Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Khi Thầy Là Chồng(5+6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm đó, sau khi công bố tin hủy hôn trước mặt truyền thông. Hứa Y Nhiên đã rời đi một cách tiêu soái. Giới truyền thông vẫn còn nhớ rõ viễn cảnh, đại tiểu thư Hứa gia trước khi rời đi đã quay lại nhìn thiếu giá Hoàng Vân Trạch và nữ mình tinh Lạc Anh nói đầy kiêu ngạo.

"Hoàng Vân Trạch... Anh hãy nhớ cho rõ... Tôi mới là người không cần anh, vì vậy hãy ngừng cái vẻ mặt đầy thương hại kia của anh đi!"

Sau ngày hôm đó, Hứa Y Nhiên như bốc hơi khỏi thế giới này.

*5 năm sau...

Trong suốt nhưng năm này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Người ta không thể tìm thấy bóng dáng đầy kiêu ngạo năm xưa của Hứa tiểu thư. Ngược lại, đại mình tinh Lạc Anh năm xưa bây giờ lại xa vào nhiều tai tiếng, cuối cùng buộc phải rời khỏi showbiz. Đại thiếu gia Hoàng Vân Trạch ngày càng đưa Hoàng thị lên đến đỉnh cao của thương giới, vang danh một trời.

Tại miền nam, nước Pháp. Trong một biệt thự nhỏ ở ngay trung tâm thành phố vang lên một giọng nói đầy non nớt:

"Hứa Y Nhiên... Cô còn không dậy thì thật sự sẽ trể làm đấy! Lúc đó, còn sẽ không nghe mẹ càm ràm đâu!"

"Hứa Tô Dương... Gọi một tiếng mẹ, ta liền dậy cho cậu xem!" Hứa Y Nhiên nằm trên giường ánh mắt lắp lánh nhìn cậu

Thằng nhóc này, từ nhỏ đã không muốn gọi cô là mẹ. Hứa Tô Dương tuy năm này chỉ mới 5 tuổi nhưng lại lộ ra rất rõ vẻ đầy lãnh đạm giống người đàn ông đó. Sau khi rời đi, cô mới phát hiện ra mình đã có con. Hứa Y Nhiên đã không dưới một lần nghỉ đến việc phá thai, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Đến tận bây giờ, sau 5 năm kể từ ngày đó... Cô thật sự cảm thấy may mắn vì mình đã không phá bỏ nó. Bởi vì, có cậu-Hứa Tô Dương mới có một Hứa Y Nhiên như bây giờ.

Cuối cùng, sau một hồi kì kèo muốn cậu gọi mẹ không được, liền miễn cưỡng đứng dậy rời giường.

"Hứa Y Nhiên... Con thật sự không biết mẹ đã sống như thế nào suốt bao năm qua khi mà còn chưa sinh ra nữa!"

"Dương Dương à... Trước kia mẹ sống thế nào không quan trọng, cái quầng trong chính là bây giờ mẹ có cậu. Không phải là được rồi sao?!"

Sau khi cô đi làm được một lúc, Hứa Tô Dương đang ngồi làm bài tập ở nhà thì bỗng nhiên chuông cửa kêu lên.

Nhìn người đàn ông đầy cao lớn, có vẻ ngoài y như cậu kia... Có lẽ hắn ta chính là kẻ đã cung cấp cho mẹ một con t*ng trùng kia.

"Nhóc con... Mẹ con có ở nhà hay không?!" Hoàng Vân Trạch nhìn cậu nhóc chỉ đứng ngang đầu gối mình, trong lòng đầy ấm áp. Đây chính là con của bọn họ.

"Chú là ai? Sao lại muốn tìm Hứa Y Nhiên?!"

"Ta chính là cha con... Hoàng Vân Trạch!"

Nghe hắn nói thế, cậu nhóc liền tỏ vẻ ngây thơ hỏi:

"Thật sao?! Nhưng mẹ cháu nói, bố cháu năm xưa vì động dục quá bừa bải mà chú chim nhỏ bị ghẻ lỡ, bắt buộc phải cắt bỏ! Bây giờ, chú cởi quần ra để cháu kiểm tra xem, chim nhỏ của chú có còn không rồi cháu cho chú vào nhà nhà!"

Nghe cậu nói thế, mặt hắn thoáng đen lại... Hứa Y Nhiên em tớ gần lắm, dám nói tôi không có chim.

Hoàng Vân Trạch ngồi xuống, ngang tầm với Hứa Tô Dương nói:

"Nhóc con... Ta không cần phải chứng minh một điều lẽ hiển nhiên rằng ta là cho con! Với lại hãy nhớ kỉ, ta không phải là chú chim nhỏ... Ta đây là chú chim không chỉ lớn mà còn rất vĩ đại! Đừng suy bụng ta ra bụng người! Nghe rõ chưa?!"

Vừa nói, hắn vừa bế cậu nhóc lên, ngang nhiên đi vào trong nhà.

Hứa Y Nhiên sau khi về nhà thì nhìn thấy cảnh con trai mình cùng một người đàn ông xã lạ mặt đối mặt, trong không khí phát ra tia lửa điện.

Cô đi đến gần,nhìn khuôn mặt nam nhân mà suốt 5 năm qua cô đã cố quên đi kia. Hứa Y Nhiên cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhìn hắn đầy điềm nhiên:

"Anh đến đây làm gì?!"

Hoàng Vân Trạch nhìn thấy cô đã trở về, khuôn mặt vốn đang sắt lạnh bây giờ lại bày ra vẻ ta đây đang bị uất ức rất lớn nói:

"Vợ... Con trai bắt nạt anh!"

Mẹ nó! Hắn nghỉ cô là người mù hay sao? Rõ ràng, lúc cô bước vào nhà, rõ ràng hắn đang muốn dùng khí thế của mình áp chế Hứa Tô Dương mà.

Hoàng Vân Trạch đi đến gần cô, hai tay kéo cô vào lòng:

"Vợ... Anh thật sự sai rồi! Chúng ta về nhà được không?!"

Cô còn chưa kịp đáp lại hắn, thì đã cảm thấy chân mình đang được một vật nhỏ mềm ôm lấy! Hứa Tô Dương đôi mắt ngập nước nhìn cô, thút thít nói:

"Mẹ... Mẹ không cần tiểu Dương nữa sao?! Mẹ nỡ lòng nào bỏ rơi tiểu Dương mà chút chú ấy?!"

Nghe cậu nói thế, Hoàng Vân Trạch mặt có chút đen lại. Thằng nhóc kia rõ ràng là cố ý, cậu không muốn cho hắn đem vợ mình về nhà.

"Nhóc con... Nếu biết trước còn dám làm ảnh hưởng đến việc bố mang mẹ về nhà, thì lúc trước ta đã đem bỏ con vào BCS, vất vào thùng rác. Con có muốn cũng không gặp được trứng của mẹ con!"

Hứa Y Nhiên nghệ hắn nói ra nhưng lời ô uế như thế, liền tức giận đánh vào người hắn:

"Hoàng Vân Trạch anh có biết mình đang dậy hư con trai của chính mình hay không hả?!"

Nghe cô nói thế, vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra nói:

"Mặc kệ nó chứ! Nhiều nhất thì nhét nó vào bụng của em, sau đó chúng ta lại cùng nhau sinh ra một tiểu công chúa kháu khỉnh, cần gì thằng nhóc Hư đốn này chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK