Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Chủ Nhân, Em Mệt Rồi(3+4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(3)

Một đời một kiếp năm đó... Nói dài không dài nói ngắn không ngắn.

Lệ Minh Thiên năm đó đã không ngừng đứng trên cầu Nại Hà, chờ mong có thể tìm thấy hình bóng bé con ấy.

Chỉ là... Chờ mãi... Chờ mãi...

Đến khi hồn phách tiêu tan vẫn không thể chờ được.

Có đôi lúc Lệ Thiên Minh thật sự nghĩ...

Nếu hắn không nhớ lại kiếp trước, nếu người hắn tìm kiếm không phải là nàng...

Cũng không ai biết được đây từng là câu chuyện giữa hắn và Dạ Kiều.

(...)

"Soái ca, có muốn làm tình với tôi hay không?" Dạ Kiều lờ mờ nhìn nam nhân có đôi chút quen thuộc trước mắt.

"...." Lệ Minh Thiên không nói gì, nhưng trong mắt lại léo lên tia vui mừng. Hắn thật không ngờ, cô nhóc kiếp trước hay theo hắn, bây giờ lại có thể xinh đẹp như thế.

"Hừ... soái ca, nói gì đi chứ? Anh bị câm à... haizzzz... tiếc thật, đẹp trai như thế mà lại không thể nói chuyện." Thấy hắn không nói gì, cô liền bước đến gần... vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Ai nói với em là tôi không thể nói chuyện?" Hắn để mặc tay cô làm loạn trên người mình, cất giọng trầm trầm.

"Hóa ra là nói được à... Anh mà không nói thì tôi còn tưởng anh bị câm thật đấy... Mà vị soái ca này, anh nói chuyện được... thế anh có cương lên được không?"

"Cương được hay không? Em phải thử mới biết chứ?" Cô nhóc ấy vẫn thế, vẫn lém lĩnh, vẫn không biết sợ là gì... Nhưng anh lại yêu chết con người như vậy của cô.

"Cần gì phải thử chứ? Theo kinh nghiệm nhiều năm mà tôi tích góp được... thì 90% các anh đẹp trai đều là gay..."

Nghe cô nói như thế, hắn không hề phản bác mà chỉ im lặng cười nhạt... Sau đó, nhẹ nhàng kéo tay cô đi đến chiếc Ferrari màu đen của mình.

Thấy thế cô tò mò hỏi:

"Nè... chúng ta đi đâu thế?"

"Chẳng phải em muốn biết tôi có cương lên được hay không sao? Bây giờ tôi sẽ cho em biết câu trả lời... Đi khách sạn, làm những việc mà người lớn hay làm."

*Sáng hôm sau...

Trong một phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, từ nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Trên chiếc giường Kingsize, một mỹ nữ xinh đẹp lõa lồ, da thịt mềm mại trắng nõn.

Dạ Kiều rên rĩ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đầu đau như búa bổ! Day day huyệt thái dương, cô mới mở to hai mắt nhìn.

Nhìn căn phòng đầy xa hoa, tất cả các hình ảnh của tối hôm qua như một thước phim quay chậm!

Cô cư nhiên thất thân!!! Bất quá, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn... việc bây giờ cô cần phải làm chính là trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Dạ Kiều quay đầu nhìn về phía phòng tắm, bóng dáng nam nhân cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện ở sau cửa kính.

Cô vuốt lại phần tóc của mình, vội vàng chạy đi mặt quần áo. Nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào chốt thì đã bị một giọng nói làm cho cứng người. Vừa nói, hắn vừa đi nhanh đến phía cô... ôm chặt vào lòng, cất giọng đầy tức giận:

"Đứng lại... Em cư nhiên dám bỏ trốn? Em ăn tôi xong rồi lại muốn bỏ trốn?"

"Tôi... tôi..." cô luống cuống không biết trả lời thế nào. Không kịp để cô nói xong, Lệ Minh Thiên đã vội vàng đặt môi mình lên môi cô.Nụ hôn đó không hề nhẹ nhàng, mà như một mãnh thú đang nhấm nháp con mồi của mình... Vừa mạnh bạo, lại vừa luyến tiếc. Kết thúc nụ hắn càng ôm chặt cô hơn, cất giọng đầy sợ hãi:

"Dạ Kiều... tôi không cần biết em liệu có nhớ những việc đã xảy ra ở kiếp trước hay không. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu ông trời đã cho tôi gặp lại em, muốn tôi bù đắp những tội lỗi mà tôi đã gây ra với em... thì em đừng mong rời khỏi tôi như ở kiếp trước... Em có biết, khi em ra đi... tôi đã đau đến mức nào hay không? Vậy nên... Tiểu Kiều... Làm ơn, đừng rời xa tôi nữa được hay không? Tôi thật sự rất yêu em... thật sự rất hối hận!"

__________ Bánh Bao ____________

CÒN

# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(4)

"Dạ Kiều... tôi không cần biết em liệu có nhớ những việc đã xảy ra ở kiếp trước hay không. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu ông trời đã cho tôi gặp lại em, muốn tôi bù đắp những tội lỗi mà tôi đã gây ra với em... thì em đừng mong rời khỏi tôi như ở kiếp trước... Em có biết, khi em ra đi... tôi đã đau đến mức nào hay không? Vậy nên... Tiểu Kiều... Làm ơn, đừng rời xa tôi nữa được hay không? Tôi thật sự rất yêu em... thật sự rất hối hận!"

"Anh có bệnh hả? Cái gì mà kiếp trước kiếp này... Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy!" Dạ Kiều thấy hắn toàn nói những thứ linh tinh, cô thật sự nghi ngờ hắn có phải bị điên hay không?

"Tôi mặc kệ em có nghỉ tôi là kẻ điên hay không... Nhưng việc tôi cướp đi lần đầu của em chính là sự thật... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Hắn cất giọng đầy trịnh trọng.

"Tôi không cần ai phải chịu trách nhiệm... tôi đã đủ lớn để tự lo cho chính mình rồi."

"Vậy thì em chịu trách nhiệm với tôi đi... tôi đây cũng là lần đầu..." Hắn cất giọng đầy buồn khổ, như nữ nhân bị chồng ruồng bỏ.

"Anh nghỉ tôi là đứa ngu hả? Ai mà không biết nam nhân các người, lần đầu tiên đều dành cho chính đôi tay của mình... Muốn lừa bà để bà chịu trách nhiệm? Mơ đi! Cưng còn chưa đủ trình."

"Tôi nói lần đầu thì chính là lần đầu... Nếu dám rủ bỏ trách nhiệm thì cho dù làm ma tôi cũng sẽ ám em cả đời."

"Tôi..."

Hắn không kịp để cô nói xong thì đã nhanh chóng cắt lời:

"Được rồi, em không cần nói nữa... Tôi đã quyết định rồi. Kể từ hôm nay, em hãy chuyển đến công ty tôi làm việc đi... Nếu như không thấy em thì tôi lại không yên lòng!" Nói xong hắn liền kéo cô ra ngoài...

Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu chuyển đến công ty hắn làm việc...

"Vợ tương lai ơi, pha cho anh ly nước."

"..."

"Vợ tương lai, đi lấy cho anh xắp tài liều ở phòng nhân sự đi."

"...."

"Vợ tương lại, em..."

"Lệ Minh Thiên, anh đừng có suốt ngày cứ vợ tương này, vợ tương lai nọ được hay không hả? Anh đừng có mặt dày nữa được hay không?" Suốt cả ngày cô bị Lệ Minh Thiên sai từ việc này, rồi hắn lại luôn miệng gọi vợ yêu này vợ yêu nọ, khiến tất cả các nhân viên nữ ở công ty đều nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn...

"Được rồi... nếu em không muốn anh gọi em là vợ tương lai... vậy thì ngày mai chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn... như vậy anh có thể gọi em là vợ yêu... không cần phải thêm từ "tương lai" vào làm gì cho dài dòng."

"Tôi đồng ý gã cho anh hồi nào chứ?"

"Không sao... nếu em không muốn gả cho anh... vậy thì anh đành chịu thiệt gả cho em vậy!"

____________ Bánh Bao __________

CÒN...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK