Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 260: Biến Đổi

Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường

12/09/2020

Cuối giờ chiều, ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mang theo khuôn mặt vô cùng vui vẻ, đích thân tiễn Helena Walker mang theo cuộn giấy da dê trở lại. Những nhân viên trong Bộ Pháp thuật bắt đầu truyền lưu về một nhà tài trợ mới cho ngân quỹ của bộ.

Helena giao cuộn giấy da dê cho ngài quản gia, hỏi:

“Ông chủ đâu? Tôi có vài việc cần báo cáo.”

Ngài quản gia Alden không hề để tâm tới thái độ có phần xấc xược của cô gái trẻ trước mặt. Ông thu hồi cuộn giấy, cất nó vào trong áo trùng của mình, và đáp:

“Cậu chủ sẽ trở lại vào ngày mai. Cậu ấy cho cô 1 ngày nghỉ phép. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tận dụng quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá này.”

Helena khẽ giật mình, cái vẻ tản mạn cũng biến mất, sắc mặt trở lên nghiêm túc:

“Ông biết được thông tin gì sao?”

Ngài quản gia Alden khẽ lắc đầu, ông nói:

“Chỉ là suy đoán mà thôi. Theo những gì mà tôi cảm nhận được thì sắp có gió bão tiến tới.”

Helena khẽ trầm ngâm, sao một hồi, cô khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với quản gia Alden rồi quay người rời đi.

Khi Helena đi được vài bước, ngài quản gia bỗng gọi với theo:

“Khoan đã, Helena.”

Helena dừng lại, cô quay qua nhìn quản gia Alden với một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ngài quản gia có phần do dự, ông dường như đang đưa ra 1 quyết định khó khăn. Sau cùng, ông vẫn quyết định nói ra:

“Helena, sao cô không thân thiết hơn với cậu chủ một chút. Nói thế nào thì cô và cậu chủ Thomas cũng là thân nhân. Có lẽ cô có những khúc mắc với cha mình, nhưng cậu chủ Thomas đâu phải cha của cô. Tôi nghĩ cô đã chọn ở lại đây để sinh sống thì không lên để mối quan hệ đó ảnh hưởng tới quan hệ của cô và cậu chủ Thomas. Cậu ấy là một trong số ít thân nhân mà cô có thể nhận biết ở thế giới này.”

Những lời nói của ngài quản gia dường như khiến Helena có điều suy nghĩ, cô im lặng một hồi, sau đó nhìn ngài quản gia Alden, nói:

“Cảm ơn ngài. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về những gì ngài vừa nói. Còn hiện giờ, cho tôi xin phép. Nếu như những gì ngài lo lắng là chính xác thì tôi nên tận hưởng kỳ nghỉ ít ỏi của mình.”

Ngài quản gia đưa mắt nhìn Helena rời đi, ông biết rằng mối quan hệ giữa Helena và Thomas không thể chuyển biến tốt đẹp hơn chỉ sau lời khuyên của mình. Nhưng ông vẫn hi vọng nó tốt đẹp hơn đôi chút. Trong mắt của ông, cậu chủ Thomas quá cô độc, tại Anh lúc này cậu ấy có quá ít người thân. Ông không muốn nhìn thấy cậu chủ của mình lúc nào cũng chỉ lủi thủi 1 mình khi trở về nhà.

Sau khi cất kỹ cuộn giấy da dê, ngài quản gia Alden gặp Sirius Black trên một hành lang. Cả hai người bắt đầu đi tản bộ trong khu vườn ở trên tầng thượng. Khu vực chỉ vài hơn 100 mét vuông này được cải tạo bằng phép thuật để trở thành một khu vườn rộng lớn.

Cả Sirius Black và ngài quản gia Alden có khá nhiều chuyện để nói, họ là những người quen cũ. Lần cuối Sirius Black và quản gia Alden gặp nhau là trước khi Sirius Black rời khỏi căn nhà của gia tộc Black ở số 12, quảng trường Grimmauld.

***

Ngày hôm sau, Thomas rời khỏi căn hầm. Sự phẫn nộ bị che giấu trong đôi đã biến mất và thù hận đã phai nhạt rất nhiều, thay vào đó là sự ân hận và xấu hổ ẩn hiện trên khuôn mặt.

Không ai biết Thomas đã tìm thấy gì trong các thế giới song song khác ngoại trừ chính bản thân cậu ta. Nhưng có 1 sự thực mà bất kỳ người nào thân thiết với Thomas đều có thể nhận ra, cậu ta đột nhiên trưởng thành rất nhiều.

Sau khi rời khỏi căn phòng, Thomas cho gọi ngài quản gia và Helena tới gặp. Đưa cho Helena một chiếc hộp nhỏ, Thomas nói:

“Cô hãy mang chiếc hộp này tới Beauxbatons và giao cho Fleur. Cô ấy sẽ xắp xếp việc còn lại.”

Helena nhận lấy chiếc hộp, dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn Thomas. Cô nhận ra có gì đó thay đổi trong cả lời nói, ánh mắt và thái độ của cậu ta. Tuy có nhiều thắc mắc, nhưng thói quen làm việc nhiều năm khiến cô không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Khi Helena đang muốn rời đi, Thomas nói:

“Không cần vội vã. Cô có thể coi đây là 1 chuyến du lịch. Cứ thoải mái mà tận hưởng nó.”

Thái độ của Thomas khiến Helena giật mình. Cô khẳng định là Thomas đã thay đổi sau một ngày không gặp. Helena tự hỏi cậu ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Thomas nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của Helena nhưng cậu không có ý định giải thích. Phất tay cho Helena rời khỏi, Thomas quay sang nói với ngài quản gia:

“Ông Alden, xin hãy giúp cháu mời cậu Sirius tới bữa tối nay. Cháu có vài điều muốn trao đổi với cậu ấy trước chuyến đi ngày mai.”

Ánh mắt của ngài quản gia lóe lên vẻ kinh ngạc, cách xưng hô của Thomas đã thay đổi. Cách xưng hô của cậu ta đã thay đổi trong một thời gian dài, và hiện tại, nó đã trở lại giống như những ngày đầu mà họ gặp gỡ. Thậm chí thái độ cũng chân thành hơn rất nhiều.

Ngài quản gia không rõ những gì đã xảy ra với Thomas trong một ngày vừa rồi nhưng ông có thể khẳng định đó là một điều tốt. Vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của ông.

***

Sau bữa tối, Sirius Black và Thomas ngồi lại bên bàn trà. Thomas nói:

“Có một vài việc cháu muốn nói với cậu trước khi chúng ta khởi hành.

Đầu tiên, nơi chúng ta sắp tới là một đất nước ở châu Á, nơi đó có những thói quen, tập tục và văn hóa hoàn toàn khác biệt, kể cả ngôn ngữ. Chính vì vậy, cháu hi vọng cậu sẽ cẩn thận để không gặp phải những rắc rối không cần thiết… dẫu sao thì cậu hiện tại cũng đang là tội phạm truy nã. Tuy chúng ta ra nước ngoài nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Thứ hai, cháu lần này qua đó với mục đích chính là tham gia một tang lễ của họ hàng và xử lý 1 số việc. Cháu sẽ sắp xếp người để hỗ trợ cậu trong khoảng thời gian ở lại. Cậu xem có yêu cầu đặc biệt gì thì có thể nói trước với cháu. Tránh cho lúc đó xảy ra hiểu nhầm không đáng có.”

Sirius khẽ lắc đầu, hơn 12 năm trong ngục Azkaban đã khiến ông không còn có thói quen với bất kỳ sự xa xỉ hay phức tạp nào.

“Cậu chỉ có 1 thắc mắc duy nhất là bao giờ chúng ta sẽ trở lại?” – Sirius hỏi.

Thomas dựa người vò thành ghế, cậu ta tính toán một chút thời gian mà bản thân cần để hoàn thành mọi việc. Sau một hồi, Thomas trả lời:

“Muộn nhất là 20 ngày. Sau đó chúng ta sẽ trở lại xử lý Peter Pettigrew.”

Sirius lẩm bẩm:

“Hai mươi ngày… cũng được.”

Thomas than nhẹ, cậu ta nói:

“Cậu, cháu biết cậu sốt ruột. Nhưng chúng ta thực sự không lên manh động vào lúc này. Mọi việc đã được tính toán kỹ. theo lịch trình thì chúng ta cũng sẽ chỉ chậm lại vài ngày so với tính toán ban đầu mà thôi.”

Sirius Black nhìn lại, ông cảm thấy có gì đó hơi lạ. Không muốn tiếp tục chủ đề này, ông hỏi:

“Sao chúng ta lại đi máy bay? Thứ đó đâu có nhanh và tiện như Khóa cảng.”

Thomas khẽ lắc đầu:

“Vì đột ngột, cháu không kịp chuẩn bị thủ tục để di chuyển bằng Khóa cảng. Các thủ tục nhập cảnh ở bên đó phiền phức hơn rất nhiều, cho dù là có người quen đi nữa. So với việc tốn thời gian làm mớ thủ tục đó, nhập cảnh theo cách của người thường sẽ nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên là đi đường không cần sự cho phép của giới quan chức cũng được, nhưng nó sẽ gây ra những rắc rối lớn hơn nhiều. Mà hiện tại thì chúng ta cần chánh mấy cái rắc rối đó càng xa càng tốt.”

Thomas không có đi sâu hơn về những vấn đề có thể phát sinh nếu cậu ta và Sirius Black tự tiện vượt biên tới VN. Ông cậu của Thomas chắc chắn phải thừa thông minh để hiểu những thứ lặt vặt như vậy.

Sáng sớm hôm sau, máy bay riêng chở Thomas và Sirius xuất phát. Trên máy bay, Sirius hiếu kỳ đánh giá khắp mọi nơi. Vừa đánh giá, vừa than thở về sự tiến bộ của những người mà giới phù thủy Anh vẫn gọi là muggle.

Sau một hồi, Sirius nói:

“Giới phù thủy thuần huyết là một lũ ngốc. chúng luôn coi thường dân muggle. Nhưng hãy nhìn xem này, với những phát minh được cải tiến hàng ngày, chẳng mấy chốc dân muggle sẽ đuổi kịp và cậu cũng chẳng có gì lạ khi tương lại phù thủy mới là những kẻ lạc hậu… không, hiện tại mà nói chúng ta cũng đã có quá nhiều thứ lạc hậu so với muggle rồi.”

Thomas thật sâu chấp nhận những ý kiến đó. Nếu maginet và hệ thống UC không được xuất hiện, chỉ cần hơn một thập kỷ nữa, muggle sẽ hoàn toàn vượt qua giới phù thủy ở khía cạnh thông tin.

Khẽ lắc đầu, Thomas nói:

“Cậu còn nhớ cái phép thuật cháu sử dụng để tiêu diệt lũ giám ngục không?”

Câu hỏi của Thomas lập tức dẫn tới sự chú ý của Sirius Black. Ông hỏi:

“Nhớ chứ! Nó là câu thần chú đầu tiên được biết tới có khả năng tiêu diệt lũ bẩn thỉu đó. Làm sao? Cháu không nói rằng sẽ dạy cậu thứ đó ở trên máy bay chứ?”

Sirius nhìn xung quanh, ông không cho rằng cái dụng cụ bay yếu ớt này có thể chịu đựng một câu thần chú mạnh mẽ tới vậy.

Thomas khẽ lắc đầu:

“Không thành vấn đề. Nơi này không yếu ớt như cậu tưởng. Hơn nữa câu thần chú này có rất nhiều điểm tương tự với thần chú thần hộ mệnh. Nó không tạo ra nguy hiểm vật lý như nhiều thần chú công phá khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook