Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 156: Tính Toán

Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường

13/09/2019

Máy bay hạ xuống sân bay Osaka vào cuối giờ chiều. Tưởng Quốc nhớ lại lúc trước khi đi, mẹ của nó, bà Serena đưa ra tận sân bay, bà có phần tức giận vì Tưởng Quốc vừa mới bình phục đã lại lập tức đi ngay, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng cho sức khỏe của nó. Dù kết quả kiểm tra sức khỏe của Tưởng Quốc hoàn toàn bình thường, nhưng bà vẫn không quá tin tưởng.

Hết cách, Tưởng Quốc chỉ có thể hứa hẹn, nếu như có gì nguy hiểm, nó sẽ rút lui ngay lập tức.

Người dẫn đường cho Tưởng Quốc là một người đàn ông tầm 40 tuổi, tên Vũ Văn Hùng. Theo ông nội giới thiệu, Tưởng Quốc biết được, bố của chú Hùng là chiến hữu của ông, đã hi sinh trong thời kỳ chiến tranh giải phóng miền Nam. Lúc đó, gia đình chú Hùng rất nghèo, mẹ lại đau ốm, lên ông Nhân có ý định nhận chú về làm con nuôi nhưng mẹ của chú Hùng là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà từ chối đề nghĩ của ông Nhân. Theo bà, chú Hùng là con của bà, bà có thể nuôi lớn chú mà không cần ai khác làm điều đó. Hết cách, ông Nhân chỉ có thể lui lại mà cầu đề nghị khác. Ông giúp đỡ mẹ của chú Hùng tìm một công việc ổn định với đồng lương khá giả, thoái mái để có thể nuôi con.

Văn Hùng cũng không phụ lòng tin của mẹ. Chú luôn là học sinh xuất sắc, và tới khi ra trường, ông nhân cũng giúp chú tìm việc ở cơ quan ông. Công việc của chú chỉ là công việc hậu cần nhẹ nhàng, để có thời gian chăm sóc mẹ, lúc này đã già cả, đau ốm liên miên. Suốt quãng thời gian công tác, Văn Hùng luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Lần này chú cũng là một trong số những người làm công tác hậu cần giống như Thu Nguyệt. Có điều, ông Nhân đã sớm đoán được Tưởng Quốc nhất định sẽ tìm mọi cách để bình phục và tham chiến ngay sau đó nên đã giữ chú ở lại thêm vài ngày.

Văn Hùng là người trầm tính, ngoài những gì cần thiết thì hầu như chú không nói thêm bất cứ điều gì. Điều này cũng hợp ý của Tưởng Quốc, dù sao thì hiện tại nó cũng có quá nhiều thứ để suy nghĩ.

Xe đón Tưởng Quốc và Văn Hùng đã đợi sẵn ở bên ngoài sân bay. Họ sẽ đi xe tới Kyoto NB để tập trung với những người khác bên trong đoàn đã qua đây từ trước.

Mất hơn một tiếng để tới nơi tập trung của tuyển VN. Tại đây, Văn Đoàn là người đón Tưởng Quốc, hai người là bạn cùng phòng.

Mang hành lý vào phòng, Tưởng Quốc nằm vật ra giường, nó hỏi:

- Hzz… lần này tham dự có những ai vậy anh? Em chưa nắm được bất cứ tình hình nào.

Văn Đoàn ngồi xuống giường của anh, cầm một cái ly nước, uống cạn nó và nói:

- Rồi chú sẽ gặp thôi. Cũng có người quen đấy.

Tưởng Quốc vươn mình, ngồi thẳng dậy:

- Người quen à? Ai nhỉ?

- Là thằng ngố bị chú mày đánh bại ở đợt tế tổ năm ngoái đó.

- A! Là anh Vượng!

Văn Đoàn bật cười:

- Là Vương, Vũ Minh Vương. Mày gọi nó là Vượng chắc nó nhảy vào liều mạng với mày luôn á.

Tưởng Quốc cười trừ, đúng vậy thật. Nó hỏi:

- Anh có thu thập được thông tin gì về mấy đội xung quanh không?

Văn Đoàn ngồi thẳng dậy:

- Lần này tới đây tham gia có chúng ta, NB, HQ vag TQ. Chúng ta, NB và HQ, mỗi đội có 20 người. Riêng TQ có 40 người.

Tưởng Quốc khẽ trầm ngâm, sau đó nói tiếp tục hỏi:

- Thực lực trung bình thế nào? Anh có biết người nào thuộc diện cần đặc biệt chăm sóc không?

Văn Đoàn gật đầu:

- Có tìm hiểu được đôi chút. Trình độ trung bình thì có thể lấy thằng Vương làm thước đo, không chênh lệch quá nhiều đâu. Còn chăm sóc đặc biệt thì có vài người. Đầu tiên là Shishio Makoto của Nhật, thứ hai là Lee Dong Hwa của Hàn, thứ ba là Doanh Khởi của Mao Sơn. Cuối cùng là Tư Đồ Tĩnh của Côn Lôn tiên cung.

Nói xong, Văn Đoàn rút trong cái ba lô của anh ta ra một xấp giấy khá dày và đưa cho Tưởng Quốc.

- Trong đây có thông tin về tất cả các thành viên của các đoàn tham dự. Dĩ nhiên là không chi tiết cho lắm. Họ làm công tác bảo mật cũng rất tốt.

Tưởng Quốc nhanh chóng lật xem tài liệu Văn Đoàn đưa qua, nó cần nắm rõ tình báo nhiều nhất có thể.

Đột nhiên, Tưởng Quốc cau mày, nó dừng lại ở tập tài liệu cuối cùng. Tưởng Quốc giơ nó lên, hỏi:

- Sao đội trưởng của Côn Lôn lại không phải Tư Đồ Tĩnh. Thằng đội trưởng này nhìn kiểu gì cũng không giống như kẻ mạnh nhất. Hay là nó thông minh nhất?

Trong ảnh Tưởng Quốc chỉ là một thanh niên tầm 17, 18 tuổi. Khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, vênh váo. Tưởng Quốc không nghĩ ra thằng này có gì đặc biệt. Dù sao thì nó cũng đã mới trải qua quãng thời gian ngớ ngẩn vừa rồi, nó biết, những kẻ kiêu căng thì dù có thông minh tới mấy cũng không phải là người lãnh đạo thích hợp.

Văn Đoàn nói:

- Thằng đó là Lý Hạo, sư đệ của Tư Đồ Tĩnh, đồng thời nó cũng là con trai của một trong số những đầu xỏ xã hộ đen TQ. Đầu óc không tệ, nhưng lý do khiến nó trở thành lãnh đội của Côn Lôn là do Tư Đồ Tĩnh giấu tài.

Tưởng Quốc cau mày, nó nhìn vào bức ảnh của một người để tóc dài, mái tóc che khuất đôi mắt và một phần khuôn mặt của anh ta. Trên hồ sợ ghi rõ, Tư Đồ Tĩnh – 20 tuổi, đại đệ tử của Côn Lôn tiên cung. Làm người cẩn trọng, trầm tĩnh. Luôn hành động đơn độc. Thực lực – Thuộc vào lớp dưới cùng trong toàn bộ các thí sinh tham dự thi đấu.

Văn Đoàn nói:

- Khó tin lắm đúng không? Thằng đó không thích tham dự các sự kiện, anh cũng vô tình mới biết được thực lực của nó.

Tưởng Quốc cau mày, nó nói:

- Em không ngại nó mạnh mẽ. Cái em lo lắng ở đây là đầu óc của gã này. Làm người cẩn trọng, hành động đơn độc, đồng thời lại biết ẩn dấu mình. Loại người này… rất nguy hiểm.

Văn Đoàn im lặng không đưa ra ý kiến, một hồi sau, anh bật cười:

- Được rồi. Chả nhẽ mấy anh em mình còn sợ 1 thằng hay sao. Đi ăn chút gì đó thôi, anh sẽ dẫn mày đi tới một quán cực ngon. Hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng.

Tưởng Quốc đưa trả lại Văn Đoàn tập tài liệu, nó hỏi:

- Có gì đáng ăn mừng?

- Ăn mừng chú mày thực sự trở lại.

Tưởng Quốc ngây người, nhưng rất nhanh nó hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Văn Đoàn. Tưởng Quốc cười đáp lại:

- Đúng là nên ăn mừng. Thế có gọi ai đi cùng không?

Văn Đoàn gật đầu:

- Có! Chúng ta qua gọi thằng Vương cùng với bạn cùng phòng của nó nữa.

- Không gọi thêm những người khác à?

Văn Đoàn lắc đầu:

- Cùng trong một đội, nhưng mối quan hệ cũng không có thân thiết như em tưởng đâu.

Tưởng Quốc ngạc nhiên nhìn sang. Văn Đoàn nói:

- Thống nhất đối ngoại. Nhưng đôi bên cũng không ưa nhau. Gặp rồi em sẽ biết.

Tưởng Quốc nói:

- Ừm. Mà em quên chưa hỏi lần này chúng ta sẽ thi đấu như thế nào đấy? Cứ từ từ, xong việc rồi đi ăn cũng không muộn.

- Vòng thứ nhất, tất cả sẽ bị ném vào một hòn đảo hoang, có đủ rừng, núi hồ suối biển. Ừm… khuyến mãi thêm cơ số động vật thần bí loại nguy hiểm nữa. Trên đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lá cờ ở vị trí ngẫu nhiên. Mỗi lá cờ là một điểm, hạ gục đối thủ có thể chiếm được một nửa điểm của đối phương, điểm tích lũy có thể trao đổi. Ngoài ra, có 4 lá cờ lớn sẽ xuất hiện ở một vị trí cố định. Mỗi một lá cờ lớn sẽ là 10 điểm, cùng với một đặc quyền được tự chọn bảng tham dự khi vào vòng 2. Đặc tự quyền chọn bảng cũng có thể trao đổi.

- Sau một tuần, vòng 1 sẽ kết thúc. Tới lúc đó, 16 người có thành tích cao nhất sẽ giành được quyền tham gia vòng tiếp theo. Còn chi tiết thế nào thì cũng chưa quá rõ ràng.

Tưởng Quốc gật đầu. Nó nói:

- Tình hình này, xem ra chúng ta cần tổ đội để vượt qua vòng 1 với ít thương vong nhất.

Văn Đoàn nói:

- Anh đồng ý. Nhưng cũng khó khăn đấy, dù sao thì ngay trong đoàn thể của chúng ta cũng không hẳn đoàn kết một lòng.

Tưởng Quốc lắc đầu:

- Không cần tất cả. Anh có nói địa hình thi đấu là đảo hoang đúng không? Còn có cả rừng núi nữa.

Văn Đoàn gật đầu.

Tưởng Quốc nói:

- Như vậy thì cây cối sẽ rậm rạp dễ ẩn nấp. Nhiều người thì sẽ thành mục tiêu di động. Đã vào tới đây thì cơ bản đều là tinh anh. Chọn lấy vài người chúng ta quen biết, lập nhóm vài người, vừa cơ động, vừa bí mật. Sau đó đánh du kích theo truyền thống cha ông.

Văn Đoàn gật gù:

- Chú nói hợp lý. Thế chú nói coi cần bao nhiêu người.

Tưởng Quốc lẩm nhẩm:

- Anh, em là hai rồi, có cả võ cả pháp. Tìm 2 người nữa là được. Tốt nhất là có một người rành về y dược. Em hiểu khá rõ về độc dược, hại người có thừa nhưng cứu người thì chịu.

Văn Đoàn nói:

- Nếu là y dược thì… có đấy. Anh biết một người có khả năng. Còn 1 người nữa thì gọi luôn thằng Vương đi. Nó cũng không tệ đâu.

- Cũng có lý. Dù sao cùng là người nhà, cũng thiếu được nhiều lo lắng, dễ xây dựng lòng tin hơn. Chỉ hi vọng ổng không còn cay cú vụ năm ngoái.

Văn Đoàn cười vỗ vai Tưởng QuốcL

- Yên tâm. Nó không phải loại hẹp hòi thế đâu. Đi! Anh em mình qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook