Trang Chủ
Ngôn Tình
Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Chị Thư Ký, Tôi Thích Em

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
# Chị Thư Ký, Tôi Thích Em

"Nhóc con, sao lại ngồi đây khóc?"

Hôm nay vừa đi học về, lúc đi qua công viên liền nhìn thấy một bóng hình nho nhỏ đầy đáng thương.

"Mẹ... Em nhớ mẹ!" Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn chị gái trước mặt, khuôn mặt đầy đáng thương nói.

"Là đàn ông... Tuyệt đối không được khóc, Hiêu chưa?!! Nhóc mà khóc thì sau này sẽ không có cô nương xinh đẹp nào thích em đâu." Nghe cậu nhóc nói, cô liền hiểu ra vấn đề. Hoá ra là lạc mất mẹ.

"Thế... Thế nếu em không khóc nữa thì sau này chị sẽ đồng ý gã cho em chứ?!!"

Nghe cô nói thế, cậu liền cố nén nước mắt, nhìn cô đầy hi vọng.

"Được! Nể tình nhóc cũng đẹp trai, sau này chị sẽ cưới nhóc... Lớn nhanh lên, chị chờ!"

Nghe cậu nhóc nói thế, cô sảng khoái đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, qua hai hôm thì liền quên thôi. Sau khi dỗ dành cậu ngừng khóc thì cô liền dẫn cậu đến khu bảo vệ của công viên để chờ mẹ nhóc đến tìm.

Vốn lời hứa lúc đó cũng chỉ là nói đùa... Nhưng không ngờ thằng nhóc nào đó lại tin là thật!

*15 năm sau...

Cô đang chìm trong hồi ức thì bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên.

"Alo, giám đốc... Có chuyện gì sao?!!" Cô liền vội vàng nhấc máy lên nghe.

"Tôi bảo chị đến phòng kế toán lấy tài liệu cho tôi, chứ không bảo chị ngồi đó thẫn thờ... Chị có biết, tôi chờ chị bao lâu rồi không?!!" Trong điện thoại truyền đến giọng nam trầm ấm.

"A... Tôi xin lỗi... Tôi quên khuây mất... Tôi mang đến liền đây... Mà khoan, làm sao cậu biết tôi đang ngồi thẫn thờ?!!" Nghe hắn nói thế,cô liền giật mình thoát khỏi cơn mê man. Hứa Nhan thầm kêu gào trong lòng làm sao cô lại nhớ lại chuyện hồi cấp 3 kia chứ!

"Cái đó... Mà chị hỏi làm gì?!! Tôi là sếp hay chị là sếp hả?!!" Giọng Sở Tử Hiên có chút lúng túng nói.

"..." Đúng! Cậu là sếp, cậu muốn nói gì đêù được!

[....]

"Giám đốc, uống cafe đi ạ!" Cô nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống bàn.

"..."

"Giám đốc, cậu có mỏi vai không?!! Để tôi xoa bóp cho nha."

"...."

"Giám đốc, sao hôm nay cậu đẹp trai thế?!!" Thấy hắn không nói gì, cô liền có chút gắp gáp. Cuối cùng cũng rút ra chiêu cuối cùng.

Không ngờ nó lại thật sự hữu hiệu, Sở Tử Hiên đã đáp lại:

"Tôi tự biết tôi đẹp... Không cần chị khen."

"..."

Nhịn!Nhất định phải nhịn!Hứa Nhan vì một tương lai thoát ế... Mày nhất định phải nhịn!

"Đúng đúng... Giám đốc thật sự rất đẹp trai!Chỉ là trước kia tôi không nhận ra... Tôi đúng là không có mắt,giám đốc, tôi nói đúng không?!" Hứa Nhan cất giọng đầy nịnh nọt.

"Hừ... Nói đi... Chuyện gì?" Sở Tử Hiên không đáp lại lời cô, nhàn nhạt hỏi.

"Giám đốc thật anh minh... Chuyện là hôm nay tôi có việc bận, cậu có thể cho tôi nghĩ nữa ngày không?!?" Biết rõ con người Sở Tử Hiên, cô liền không lòng vòng mà bước vào chuyện chính.

"Việc gì?"

"Đi xem mắt a~... Mẹ già của tôi ở nhà thật sự rất gắp rồi!" Cô nói với vẻ tự nhiên mà không hề biết một vùng lửa giận đang từ từ ập tới mình.

"Xem mắt?!"

Vẻ mặt của Sở Tử Hiên lạnh đi hẳn... Như kiểu, nếu như cô gật đầu thì hắn sẽ băm cô ra làm ngàn mảnh!

"Sao thế? Tôi đi xem mắt thì có liên quan gì đến cậu sao?" Hứa Nhan dường như không nghe ra lời đe doạ từ hắn, hỏi lại một cách bình thường.

"Liên quan gì đến tôi?! Tốt... Rất tốt... Hứa Nhan, chị quên mình đã từng hứa gì với tôi sao?!!" Càng nói, giọng hắn càng lạnh đi. Đến cuối cùng, gần như gầm lên mà hét.

"Hứa gì?!! Tôi có hứa gì với cậu sao?!"

" Vậy tôi hỏi chị, trước kia...là con nhóc nào dám ở trước mặt tôi, hứa sau này sẽ cưới tôi?!! Là con nhóc nào bảo tôi chờ?!! Hơn nữa, chị không chỉ dám quên tôi... Mà còn ở trước mặt tôi nói muốn đi xem mắt?!! Tôi nên nói chị to gan hay là liều lĩnh đây?!" Nghe thấy cô không có ấn tượng gì với mình, hắn liền cảm thấy đầy tức giận.

"Cậu... Cậu chính là thằng nhóc năm đó?!!" Nghe hắn nói thế, cô như nhớ lại điều gì đó. Trong mắt hiện đầy vẻ ngạc nhiên.

"Bây giờ chị mới nhận ra sao?!! Quá muộn rồi..." Nói xong, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp.

Không biết trải qua bao lâu, cô cảm thấy phổi như không còn chút không khí nào thì Sở Tử Hiên mới không tình nguyện buông ra, cất giọng đầy bá đạo:

"Hứa Nhan, em hãy nhớ kỹ cho tôi... Kiếp này, em chỉ có thể là nữ nhân của tôi... Đừng hòng mơ tưởng đến nam nhân khác!"

__________Bánh Bao__________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK