không muốn hắn phải buồn vì bất cứ điều gì!

Tháng đầu tiên,kể từ ngày cô mất... Vẫn không một ai thấy hắn rơi một giọt nước mắt nào! Tất cả đều tưởng chừng hắn rất bình thường! Chỉ là không ai còn nhìn thấy được nụ cười ấm áp khi xưa của hắn nữa rồi!

Năm đầu tiên kể từ khi cô rời đi... Tất cả mọi người đều đã gần như quên đi vụ tai nạn đầy ám ảnh năm đó! Cuộc sống dần dần đi lại vào quỷ đạo! Chỉ là... Không còn ai nhìn thấy hình ảnh của một nam nhân tuấn tú đầy ấm áp kia nữa! Thay vào đó,chỉ là một hình ảnh gầy yếu của một kẻ suy nhược! Tất cả bác sỉ đều nói không có thuốc gì có thể chữa được nữa rồi! Họ nói rằng đây là tâm bệnh... Phải mang người mà hắn mà đã ngày ngày tâm tâm,niệm niệm kia đến! Hứa Minh Ngôn nghe bác sĩ nói thế,cũng chỉ có thể cười nhạt!

Liệu còn ai có thể mang Yến Nhan của hắn trở về kia chứ?!

Nhưng mà... Nếu như cô không thể quay về bên hắn... Vậy cứ để hắn đi tìm cô là được!

"Nhan Nhi... Đợi anh! Đợi Ngôn của em đến tìm em... Được không?!"

*200 năm sau...

(2)

#2

*200 năm sau...

200 năm nói dài không dài,nói ngắn không ngắn. Hứa Minh Ngôn hắn năm đó,vì muốn có thể nhớ rõ cô mà thà chịu đựng trừng phạt của trời đất còn hơn phải uống một chén mạnh bà thang.

Suốt 200 năm qua,hắn chỉ có thể ở từ xa nhìn ngắm Yến Nhan của hắn. Nhìn cô kết hôn,sinh con cho nam nhân không phải là hắn từ kiếp này sang kiếp khác chẳng khác gì một loại cực hình.

Sau khi lời nguyền của trời đất được chấm dứt,hắn cuối cùng cũng có thể gặp được cô.

Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp lại Yến Nhan...

Hôm đó,cha cô bị bắt giam vì tham nhũng.

Hôm đó,mẹ cô vì phát bệnh mà chết.

Hôm đó... Cô mất tất cả! Một mái nhà,một cuộc sống bình an... Mọi thứ đều không còn nữa! Hắn thật sự hận ông trời,tại sao không thể để hắn gặp cô sớm hơn một chút?!

Hắn từng nghỉ đến hàng nghìn viễn cảnh khi gặp lại cô,có ngọt ngào chào hỏi nhau... Có lướt qua nhau như người xa lạ. Nhưng chưa từng nghỉ đến cảnh hắn sẽ làm luật sư bào chửa cho cha cô. Hứa Minh Ngôn được xưng là kẻ bất bại của giới luật sư,nhưng hôm đó... Hắn lại phải thừa nhận thua cuộc!

Khi đó... Ánh mắt của cô hoàn toàn là sự tuyệt vọng! Yến Nhan gần như điên cuồng mà đánh vào người hắn... Nức nở nói:

"Tên khốn kiếp... Không phải anh nói sẽ tìm lại công bằng cho cha tôi hay sao?! Rõ ràng... Anh đã nói mà!"

Hứa Minh Ngôn không nói gì,chỉ để mặc cô khóc đến mệt rồi ngất đi!

Kể từ ngày hôm đó,cô không khóc cũng không cười! Yến Nhan của bây giờ như một cổ máy vô hồn... Hắn từng tìm đến bác sĩ tâm lý,nhưng tình trạng vẫn không có tiến triển!

Hôm đó, sau khi đi làm trở về... Hứa Minh Ngôn liền nhìn thấy cảnh cô đang cầm trên tay mình con dao sắt,hắn cảm tưởng rằng nó sẽ đâm vào tay cô bất cứ lúc nào! Thấy thế,hắn liền hoảng sợ chạy nhanh đến gần cô... Cố gắng rút dao ra...

"Yến Nhan... Em có biết mình đang làm cái quái gì không hả?!"

"Hứa Minh Ngôn... Anh không hiểu! Tôi đã mất tất cả rồi... Không còn gì cả... Mẹ mất,chả vào tù... Tôi mang danh là con của kẻ tham nhũng! Tôi không còn đường lùi nữa rồi..."

Sao hắn có thể không hiểu chứ?! Hắn biết rất rõ cảm giác mất đi một người mà mình xem là mạng sống... Nếu như mất cô một lần nữa thì hắn sẽ không còn gì cả! Và Hứa Minh Ngôn đang cố gắng sửa chửa sai lầm năm đó mà chính hắn đã gây ra.

Cô của bây giờ đã không còn chỉ vì hắn mà đau lòng nữa rồi! Cô còn có cha mẹ,bạn bè để yêu thương... Hắn không muốn phải mất đi cô, Hứa Minh Ngôn không muốn phải mất đi cô lần nữa! Đời này của cô chỉ có thể đau lòng vì hắn... Nếu cô đã cảm thấy bọn họ quan trọng... Thì hắn sẽ để cô quên đi những kẻ đó. Hứa Minh Ngôn đời này không muốn ai có thể chèn chân vào tình cảm của họ!

"Nhan Nhan... Anh phải làm sao với em đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK