Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 285: Huấn Luyện Bắt Đầu (2)

Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường

03/05/2021

Trên trời cao, đám học sinh chật vật đối phó với đám bóng tấn công.

Dưới bãi biển, Thomas nhàn nhã nằm ngửa trên một chiếc ghế dài. Một tay cầm một quả dừa hút nước, một tay thì đung đưa ngón trỏ theo 1 nhịp điệu và quỹ đạo kỳ quái.

Theo nhịp đung đưa ngón tay của Thomas, cát biển xung quanh bị một lực kéo vô hình dẫn dắt tạo thành những quả cầu to như quả bóng đá. Những quả cầu bị nâng lên khỏi mặt bãi biển, trong quá trình đó, chúng từ từ biến thành những quả cầu cao su đặc. Khi quá trình biến đổi hoàn tất, những quả cầu cao su đột ngột tăng tốc vào lao vút lên trời xanh với tốc độ nhanh như 1 quả đạn pháo.

Thomas từ tốn uống xong 1 quả dừa lớn. Sau khi đã xong việc, cậu ta đứng dậy vươn người nhìn lên trời cao. Chiếc ghế dài nhanh chóng rã thành cát.

Từ vị trí hiện tại của Thomas, đám học sinh của câu ta đã xuất hiện với kích thước chỉ lớn ngang 1 con kiến. Theo tính toán của Thomas thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ vài chục giây nữa đám học sinh đó sẽ hạ cánh an toàn.

Đứng trên bờ cát, Thomas âm thầm đánh giá. Có vẻ như việc gia tăng các buổi quyết đấu đã cải thiện đáng kể khả năng của các học sinh.

Tuy chỉ tấn công theo 1 cách vô cùng đơn điệu nhưng với tốc độ và uy lực đó mà đám học sinh có thể bảo toàn không thương vong cũng là một thành tích đáng được ghi nhận.

“Nên tăng thêm chút độ khó cho trò chơi rồi.” – Thomas âm thầm quyết định. Trên môi nở 1 nụ cười nửa miệng.

Thomas đưa tay rút chiếc đũa phép đeo bên hông ra. Kẹp nó bằng hai ngón trỏ và giữa, Thomas bắt đầu thi triển phép thuật. Chiếc đũa trong tay cậu nhẹ nhàng nhảy múa theo 1 quỹ đạo uyển chuyển. Nhìn Thomas lúc này giống như 1 người nhạc trưởng đang chỉ huy 1 dàn nhạc vô hình.

Bờ cát bằng phẳng bắt đầu dậy sóng theo nhịp đung đưa của cây đũa phép. Hàng trăm quả cầu cát hình thành và bay lên lơ lửng xung quanh Thomas. Và lần này, Thomas không chỉ đơn giản biến chúng thành 1 quả cầu cao su.



“Có vẻ như đợt tấn công đã kết thúc.” – Cedric lớn tiếng.

Các học sinh khác thở dài 1 cách nhẹ nhõm. Họ đã chịu đựng quá đủ với sự quấy phá từ những quả bóng chết tiệt. Nếu như không nhờ vào các buổi quyết đấu được tổ chức một cách thường xuyên trong thời gian gần đây thì có lẽ họ đã không thể duy trì thành tích không thương vong như hiện tại.

Draco thì có vẻ không được lạc quan như vậy:

“Chỉ là quãng thời gian tĩnh lặng trước cơn bão thôi. Theo những gì tôi biết thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.”

Kèm theo sự biến đổi của cơ thể, giọng nói của Draco cũng thay đổi. Nó trở lên khàn khàn, nghèn nghẹt và cho người nghe 1 cảm giác sởn da gà.

Lúc này, hàng trăm quả cầu bắt đầu xuất hiện. Chúng không tấn công trực tiếp mọi người như những quả cầu trước đó mà bắt đầu bay vòng vèo và bao vây tất cả.

Quảng Cáo

Các học sinh lập tức ý thức được vấn đề tiếp theo. Họ hiểu rằng nếu như để những quả cầu này bao vây thì tất cả sẽ không có quả ngon để ăn.

Nhưng rất nhanh các học sinh nhận ra rằng độ khó của game lần này tăng lên không phải chỉ một cấp độ. Các quả cầu lúc này không bay theo quỹ đảo thẳng tắp như trước. Chúng bay vòng vèo theo những đường vòng cung với quỹ đạo không cố định. Và tệ hại hơn, nhưng quả cầu không bị phá hủy trước đó cũng quay trở lại góp vui.

Harry nhìn xung quanh, những quả cầu đang bay vèo vèo này khiến cậu ta nhớ lại một kỉ niệm không mấy vui vẻ.

Ron lúc này đã quay về bên cạnh nhóm bạn của mình. Cậu hỏi:

“Sao? Quen thuộc quá hả?”

Harry nhe răng nhếch miệng. Cậu ta đang nhớ về quả Bludger đã tấn công mình ngày trước. Tuy quả bóng không đánh trúng mục tiêu nhưng nó đã để lại 1 ám ảnh không hề nhỏ.

“Chúng ta cần 1 chiến thuật, cần 1 chỉ huy thống nhất.” – Ron nói quay sang nhìn Hermione.

Hermione lắc đầu.

Hermion hiểu ý của Ron. Cô cũng tự tin rằng bản thân có thể tìm ra phương án thích hợp để phá giải tình thế trước mắt. Nhưng vấn đề không nằm ở khả năng của Hermione. Sự khó khăn ở đây là: làm cách nào để những người khác nghe Hermione chỉ huy.

Hermione có thể là người thông minh nhất nhưng cô chắc chắn không phải là người có uy tín cao nhất. Nếu ở đây có ai đó là người thích hợp nhất với vị trí chỉ huy thì… mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn sang Cedric.

Cedric lúc này cũng đã bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi vòng vây của những quả cầu. Anh yêu cầu mọi người cố gắng thu hẹp khoảng cách và bắt đầu chia nhóm.

Nhóm học sinh có phản xạ tốt: Harry, Malfoy, Cedric… đảm nhiệm vị trí tấn công. Nhiệm vụ của họ là cố gắng hết sức để phá hủy càng nhiều quả cầu càng tốt.

Những học sinh còn lại sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ. Họ vừa có trách nhiệm lập rào chắn bảo vệ ngăn những quả bóng tiếp cận mọi người vừa phải duy trì tốc độ rơi của tất cả.

***

Phía dưới không xa, Thomas đang quan sát. Cậu ta đang cho các học sinh phía trên kia thời gian để điều chỉnh đội hình. Dù Thomas cố ý nâng cao độ khó nhưng đây cũng chỉ là huấn luyện, không cần thiết phải dồn các học sinh đến mức không có đường phản kháng.

Qua hơn 1 phút, Thomas đột ngột siết chặt nắm đấm. Các quả bóng nhận được mệnh lệnh. Chúng bắt đầu lao tới tấn công.

***Quảng Cáo

“Giữ vững đội hình!” – Cedric hét lên – “Lập lá chắn phòng thủ!”

Các học sinh ngay lập tức dựng lên những lá chắn phép thuật. Những chiếc khiên vô hình bao bọc toàn bộ đội hình.

“Ầm!” – Một tiếng nổ lớn vang lên. Một quả cầu đột ngột nổ tung khi va vào một là chắn.

Sóng xung kích từ vụ nổ khiến cho toàn bộ các học sinh chao đảo. Những lá chắn phép thuật còn lại rung lên bần bật như sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào.

“Chết tiệt!” – Ron chửi thầm.

Ron rút trong túi ra 1 cái hộp nhỏ khác. Từ hộp nhỏ, 13 lá bài bay ra bao bọc phía bên ngoài toàn bộ nhóm người. Những lá bài của Ron tỏa sáng, biến thành những tiết điểm. Từ mỗi tiết điểm xuất hiện 5 sợi dây ánh sáng màu đỏ liên kết với những điểm khác. Chỉ chưa đầy 1 giây, một khối cầu ánh sáng hình thành và bảo vệ tất cả các học sinh.

Draco há lớn miệng. Một ngọn lửa màu lam khổng lồ bắn ra nuốt trọn hàng chục quả bóng tạo ra một vụ nổ khổng lồ hất văng khối cầu lệch khỏi vị trí hàng chục mét.

“Khụ.. khụ…” – Draco ho khan một cách nặng nhọc. Việc sử dụng “Hơi thở của rồng” khiến cho cổ họng của cậu ta nóng rát như bị phỏng. Nhưng Draco không có lựa chọn nào khác. Đó là đòn tấn công uy lực và phạm vi mạnh nhất mà cậu ta có thể sử dụng.

***

Thomas nhướng mày nhìn khối cầu ánh sáng. Xem ra việc để 2 người đã có kinh nghiệm trước đó là Ron và Draco tham gia với các học sinh khác đã khiến cho mọi thứ trở lên dễ dàng hơn.

Thomas vốn muốn cho đám học sinh một bài thi chắc chắn phải trượt nhưng có vẻ như Ron và Draco đang hoạt động nhiệt tình quá mức cần thiết.

***

Ron khống chế khối cầu phối hợp với những người còn lại nhanh chóng hạ thấp độ cao. Cậu nói:

“Chúng ta phải nhanh chóng đáp xuống. Chiếc khiên này không thể bảo vệ chúng an toàn khỏi tất cả những quả bóng cũng như những vụ nổ. Mọi người hãy cố gắng để phá hủy các quả bóng càng sớm càng tốt.”

Đúng lúc này, các quả bóng đồng loạt tấn công.

Trong sự hốt hoảng, hàng loạt tiếng nổ lớn đồng loạt xuất hiện.

Quảng Cáo

Tấm màn chắn của Ron chẳng thể duy trì được mấy giây. Nó bị sức ép từ vụ nổ nghiền nát vụn như lớp vỏ trứng mỏng manh.

***

Bên cạnh Thomas, hàng loạt đốm lửa xuất hiện, từ đó hàng loạt các học sinh xuất hiện từ trên không và rơi bịch xuống như những bao tải bị ném từ trên xe hàng.

Chỉ sau vìa chục giây, sau lưng Thomas đã nằm đó một đống người. Tất cả các học sinh, kể cả những người nhu Cedric, Ron hay Draco đều không có khác biệt. Đống bùa chú phòng ngự cao cấp, những phép thuật lưu trữ trong các lá bài hay lớp da rồng cũng bất lực trước vụ nổ khủng khiếp.

***

Sau một hồi lằm bẹp như chết, các học sinh lục tục tỉnh lại. Vẻ sợ hãi che kín khuôn mặt của tất cả. Ký ức gần nhất của họ là bản thân bị vụ nổ nuốt chửng.

Thomas ngồi cách đó không xa, một bên quan sát đám học sinh, một bên dùng UC nhắn tin với 1 ai đó. Từ khóe miệng khẽ nhếch và đôi mắt ánh lên sự vui vẻ có thể đoán được người đang nhắn tin có địa vị vô cùng đặc biệt với cậu ta.

Sau khi chờ đám học sinh tỉnh hồn, Thomas bỏ qua mọi lời ai oán đi tới và thu hồi toàn bộ dụng cụ thi pháp của họ.

Thomas chỉ vào đỉnh của ngọn núi ở giữa đảo, nói:

“Nhìn thấy đỉnh núi đó không? Đó là đích đến của các bạn. Các bạn có 1 tuần để đi tới đó. Ron và Draco sẽ ở lại 1 ngày để hướng dẫn các bạn cách thức để sinh tồn.”

Một cánh tay giơ cao giữa không trung. Hermione hỏi:

“Thưa giáo sư, tại sao chúng tôi phải đi tới đó?”

Thomas cười đầy ác ý, nói:

“Bởi vì sau 1 tuần nữa, hòn đảo này sẽ chìm nghỉm trong biển bởi vô số cơn sóng thần và những trận bão khổng lồ. Các bạn có thể đến đỉnh núi và tìm đường rời đi hoặc… ở lại và chịu trận và cầu mong tôi sẽ cứu các bạn kịp thời.”

Cedric giơ tay và đặt câu hỏi:

“Giáo sư, thầy có thể giải thích về mục đích của cuộc huấn luyện này được không? Tôi không hiểu nó có tác dụng gì cho việc nâng cao trình độ phép thuật của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook