Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 8: Đám Người Quý Tộc (2.3)

Joy Nguyen

27/10/2016

Ben ngồi vắt vẻo trên ghế, thích thú quan sát phản ứng của người còn lại trong căn phòng. Cậu dám chắc Dominic cũng sẽ có cảm giác khoái trá như mình. Chỉ có điều, cậu ta đã bỏ đi quá sớm...đáng tiếc, đáng tiếc quá!

Tuy nhiên, ý nghĩ ấy chỉ vừa le lói đã không cánh mà bay khỏi tâm trí cậu...khi con người đó quay mặt lại. Đơn giản vì não cậu không thể nhồi nhét thêm bất cứ thông tin gì ngoài ánh nhìn hung tợn mà cô đang "ưu ái dành tặng" cậu.

"Eo ôi, đáng sợ quá! Chúa chứng dám, con không làm gì sai cả..." Ben khép nép, khuôn mặt non choẹt ấy dần mất đi thần thái tinh nghịch vốn có.

Rose cố nuốt cục tức trước câu nói đó. Cô chẳng buồn quan tâm đến loại người này.

Cô ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, giọng điệu thốt lên có sự khác biệt không hề nhỏ so với thần thái biểu lộ bên ngoài.

"Cậu thấy thích thú khi lấy người khác ra làm trò đùa lắm à?"

"Tôi không có..." Thành thật mà nói thì có đấy! Ben vờ hối lỗi.

Cũng chỉ được một lúc, khi đã chắc chắn mọi sự trở nên an toàn, cậu mới dám lò mò đến gần cô.

"Tại tôi muốn nói chuyện với cậu, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đành nghĩ ra cái cách điên loạn kia..." Từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động Ben đều khiến người khác nghĩ cậu thuộc dàn diễn viên hạng A của Hollywood. Không hiểu sao, trong mỗi trường hợp, cậu lại phô diễn một nét biểu cảm rất cần thiết.

"Bạn bè cũng phải có lúc nọ lúc kia, huống gì tôi với cậu..." Cậu cố ý ngắt quãng, hàm ý để Rose quyết định nốt phần còn lại. Và cô đã làm theo mà không cần một lời đề nghị, bởi cô cho rằng đó là thái độ tôn trọng người nói chuyện.

"Không hề quen biết nhau"

"Thì chưa quen sau này sẽ quen"

"Cậu nghĩ chúng ta có thể sao?"

"Nếu tôi muốn"

Xem chàng trai tuổi mười bảy lúc này kìa, tông màu đen từ đầu chí cuối tôn lên nước da trắng không tì vết. Đôi mắt long lanh chẳng khác nào chú cún nhỏ đang làm nũng với chủ. Cậu ngồi khoanh chân dưới sàn, hai tay chống cằm, mặt đối mặt với cô. Khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều tuyệt đẹp.

Nếu như vẻ đẹp của Dominic là cái lạnh lùng, cứng rắn thì từ con người Ben lại toát ra thứ gì đó thật thân thiện, hồn nhiên khiến người khác muốn trở che, bảo vệ cho cậu.

Rose tự cười chính mình vì đã mềm lòng trước pha "hóa thù thành bạn" đáng kinh ngạc của Ben. Có lỗi biết nhận là rất tốt!

Cô đứng dậy, tuy nét mặt không để lộ vẻ gì là tha thứ. Nhưng Ben có thể cảm nhận được, cậu vui vẻ làm theo. Thật bất ngờ khi cô chỉ đứng tới cằm cậu. Đúng là khuôn mặt và chiều cao không cân xứng mà.

Không gian xung quanh căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, cả hai nhân vật đều chẳng biết đem chuyện gì ra để nói, có một vấn đề duy nhất giữa họ thì đã giải quyết xong.

Cô lướt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thầm vui sướng vì buổi học chiều sắp kết thúc. Trong khi đó, cậu cố vắt kiệt óc suy nghĩ, cần phải hành động mau lẹ trước khi chuông reo. Vậy ra, chàng Ben đã có ý tưởng sẵn từ đầu.

Cậu nhảy bổ đến trước mặt cô."Thế này đi, để không khí bớt nhàm chán. Hay là tôi giới thiệu cho cậu về bản thân mình nhé"

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp không khí bớt nhàm chán, thậm chí còn không-một-chút-nào..."

Cô đưa tay mở toang cánh cửa sổ, ánh sáng bên ngoài lọt vào trong, rọi sáng cả căn phòng tăm tối. Cơn gió nhẹ thoảng qua, đùa giỡn với mái tóc đen bóng mượt. Hương hoa cỏ xộc vào cánh mũi cô, một mùi thơm dịu nhẹ, thanh thoát như mang theo cả sắc trời đồng nội cỏ đến vậy. Từng cành lá bên ngoài khẽ đung đưa theo điệu gió. Cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên thật sảng khoái. Không thể để khoảnh khắc này thoáng đến rồi đi ngay, cô từ từ khép mi lại, cẩn thận cảm nhận sức gió mơn man trên da thịt, cẩn thận tiếp cận những gì đang diễn ra bên ngoài căn phòng bức bối...

Cậu tựa lưng vào song cửa, thoáng chốc bị vẻ đẹp thần bí kia làm cho mê mẩn, hai mắt cậu dán chặt vào đôi khuôn miệng xinh xắn phía đối diện. Tuy nhiên, chỉ với chút chuyện vặt vãnh đó thì chưa thể khiến cậu gục ngã, thật nhanh nhẹn khi vài giây sau, Ben đã tự vực dậy khỏi quãng u mê.

Chấn tĩnh nào, theo cậu thì con người cô khá kiêu kì. Về mặt lí thuyết mà nói, cậu thấy chán ngán những trường hợp như thế. Nhưng trên thực tế lại là một chuyện khác, cậu không nỡ dời khỏi đây ngay và tự cho đó là chút khoái cảm với "ma mới trình làng"!

Cuối cùng, Rose nhận ra, anh chàng kia thậm chí còn không biết đến định nghĩ cái tiếng "ngượng". Cô đã nói rất rõ ràng rồi, cậu vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ cười xòa, sau đó nhập cuộc rất sôi nổi.

"Tôi là Benedict Brewster, thường được gọi là Ben" Cậu bỗng đi vào trong, miệng vẫn duy trì hoạt động"Nói thật, tôi chả ham hố gì cái tên gọi tắt đó, tưởng chừng mọi người ví tôi như cái đồng hồ xem giờ, ngoại trừ mặt tôi không khắc số, không gắn kim và lưỡi tôi biết uốn nhiều hơn hai tiếng tik tok..." Cậu nhún vai đầy bất mãn, miệng không ngừng than vãn"Quỷ tha ma bắt, tên hay vậy mà..."



Nếu cậu chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ thì có lẽ, cô vẫn xem cậu là người bình thường, nhưng cứ mỗi phút cậu lại di chuyển khắp vị trí này tới vị trí kia, rồi oán trách đủ kiểu này nọ.

Thật chẳng ra làm sao cả! Cô không thèm nhìn cậu lấy một cái, bởi cô đâu muốn bị "lác mắt". Gã đó vừa làm ô nhiễm tiếng ồn, lại còn gây thêm phiền phức nữa. Cảnh có đẹp đến đâu cũng đâu thể gợi lại hứng thú cho cô. Cô gồng mình lên, cố kìm nén ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong người.

Với thái độ nhã nhặn, Rose trao cho cậu cái nhìn như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh"Coi như tôi hiểu ý cậu, tôi sẽ là ngoại lệ đầu tiên. Thỏa mãn chứ Benedict?"

Bấy giờ, ai đó mới thôi ngay loạt hành động điên rồ của mình lại. Mặt mày hớn hở tột độ, cậu nhảy cỡn lên vì vui sướng."Ôi Chúa ơi, con đang bay sao?"

"Phải" Rose chán chường. Cô nhận định không sai, với tình hình hiện tại, nói cậu ta đang bay quả là một phép liên tưởng độc đáo. Sở dĩ, Benedict đang đứng trên mặt bàn gỗ, hai tay dang rộng sang hai bên, một chân co về phía sau...

"Cậu thực sự đang bay đấy"

Cậu chưa kịp phản ứng thì cửa thư viện đã bị đạp ra không chút tiếc thương, hai cánh mở toang hoang. Bóng đen kì lạ lao vụt vào kèm theo chất giọng chói tai.

"Bạn của tớ ở chốn nao, tớ đến với cậu đây"

Lúc này, Rose mới nhận thức được giờ học chiều đã kết thúc.

Qua ô cửa, cô thấy dòng người từ các lớp ùa ra đông như bầy ong vỡ tổ. Và chủ nhân giọng nói kia, không ai khác ngoài cô bạn ương ngạnh...

Sharon nhảy chân sáo bước tới, mồm líu lo câu hát mà cô đã quên giai điệu, thậm chí còn tự chế thêm lời.

Hình ảnh này đã đi vào tầm ngắm của Benedict, cậu lắc đầu ngao ngán. Kẻ phá đám bất ngờ xuất hiện, phiền chết mất!

Đâu chỉ có cậu thấy phiền, ngay cả nhân vật mới xuất hiện khi phát hiện ra cậu, mặt mày cũng dần trở nên cau có lạ thường.

"Xem ai kìa, có phải ngài Brewster đó không?" Cô nàng bĩu môi, giọng điệu đầy mỉa mai, bỡn cợt cậu.

"Ồ vâng, thưa cô Quinn" Cậu đối đáp tương tự, tuy đã cố thuật lại tất cả hành động của Sharon nhưng nét dễ thương của cậu có bao giờ hết được.

Nói đoạn, cô nàng hất cằm, kiêu hãnh nhìn đi hướng khác. Như nhớ ra mọi chuyện, Sharon liền chạy lại chỗ Rose, thì thầm to nhỏ.

"Cậu với thằng cha Ben có quan hệ gì hả? Cái gã chuyên gia trốn học, hay chui rúc vào một cái xó bất kì để ngủ kia kìa..."

"Tớ chỉ tình cờ gặp cậu ta thôi" Rose cũng bắt chước nói nhỏ theo cô bạn mặc dù cô không hiểu nguyên do mình làm vậy. Gương mặt hai người lộ rõ vẻ nghiêm túc.

"Cậu sẽ không tin chuyện này đâu, gã bằng tuổi chúng ta đấy" Sharon nhí nhảnh trước biểu cảm kinh ngạc của Rose.

"Cậu chắc chứ? Tớ còn tưởng cậu ta kém tuổi mình nữa"

"Nhân danh Lucifer, tớ thề giọng gã í ỏn như đang ngậm sữa mẹ"

*Lucifer: Một thiên thần sa ngã, là hiện thân của Chúa Quỷ. (Đã ghi chép chi tiết ở phần Dẫn Truyện)

Nói đến đây, cả hai cùng bật cười thành tiếng. Dĩ nhiên, đối tượng được nhắc tới buộc phải lên tiếng để chấm dứt mọi chuyện.

"Thưa hai quý cô, đừng quên tôi vẫn ở đây và không bỏ sót từng chữ cái nào từ cuộc đối thoại nhạt nhẽo do hai người bày ra" Cậu hắng giọng"Còn nữa, chắc tôi phải kiến nghị với nhà trường làm lễ trừ tà cho quý cô Quinn đây"

"Thành thật xin lỗi quý ngài, nhưng tôi thấy cuộc đối thoại cực kì thú vị" Sharon nháy mắt tinh nghịch, cố tình nhấn mạnh từ "thú vị" để chọc tức cậu. Bỗng chốc, thái độ của cô quay ngoắt 360 độ, cô gắt lên.

"Thôi dẹp trò quý cô quý cậu đi. Nói cho cậu biết, đám người các cậu chẳng có ai tốt đẹp cả. Miệng lưỡi cậu giờ cũng ra trò đấy, không thua kém gì ai đâu..."



Nói rồi, cô hằm hằm kéo theo Rose - nhân vật trung gian nãy giờ vẫn dỏng tai nghe ngóng, dời khỏi thư viện.

"Ta đi thôi Rose, ở đây lâu dễ vấy bẩn tâm hồn lắm"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà" Benedict nói với theo. Cậu không so đo với loại người như Sharon, nói chính xác hơn, cậu không muốn dính líu gì đến cô nàng.

Tiếng đạp cửa dội vào tai cậu lần thứ hai.

Chỉ trong khoảng thời giờ ngắn ngủi, thái độ của cậu đã thay đổi hẳn, cậu đứng yên một chỗ, cả người lặng đi.

Tưởng chừng...cậu đã hóa thành pho tượng đúc, nhưng không! Một nụ cười kì bí xuất hiện nơi khóe miệng, cậu đang nói đó ư?

"Rose? Là Rosemary Hathaway sao?"

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Thị trấn Marvelous đã chìm vào giấc ngủ cuối ngày. Chỉ còn rả rích tiếng côn trùng với nhịp điệu đều đặn hàng đêm, như một lữ đoàn diễu binh trên phố trước sự hân hoan phía quần chúng. Thỉnh thoảng, đọng lại đâu đó tiếng hú tanh mùi máu từ lũ động vật đói khát tận sâu thẳm trong rừng. Âm thanh man rợ đó đã gắn liền với giấc ngủ của người dân. Họ vốn đã quen rồi, quen với nỗi sợ hãi rình rập...

Trăng lên cao tới đỉnh đầu, trăng tròn vành vạnh, soi sáng mọi lối đi, mọi ngõ ngách của ngôi trường Sanctuary.

Đến với một ngôi nhà nằm ngoài rìa trung tâm thị trấn, ở rất gần bức tường vững chắc bảo vệ thị trấn khỏi lũ thú rừng. Nơi đây có những học sinh ở rất xa trường học. So với những nhà lác đác xung quanh, căn nhà đẹp hơn, rộng rãi và thiết kế kiểu cách hơn rất nhiều.

Từ ô cửa sổ nằm ở tường bên ngôi nhà vẫn còn sáng đèn...

Trên chiếc giường vốn đã trải ga ngăn nắp, nay đã bị chủ nhân chiếc giường khuấy đảo thành đám bùi nhùi, nhăn nheo. Cậu lăn qua lăn lại, gượng hé mắt ra nhìn về chiếc bàn còn thắp đèn. Sắc vàng làm lóa mắt cậu, cậu vội vã vùi mặt vào chăn, trách móc.

"Coi như tôi xin cậu tắt điện có được không? Hết lũ sói gào rú điên loạn lại đến lượt cậu điên loạn viết lách. Tôi cũng là con người, tôi cần được ngủ"

Nghe vậy, đối tượng lập tức phản hồi, chiếc bút trong tay vẫn dặn đều từng nét thanh đậm đẹp không tả. "Cậu là con người à?"

"Ý cậu làm sao?"

Đối tượng không ngoảnh mặt lại, thanh âm trầm trầm phát ra"Tôi còn tưởng cậu là động vật hoạt động về đêm nữa"

"Lạy Chúa tôi, cậu thù dai phải biết" Anh chàng vuốt vuốt mái tóc đang đen rủ xuống trán, ngồi bật dậy. "Quên chưa nói, cậu có biết cô gái lúc chiều là ai không?"

"Sao tôi phải quan tâm tới danh tính của cô ta?" Chiếc bút vẫn chạy đều trên nền giấy trắng.

"Ý tôi đâu phải thế? Cậu thật sự không nhớ cô ta là ai hả?" Cậu vò đầu bứt tai, cằn nhằn"Cậu nhớ dai lắm mà"

"À có, nhớ ra rồi"

"Nói thử xem nào"

"Là người mới chuyển đến chứ gì"

Đối tượng vừa dứt lời thì anh chàng liền ngã sõng soài ra giường, một vẻ đau đớn thấu tâm can."Cô ta, cái cô gái đó là Rosemary Hathaway, người đã giết con sói đầu đàn..."

Đối tượng chặn lời cậu bằng một câu ngắn gọn"Chuyện này trong trấn ai cũng biết"

"Phải rồi, ai cũng biết. Nhưng mấy ai nhớ được, mấy ai tận mắt chứng kiến...?" Cậu bĩu môi rồi nằm vật xuống giường đầy mệt mỏi."Chán nói chuyện với cậu lắm, tôi ngủ...tôi ngủ...tôi đi ngủ"

Đối tượng không nói gì, khuôn mặt cậu vẫn ảm đạm như thường lệ. Dường như, chẳng thứ gì có thể làm nó chuyển sắc.

Đâu ai ngờ được, cây bút đã dừng lại hồi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook