Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Chủ Nhân, Em Mệt Rồi(1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(1)

Mười năm trước, anh vì cứu một con nhóc xa lạ mà bị trọng thương.

- Chú ơi... Ơn cứu mạng này của chú, cháu nhất sẽ làm mọi thứ để trả lại cho chú?!-Dạ Kiều nhìn nam nhân trên giừơng đầy vẻ quyết tâm

- Mọi thứ?! Bao gồm cả tính mạng?!

- Đúng... Bao gồm cả mạng của cháu.

- Wao... Cháu không sợ ta sẽ giết cháu sao?!

- Mạng của cháu là do chú cứu về... Cho dù chú có giết cháu thì chú cũng không hề có lỗi.

Năm đó, cô nhóc 10 tuổi chưa kịp nếm sự đời đã quyết định bán mạng của mình cho nam nhân 18 xa lạ kia.

____________________

Năm cô 17 tuổi, anh lạnh lùng đưa đến mặt nàng tấm hình của một lão già 50 tuổi:

- Đây chính là mục tiêu đầu tiên của nhóc. Lên giừơng với lão ta, sau đó giết chết lão đi.

- Lên giừơng?! Anh bảo em lên giừơng với người bằng tuổi cha em?!-Cô đau lòng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thật mong chính mình có phải đang nghe lầm.

- Thì sao chứ?! Chẳng phải em bảo có thể làm mọi thứ để báo ơn cho tôi sao?! Bây giờ chỉ mới lên giừơng với lão ta mà em đã thấy uất ức?! Tiểu Kiều, em muốn thất hứa?!

- Em... Được rồi. Bao giờ thực hiện nhiệm vụ?!

- Tối nay. Tiểu Kiều, mong em đừng làm tôi thất vọng.

- Được. Em nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng.

- Tốt lắm-Nói xong anh liền lạnh lùng quay đi không thèm nhìn cô lấy một lần.

Nhìn anh vô tình như vậy cô không kìm lòng được mà rơi lệ. Đúng vậy, cô yêu chính ân nhân cứu mạng mình. Yêu người đàn ông vô tình ấy.

Năm cô 20 tuổi, hắn một lần nữa đứng trước mặt nàng:

- Tiểu Kiều, em cứu cô ấy giúp tôi đi.

- Cứu?! Thiên... Anh có hiểu mình đang nói gì hay không?! Anh bảo em phải hiến tim cho cô ấy?! Em sẽ chết đấy... Anh hiểu không hả?

- Thì sao chứ?! Chẳng phải cũng chỉ là một mạng người thôi sao?

- Cũng chỉ là một mạng người?! Nhưng đó là mạng của em đấy. Chẳng lẽ mạng cô ấy đáng giá, em không đáng giá sao?-Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tuyệt vọng mà nói.

- Đáng giá?! Cô ấy đương nhiên đáng giá. Còn cô?! Từ đầu vốn dĩ chỉ là quân cờ của tôi... Có gì đáng giá chứ? Hơn nữa, trước kia chẳng phải muốn vì tôi mà chết sao?! Vậy được... Hôm nay tôi cho cô cơ hội báo ơn. Hiến tim cho cô ấy đi.

- Được...-Cô vì đau lòng mà chua chát mở miệng. Anh nói đúng, mạng của cô là do anh cứu... Cô có quyền gì để tự mình định đoạt chứ?!

Nhưng cô lại không kìm lòng được mà đau lòng. Tại sao từ đầu đến cuối người anh yêu không phải là cô?! cô mới là người gặp anh trước nhưng... Tại sao cô vẫn không thể có được anh?!

Nhưng cô có thể làm gì được chứ?! Người mà anh yêu... Mãi mãi không phải là cô!

Cho đến tận ngày phẫu thuật, cô vẫn không gặp lại anh... Cô đã từng ngày, từng ngày hi vọng rằng anh sẽ đến thăm mình. Nhưng đến khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô biết chính mình thật sự hết hi vọng thật rồi... Anh không yêu cô... Mãi mãi sẽ không yêu cô. Cho dù không có cô ấy thì rồi cũng sẽ có một nữ nhân khác ở bên anh. Nhưng nữ nhân đó mãi mãi vẫn không thể là cô.

Nằm trên bàn mổ, cô như cảm nhận được tử thần đang đến đón mình. Có lẽ lần này, cô thật sự phải đi thật rồi. Cô sẽ đi đến một nơi rất xa, rất xa... Sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa.

Cho đến cuối cùng cô vẫn không thể có đủ dũng cảm để đứng trước anh bày tỏ tình cảm. Nhưng cho dù không nói, cô cũng đã biết kết quả rồi.

Trên đời này, có một số loại tình cảm... Không nói ra mới là đẹp nhất. Tựa như tình yêu mà cô dành cho anh... Nói ra chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Nếu vậy, thì thà để cô một mình đau lòng có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chủ Nhân.. Bây giờ em trả mạng lại cho anh. Em không có nuốt lời. Em chưa từng muốn rời xa anh, nhưng bây giờ... Có lẽ em phải đi thật rồi. Thiên, Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Tam biệt, chủ nhân của em."

________Bánh Bao________

CÒN...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK