Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Hoàng Thượng, Ta Mệt Rồi! (Hoàn)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
#2

- Hoàng thượng, Ngọc quý phi... Nàng ấy chết rồi!

Vương gia-Hoàng Triệt Hiên đứng nhìn vị đại huynh của mình đang ngồi trên lòng ỷ.

- Chết rồi?!! Nàng ấy thật sự ra đi vào đúng ngày đại hỷ của ta?!! Triệt Hiên, đệ nói xem... Sao nàng ấy lại vô tình đến thế chứ?!! Tại sao nàng ấy lại không thể hiểu được tấm lòng của ta?! Ta đã làm nhiều việc như thế cho nàng, nhưng... Tại sao nàng ấy vẫn không thể hiểu chứ?!!

Nghe đệ đệ của mình thông báo,vẻ mặt hắn không hề lộ vẻ ngạc nhiên như đã biết sẵn kết quả. Trên khuôn mặt đầy khí khái bây giờ đã nhuốm một tầng bị thương. Nhìn hắn như vậy, liệu ai có nghĩ đến người này vừa mới trải qua đêm tân hôn?!

- Hoàng Thượng, thứ cho thần nói thẳng.Thần nghĩ, có lẽ là do Ngọc Quý Phi đã hiểu lầm người.... Hơn nữa, người cũng không hề giải thích cho nàng ấy biết.Như thế, lại khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm... Cái này thật sự không thể trách Ngọc Quý Phi.

Hoàng Triệt Hiên vờ như không nhìn thấy sự thê lương của hắn, bình thản nói ra suy nghỉ của mình.

- Nhưng, tại sao nàng lại không hỏi ta?!! Trước kia, ta vốn tưởng... Vì yêu ta nàng ấy có thể chịu đựng mọi thứ... Có thể mãi ở bên ta... Nhưng tại sao Ngân Nhi lại nhẫn nhịn lâu như thế?!!

Hoàng Triệt Hiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời khỏi Sùng Chính Điện.Hắn đã ở cùng theo sư huynh từ nhỏ, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huynh ấy bất lực đến thế.

Nghỉ đến khuôn mặt bi thương vừa rồi của Hoàng Lâm Dục, hắn không khỏi tự cười nhạo chính mình. Hoàng Triệt Hiên-hắn đến cả bi thương cho Nhan nhi cũng không thể!

Hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia,thầm nói:

"Nhan Nhi... Cả đời này nàng chỉ luôn biết đến Hoàng Lâm Dục mà không hề biết rằng vẫn luôn tồn tại một Hoàng Triệt Hiên luôn đứng ở phía sau chờ nàng!"

Nhìn bóng của đệ đệ dần mờ nhạt, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn vào phong thư mà nàng đã để lại cho hắn... Hắn tự hỏi với chính mình...

Tại sao trước lúc nàng rời khỏi thế gian này, nàng vẫn không thể một lần dũng cảm đứng trước mặt ta hỏi ta hết mọi chuyện?!!

Ngày đó, hắn sát hại cả gia tộc nàng là vì hắn biết bọn chúng muốn đưa nàng đi cầu thân để có được quyền lực!

Ngày đó, hắn giết cả sư môn của nàng là vì bọn chúng muốn hãm hại nàng!

Ngày đó, hắn giết người mà nàng bảo là đại sư huynh mà nàng yêu quý nhất là vì hắn biết tên đó yêu quý nàng chỉ vì hắn muốn lợi dụng nàng để tranh đoạt ngôi vị mà thôi!

Từ trước đến nay, nàng vốn chưa từng hiểu hắn... Hắn trước giờ chưa từng muốn có ngôi báu. Nhưng vì nàng muốn có quyền lực hắn liền đi cướp ngôi cho nàng... Đổi lại hắn được gì?!!

Nàng vẫn mãi không thể hiểu được lòng hắn!

Vẫn mãi hiểu lầm hắn! Nhưng hắn vẫn mãi không thể hận nàng... Vẫn mãi không thể hận nàng như nàng đã hận hắn. Hắn thật sự rất nhớ nàng. Hắn muốn đi tìm nàng để nói ra hết sự thật...

Hắn không cần gian sơn này, cũng không cần quyền lực.Hắn chỉ cần nàng mà thôi! Nhưng bây giờ đến nàng cũng bỏ hắn mà đi... Hắn thật sự muốn hỏi nàng:

" Bây giờ, nàng muốn ta phải làm sao đây mới phải?!"

Không được... Hắn phải tìm nàng!

Hắn muốn cho nàng hạnh phúc...

Muốn nàng có thể ở bên hắn như trước kia...

"Nhan Nhi, kiếp này là ta phụ nàng! Vậy...hãy để kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho nàng tất cả... Chỉ cần nàng tin tưởng ta... Ta nhất định sẽ đến tìm nàng... Đợi ta, Nhan Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK