Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Hoàng Thượng, Ta Mệt Rồi(1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
#1

Vì hắn, nàng nguyện để cả thế gian gọi là dâm phụ.

Vì hắn, nàng nguyên ngủ cùng với nam nhân mà nàng không hề yêu.

Vì hắn, nàng gặp thần giết thần, Gặp quỷ giết quỷ.Tất cả những điều nàng đã làm đều vì hắn. Đổi lại nàng được gì?!!.

Ngày đó, hắn giết cả gia tộc của nàng.

Ngày đó, hắn giết cả các sư môn của nàng.

Ngày đó, hắn giết cả sư huynh mà nàng yêu quý nhất.

Ngày đó, hắn phong hậu cho một nữ nhân xa lạ khác.

Lúc đó nàng hỏi hẳn:

- Chàng tại sao lại đối xử với ta như thế?!!

Hắn nhìn nàng đầy áy náy nói:

- Xin lỗi. Ta chỉ là bị ép.Nhưng... Nàng yên tâm, Nỗi nhục lần này nàng phải chịu.Ta nhất định sẽ đòi lại tất cả.

- Ta đã làm nhiều việc như thế cho chàng.Nhưng... Chúng vẫn không thể đổi lại những quyền lức mà chàng mong muốn hay sao?!!

Nghe hắn nói thế, Ngọc Yến Nhan bàng hoàng nhìn Hoàng Lâm Dục.

- Ta xin lỗi! Nhưng chỉ cần nàng chờ ta... Ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng.Tin tưởng ta, được không?

Hoàng Lâm Dục cố giải thích cho nàng hiểu. Trong mắt hân hiện lên tia đau khổ. Tại sao? Tại sao nàng lại không hiểu cho hắn?!

- Hay cho một câu"Tin tưởng ta..." Vậy ta hỏi chàng. Trước kia, lúc ta bị kẻ gian hãm hại...Chàng ở đâu? Lúc ta mất đi đứa con đầu lòng của mình... Chàng ở đâu? Bây giờ, chàng còn dám đứng trước mặt ta bảo ta tin tưởng chàng?!!!

Nghe nàng nói, Hoàng Lâm Dục im lặng không nói gì. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn nói gì đi chăng nữa thì Ngọc Yến Nhan cũng sẽ không tin tưởng hắn nữa rồi.

- Hoàng Thượng,Lúc nào người cũng bảo ta chờ... Chờ.... Nhưng chàng có biết ta đã chờ chàng bao lâu rồi không?!! 5 năm rồi... Ta chờ chàng 5 năm rồi. Chàng có biết không hả? Cho dù ta có thể chờ chàng đi chăng nữa. Nhưng thời gian, Tuyệt đối không chờ ta... Chàng có hiểu không?!!

Ngọc Yến Nhan vừa nói, vừa thê lương nhìn hắn. Nàng đã không còn hy vọng gì với hắn nữa rồi.

- Ngân nhi,Ta biết... Cho dù bây giờ ta nói gì đi chăng nữa thì nàng nhất định sẽ không tin.Nhưng... Nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?!! Ta nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng.

Nghe nàng nói thế, trong mắt hắn hoàn toàn là sự sợ hãi. Không được! Nàng không được cứ như vậy mà bỏ rơi hắn.

- Đủ rồi... Ta chờ chàng chừng ấy năm đã là quá nhiều rồi.Bây giờ, ta cho hai lựa chọn. Chàng chọn ta hay chọn quyền lực.?!

Ngọc Yến Nhan cương quyết nhìn hắn nói.

- Ta...

Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng kia, nàng liền hiểu được kết quả. Ngọc Yến Nhan trong lòng thầm cười nhạo, Hoàng Lâm Dục vô tình như thế, vậy mà một giây trước nàng đối với hắn đầy hi vọng.

Ngày đó, là đại hôn giữa hắn và nàng ta... Cũng chính là ngày mà nàng ra đi cùng với hài tử chưa kịp thành hình của bọn họ. Ngày đó, nàng chỉ để lại cho hắn một phong thư.Sau đó liền rời đi.

"Bệ hạ... Có lẽ... Lúc chàng đọc được bức thư này thì ta đã rời đi cùng với hài tử của chúng ta rồi. Ta thật sự rất nhớ mẹ và sư huynh của ta. Những việc mà chàng đã làm với họ... Ta chưa từng một lần oán trách chàng.Từ trước đến nay, ta chưa từng biết.Chàng có từng yêu ta hay không!!! Nhưng khi biết được sự lựa chọn của chàng thì ta đã hiểu rồi. Chàng vốn dĩ chưa từng yêu ta... Nhưng chàng biết không?!! Ta thật sự rất yêu chàng.Nhưng ta lại càng mệt hơn... Ta không muốn yêu chàng nữa! Chàng từ bỏ ta,Ta cũng buông tha cho chàng... Được không?!! Ta biết, Kiếp này là ta nợ chàng... Ta chỉ mong chàng có thể sống thật tốt.Quên ta đi... Quên những chuyện đã xảy ra suốt 5 năm qua.Chàng nhất định Phải sống thật tốt!Tạm biệt chàng, bệ hạ....

_____________Bánh Bao_________

CÒN....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK