Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đây chính là nhà của em." Tôi lấy chìa khóa mở cửa, mời Minh Chí vào nhà.

Còn chưa có ai nấu cơm, mẹ tôi và Giang Vũ Thần đang ngồi trước máy truyền hình xem tivi. Nhìn thấy tôi mời Minh Chí về nhà, mẹ tôi vui mừng từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, mà người bên cạnh chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại.

“Chúc dì khỏe mạnh." Nụ cười của Minh Chí làm cho người ta cảm thấy thật thuần khiết.

"Được, ta lần đầu tiên nhìn thấy người thật, dung mạo so với trong hình còn đẹp trai hơn, ha ha ha ha...... " Mẹ tôi cười toe toét, giống như bà nhìn thấy con rể thật sự của mình.

Vì phòng ngừa mẹ tôi một khi vui mừng lại nói mấy lời làm cho người ta kinh ngạc, tôi vội vàng xen vào giữa họ "Mẹ, hôm nay Minh Chí đã giúp con một việc lớn, con mời anh ấy về ăn cơm, mẹ phải làm nhiều món ngon đó nha."

"Đương nhiên, đương nhiên!" Mẹ tôi gật đầu như giã tỏi.

"Cũng không cần đâu ạ, dì làm những món ăn bình thường là được rồi, con nghe Liêm Di nói tay nghề của dì rất tốt.

"Nào có, Liêm Di rất dễ nuôi, ăn cái gì cũng được."

Toát mồ hôi, mẹ nói tôi giốn gia cầm vậy.

"Mẹ, mẹ đi nấu cơm đi."

Mẹ tôi gật đầu "Được, được, mẹ đi liền."

"Con cũng đi giúp dì."

Minh Chí vẫn cho là tôi mời anh ấy tới để xuống bếp sao, tôi ngăn anh ấy lại nói "Anh là khách, anh nên ngồi ở ghế sô pha thôi."

"Nhưng mà anh muốn tới phòng bếp." Anh ấy cười híp mắt làm cho tôi không biết làm như thế nào để ngăn cản anh ấy nữa.

Lúc này, Giang Vũ Thần vẫn đang ngồi trên ghế sô pha lên tiếng "Anh là khách, nên tới đây ngồi thôi." Giọng nói kì quái, làm cho tôi vừa nghe đã biết cậu ấu đang cáu kỉnh. Hơn nữa cậu ấy hình như quên mất mình cũng là khách của nhà tôi.

Minh Chí đi tới nhìn, bởi vì lần trước ở trước cửa công ti lôi kéo, anh ấy nhận ra Giang Vũ Thần "Thì ra em chính là em của LIêm Di."

"Anh biết em?" Giang Vũ Thần không nhận ra Minh Chí.

"Đúng vậy, ở trước cửa công ty, em cùng một người đàn ông đánh nhau...... "

Giang Vũ Thần giống như vừa nhớ ra cái gì đó, cậu ấy gật đầu "Đã biết, anh là người can ngăn."

"Đúng." Minh Chí ngồi bên cạnh Giang Vũ Thần.

Tôi giúp Minh Chí lấy trong tử lạnh ra một lon Côca, khi vừa mới đưa tới lại bị Giang Vũ Thần cướp đi. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi "Cám ơn."

"...... " Tôi không để ý đến cậu ấy, ngượng ngùng cười với Minh Chí "Em sẽ giúp anh lấy lon khác."

"Được."

Tôi vừa mới quay đi, khi vừa mới lấy được một lon Côca, thì nghe thấy Giang Vũ Thần hỏi " Anh là đồng nghiệp của Liêm Di?"

"Liêm Di? Cô ấy không phải chị của em sao?" Minh Chí cảm thấy khó chịu khi một học sinh trung học gọi thẳng tên đầy đủ của tôi.

"Đúng vậy, cô ấy không phải chị của em, cố ấy là bạn bè của chị em."

" Thì vẫn là chị mà!" Tôi lấy lại Côca, ngồi xuống bên cạnh Giang Vũ Thần.

"Không phải sao? Chị lớn hơn em chín tuổi đấy."

"Đúng vậy a, sao em lại quên mất nhỉ." Cậu ấy có chút tự giễu cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Minh Chí.

Nhìn bóng lưng của Giang Vũ Thần, tôi có chút hối hận khi nhắc đến việc tuổi tác.

"Liêm Di đã hai mươi sáu tuổi rồi, không biết anh bao nhiêu tuổi?"

Minh Chí dời mắt khỏi tivi, tươi cười thân mật với Giang Vũ Thần "Anh ba mươi lăm tuổi, Liêm Di lớn hơn em chín tuổi, anh hơn Liêm Di chín tuổi."

"Thật sao? Cộng lại là mười tám tuổi, xem ra em không thể gọi anh là anh được rồi, vậy thì kêu bác đi."

Giang Vũ Thần vừa nói xong, cả người tôi đều hóa đá...... Đây là đang làm cái gì?

Chỉ có điều Minh Chí không thèm để ý dù chỉ một chút, anh ấy tươi cười nói " Cũng được thôi. Không biết cháu tên gì?"

"Cháu tên là Giang Vũ Thần."

"Tên không tệ, vừa nghe đã biết là soái ca, hơn nữa lại rất thông minh."

"Thật sao?" Cười tươi giống như một bông hoa, Giang Vũ Thần quay đầu nhìn tôi, sau đó quay đầu lại "Cảm ơn bác đã khen như vậy."

Hộc máu. Bác...... Quan hệ này có phải có chút loạn không?

Hai người dường như nói chuyện rất hợp, giống như không có tôi ở đây. Nghe bọn họ nhắc tới trận đấu bóng rổ, tôi lại càng không nên nói xen vào, vì thế tôi phải đi tới phòng bếp giúp đỡ.

Ở trên bàn ăn cơm, Giang Vũ Thần không nói gì khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa, nhưng cậu ấy và Minh Chí dường như rất hợp ý, ăn cơm tối xong, bọn họ còn tán gẫu rất lâu về bóng rổ, điều làm cho người ta kinh ngạc nhất là, Giang Vũ Thần đưa ra đề nghị muốn học kungfu với Minh Chí.

Cả đêm, Minh Chí giống như rất được yêu mến, mẹ tôi vừa tán gẫu với anh ấy xong, Giang Vũ Thần lại tán gẫu với anh ấy, chỉ có lời cảm ơn của tôi với anh ấy là chưa nói được. Nhưng trước khi anh ấy về, cơ hội của tôi đây rồi.

"Mẹ, con đi tiễn anh ấy."

Mẹ tôi vội vàng đồng ý, mẹ ước gì tôi tiễn Minh Chí về.

"Em cũng đi tiễn bác về."

Không ngờ được ngay cả cơ hội nói chuyện cuối cùng của tôi cũng bị cậu ấy cướp mất. Nhưng mẹ tôi đã ngăn cậu ấy lại "Vũ Thần, con về phòng đọc sách giáo khoa đi, lát nữa Liêm Di sẽ trở về giúp con học bổ túc."

"......" Không cam lòng nhìn Minh Chí, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý.

"Vũ Thần không cần khách khí như vậy, không phải chủ nhật này chúng ta còn gặp mặt nhau sao?" Minh Chí đã nhận lời dạy Kungfu cho Giang Vũ Thần.

"Dạ, vậy gặp lại bác sau." Giang Vũ Thần lúc này giống như một bé ngoan, thật đúng là dọa tôi mà.

"Tạm biệt." Minh Chí vẫy tay, rồi nhìn mẹ tôi nói " Tạm biệt dì, hẹn gặp lại."

"Được, được, về sau nhớ đến thường xuyên."Cuối cùng cũng đi ra cửa, bây giờ chỉ còn lại tôi và Minh Chí. Tôi đã có cơ hội nói cảm ơn, tôi nghiêm túc nói với Minh Chí "Cám ơn!"

Trong thang máy, Minh Chí như bị bất ngờ khi tôi nó lời cám ơn sợ tới mức lùi lại phía sau hai bước, nhưng mà anh ấy giống như nghĩ tới chuyện gì đó không vui nhíu chặt chân mày.

Có phải là tôi quá khách sáo, làm cho anh ấy không thoải mái không?

"Anh sao vậy?" Tôi thử hỏi.

Anh ấy lắc đầu, nở nụ cười, nhưng cười có chút do dự.

Thanh mấy xuống đến lầu một, Minh Chí ngăn tôi lại "Em không cần tiễn anh nữa, lên giúp Vũ Thần học bổ túc đi."

"Cái đó không vội."

"Vẫy cũng không cẫn tiễn nữa, anh biết đường đi ra trạm xe." Minh Chí kiên quyết không cho tôi tiễn anh ấy.

Không còn cách nào, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là đứng dưới lầu nói lời tạm biệt với anh ấy.

"Vậy thôi, ngày mai gặp lại."

"Ừ, ngày mai gặp."

Nhìn Minh Chí xoay người rời đi, tôi lại gọi anh ấy, bởi vì tôi thật sự cảm kích anh ấy, nếu không có anh ấy giúp, thì không biết ở trong công ty bao lâu tôi mới có thể nhận nhiệm vụ thiết kế nữa.

"Minh Chí, em thật sự cảm ơn anh."

Anh ấy cười, nụ cười không còn đơn độc như ngày xưa, mà ngược lại có chút khổ sở, cuồi cùng xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ấy, tôi không khỏi tò mò, Minh Chí rốt cuộc đang nghĩ tới chuyện gì, sao đột nhiên giống như trở thành một người khác vậy.

Thật khó chịu, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra xem, quả nhiên là Lý Minh Vũ gọi. Lần trước ở trong nhà hàng, thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi, tôi vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ với anh ấy được, chẳng lẽ anh ấy còn không hiểu?

"A lô?"

"Liêm Di?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Công ty thỏa thuận hiệp ước thành công, đã ký hợp đồng."

"Vậy sao?" Chuyện này có liên quan gì đến tôi?

"Buổi chiều mai anh bay rồi, vậy sáng mai chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không?"

Tôi do dự. Tôi không muốn gặp mặt anh ấy, bởi vì mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều nghĩ đến hình ảnh Giang Linh khóc.

"Một lần cuối cũng không được sao?" Bên trong điện thoại giọng nói của Lý Minh Vũ nghe rất đáng thương.

"Một lần cuối?"

"Đúng vậy. Lần này anh trở về Pháp định cư, sẽ không trở lại nữa, cũng sẽ không gọi điện thoại cho em nữa."

"Được. Vậy sang ngày mai chúng ta gặp nhau."

"Ở nhà hàng lần trước đi, mười giờ."

"Được."

Về đến nhà, tôi đẩy của phòng Giang Vũ Thần ra, không được tự nhiên xoay người đi vào trong phòng. Vốn tưởng rằng cậu ấy là người kì lạ, thích bới móc lung tung bậy bạ, nhưng không ngờ, Giang Vũ Thần vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, giống như đang ngủ say vậy.

Không thể nào, nãy giờ chưa tới 10 phút, mà Giang Vũ Thần đã ngủ say rồi ư?

Tôi đi qua, chạm vào vai cậu ấy "Này, em đang ngủ hả?"

Không có phản ứng gì.

"Giang Vũ Thần, em đang ngủ thật hả? Vậy chị đi ra ngoài đây nhé?

Vẫn không có phản ứng.

Tôi lại gần mặt cậu ấy, quan sán cẩn thận, bình thường cậu ấy rất tinh quái, bây giờ lại định giở trò gì đây.

"Giang......" Lần này còn chưa gọi hết tên, mắt cậu ấy đột nhiên mở ra.

Nhưng mà, ánh mắt có chút đỏ.

"Dịch ra đi, chị đứng gần em vậy làm gì?"

Tôi đứng thẳng dậy, lườm cậu ấy một cái, cái giọng rắm thúi đó thật khiến người ta chán ghét mà. Hơn nữa, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần như vậy sao?

Ngồi trên cái ghế ở mép giường, tôi mở sách giáo khoa trên bàn "Hôm nay học bổ túc Tiếng Anh?"

"Tùy chị." Cậu ấy ngồi dậy, cái bộ dáng không ra làm sao cả.

Cậu ấy đem sách để trên đùi, cúi đầu nhìn một lúc.

"Phiên dịch câu đầu tiên đi "Anh ấy là người có rất nhiều kinh nghiện, luôn được người trẻ tuổi tôn trọng."

"He is a pererson who has lots of experices, and always looked up to buy the youngs."

Giang Vũ Thần phát âm chuẩn, dịch cũng chính xác, làm cho tôi thật khinh ngạc. Đang muốn hỏi câu thứ hai, cậu ấy bỗng nhiên dùng Tiếng Anh hỏi tôi.

"Is he a charming guy? You like him?"

Ngơ ngác, tôi yên lặng nhìn Giang Vũ Thần, không biết có phải ảo giác không, ở trong mắt cậu ấy, tôi nhìn thấy cái gì đó làm cho mình sợ hãi, so với cây thuốc viện còn đáng sợ hơn.

Hoảng sơ, tôi để sách giáo khoa lại trên bàn "Tiếng Anh của em tốt lắm rồi, không cần học bổ túc nữa." Nói xong tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khi đóng cửa lại, một khối đá vừa dày vừa nặng đè ép ở trong lòng tôi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gọi Tôi Là Chị Được Không

BÌNH LUẬN FACEBOOK