Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Hành Trình Chinh Phục Vợ Yêu Của Tổng Tài(3+4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Ngọc Bối nghe hắn nói thế, khuôn mặt khả ái mong chóng đen lại. Mẹ nó! Dạ Bắc Thiên hắn ta cũng quá mặt dày rồi.

Cả hai người cứ như thế ngồi im lặng trong xe một lúc lâu, cuối cùng Hoàng Ngọc Bối cũng không nhịn được nữa mà mở tung cửa xe mà rời đi. Cô đúng là thần kinh có vấn đề mới ở đây cùng hắn mất thời gian!

Chỉ là..

Hoàng Ngọc Bối còn chưa kịp rời đi, thì cánh cửa xe bên cạnh cũng đồng thời mở ra.

"Bảo bối... Em đi đâu vậy? Không về nhà của chúng ta?"

"Nhà chúng ta?" Bọn họ ở chung hồi nào vậy?!

"Không phải sao? Anh gả cho em rồi... Thì của anh cũng là của em!" Dạ Bắc Thiên khuôn mặt đầy hiển nhiên nói.

Nghe hắn nói thế, cô liền không thèm nói tiếp... Mặc kệ tiếng gọi vọng đầy ai oán của Dạ Bắc Thiên như thiếu nữ bị chồng ruồng bỏ kia ở sau lưng.

(...)

Qua chuyện ngày hôm đó, Hoàng Ngọc Bối gần như không còn gặp lại được hắn. Cũng đúng... Hắn ta là giám đốc, làm sao có thể có thời gian để suốt ngày bám theo một thư kí nhỏ nhoi như cô kia chứ!

Có một hôm, khi Hoàng Ngọc Bối vốn đang cùng em trai trò chuyện trong quán cà phê trước mặt công ty thì bỗng nhiên Dạ Bắc Thiên không biết từ đâu tiến tới bàn của họ,bắt lấy tay cô kéo đi! Sau khi bị kéo đến cổng công ty, Hoàng Ngọc Bối mới kịp hoàn hồn giãy dụa.

"Dạ Bắc Thiên anh làm gì thế hả?!"

"Tên kia là kẻ mà em muốn đi xem mắt?"

Hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại!

"Liên quan gì đến anh?"

Nghe cô nói thế, Dạ Bắc Thiên khuôn mặt càng đen lại:

"Hoàng Ngọc Bối... Tôi nói cho em biết! Cả đời này của em đã được định sẵn là thuộc về tôi... Mơ cũng đừng nghĩ đến việc cùng tên đàn ông khác qua lại!"

Cô còn chưa kịp phản bác lại hắn thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Có điều... Hoàng Ngọc Bối vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Dạ Bắc Thiên cướp mất:

"Cô ấy đã có người yêu rồi! Cũng không hề thích cậu, hai người đừng mà có cùng nhau liên lạc nữa!"

Đầu dây bên kia như bị choáng ngợp trước những lời đường đột kia của hắn mà im lặng một lúc lâu.

Dạ Bắc Thần vốn sắp hết kiên nhẫn định tắt máy thì bỗng nhiên đầu dây kia có tiếng vang lên:

"Anh là ai hả? Sao lại dám dẫn chị tôi đi?"

"Chị?!"

"Cái đó... Em rễ... Hiện tại bọn anh còn có việc, lát nữa anh gọi lại sau nhé!" Nói xong hắn ta liền nhanh chóng tắt máy. Khuôn mặt vẫn chưa thể tiêu hoá hết mọi chuyện mà cứng đờ.

Nhìn vẻ mặt như hoá đá kia của hắn ta, cô liền không nhịn được mà bật cười đầy vui sướng.

"Sao hả? Sao không nói nữa? Câm rồi sao?"

Dạ Bắc Thần bỗng đứng nghiêm, cất lớn giọng:

"Báo cáo đồng chí vợ... Mẹ anh đã nói, không được cãi nhau với vợ!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn, Hoàng Ngọc Bối cố gắng ép buộc chính mình không được cười... Cô không quên rằng hai người bọn họ còn đang đứng trước cửa công ty đâu.

"Được rồi... Không nói với anh nữa, Em đi đây!"

Dạ Bắc Thiên nhìn thấy cô quay lưng bước vào công ty, liền có chút gắp gáp mà giữ tay cô lại.

"Em đi đâu vậy?"

Nhìn vẻ mặt như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi kia của hắn, khiến Hoàng Ngọc Bối đột nhiên không khỏi cảm thấy hắn ta có chút dễ thương.

"Đi làm a... Em sắp hết giờ nghĩ rồi!"

Nghe cô nói thế, gánh nặng trong lòng hắn nhanh chống được để xuống. Dạ Bắc Thiên hắn còn nghĩ cô vẫn giận chuyện chính mình ghen tuông một cách mù quán kia. Sợ chính cô nghĩ rằng mình có tính gia trưởng.

"Không sao... Anh cho phép em nghĩ chiều nay để ở cùng chồng mình!"

Nghe hắn nói thế, khuôn mặt Hoàng Ngọc Bối bỗng chốc đen lại.

"Cho em xin đi... Anh nghĩ rằng ai cũng có thể như mình, muốn nghĩ là nghĩ hay sao?" Cho cô xin đi được hay không? Hoàng Ngọc Bối ở nhà còn mẹ già... Nghĩ một buổi cũng không biết là mất bao nhiêu tiền.

Mà Dạ Bắc Thiên như con sâu trong bụng cô mà đáp:

"Đừng lo... Chồng em là boss! Em đi với boss, vẫn là đi làm việc."

"Không muốn!"

"Một giờ 5 vạn!"

"Giám đốc... Anh nghĩ tôi là loại người có thể vì tiền mà bán thân sao?"

Nghe cô nói thế, khoé miệng hắn không khỏi nhếch lên. Em nghĩ chính mình có thể bán thân cho ai kia chứ? Đã nghèo lại còn không biết tự lượng sức! Chỉ sợ rằng... Cả đời này ngoài trừ Dạ Bắc Thiên hắn thì ai còn muốn gả cho cô ấy?!

Có điều... Những suy nghĩ này của hắn tốt nhất vẫn là không nên nói ra thì hơn!

Vợ mà tức giận thì không khác gì sử tử hà đông!

"10 vạn!"

"Không được!"

"100 vạn!"

"Tôi đã nói là không..." Hoàng Ngọc Bối còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn một lần nữa cắt ngang.

"500 vạn!"

"Thành giao!"

Hừ... Một giờ mà những 500 vạn! Cuộc làm ăn có hời như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.

Cho dù bán thân thì sao chứ? Bán thân kiểu này thì có chết lão nương cũng không nhịn được mà mãn nguyện!

(PS: Xin hỏi... Tiết tháo của chị đâu rồi hả?)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK