Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi bàn tán chán chê về những quyển truyện thì lúc đó cũng đã trưa rồi. Hắn có ý muốn mời cô đi ăn nhưng lại bị từ chối.

Mặc kệ đi, dù sao hắn cũng đã biết tên cô, à mà tên cô cực kì hợp với khuôn mặt và giọng nói luôn ấy, đúng là đẹp cả người lần tên mà. Cô nhỏ hơn hắn hai tuổi, dĩ nhiên cả hai cũng chẳng quan trọng lắm, vẫn xưng hô như cũ. Hắn biết cô lên đây học trường sân khấu điện ảnh, cô theo đuổi âm nhạc. Dĩ nhiên rồi, cô vừa xinh xắn, giọng lại trong trẻo như vậy không đi làm ca sĩ thì phí lắm chứ. Lúc nghe tới ước mơ làm ca sĩ của cô, hắn có chút tự ti. Nếu cô làm ca sĩ rồi, liệu một thằng game thủ quèn như hắn có thể trèo cao được hay không? Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi, dù sao bây giờ cô vẫn còn vừa học vừa làm để phụ giúp thêm cho gia đình. Biết đâu sau này hắn lại có thể sánh ngang với những game thủ nổi tiếng khác.

-Nhớ chiều mai hai giờ nhé. Không tới đừng có trách tôi đấy.

Cô dứ nắm đấm về phía hắn đe dọa.

-Được, tôi nhất định sẽ tới mà, bà yên tâm đi.

Hắn mỉm cười đáp. Tại sao hắn lại bỏ qua cơ hội đó được chứ.

Ì ạch xách đống truyện về khách sạn cũng hơn một giờ trưa. Lúc hắn về phòng thì cả bọn có lẽ cũng đã khá hơn.

Đại ca thì vẫn đang hí hoáy viết rồi lẩm nhẩm gì đấy trông rất nhập tâm, chắc là vẫn đang sáng tác gì đó.

Thằng mập thì đang vừa ăn vừa xem hài. Nghĩ cũng tội bác Hoài Linh, thù oán gì với nó mà thằng này đang xem hài mà cứ như đưa đám. Nhưng dù sao nó chịu ăn thì có lẽ tâm trạng nó đã khá hơn nhiều rồi.

Tóc đỏ thì đã không còn chui rúc trong chăn nữa mà đang ngồi xem hướng dẫn cách làm món ăn trên mạng. Không hiểu có gì hấp dẫn mà đôi mắt nó sáng rực như nhìn thấy vàng vậy.

-Mày về rồi à, có mua cái gì ăn không?

Thằng mập nhìn thấy hắn hai tay xách hai bao lớn liền hỏi.

-Mày ăn chưa đủ hay sao còn đòi thêm. Đây toàn giấy mày nhai không.

Hắn nhìn đống vỏ bánh trên bàn nói.

-Mày đi mà ăn.

Thằng mập lại tiếp tục xem hài mặc kệ hắn.

-Tóc đỏ, đại ca, ăn gì chưa?

Hắn quay sang hai người kia hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của tóc đỏ, còn đại ca căn bản vẫn đang rất tập trung nên không nói gì.

-Vậy ra ngoài ăn đi, hôm nay anh mày bao.

Hắn hào phóng nói.

-Mày bao? Tao đi với.

Thằng mập nghe thấy liền đứng dậy nói.

-Cút, nguyên đống kia chưa đủ cho mày à?

Hắn đưa tay chỉ đống đồ ăn trên bàn.

-Đây chỉ là lót dạ thôi, tối qua tới giờ tao chỉ ăn có chút đồ đó thôi mà. Mày không nhẫn tâm tới mức thấy anh em mình bị bỏ đói chứ?

Thằng mập ra vẻ đáng thương nói. Mẹ kiếp thằng này ăn để nuôi đống mỡ của nó hay sao ấy, đống đồ ăn trên bàn có cho hắn ăn cả ngày hắn còn ăn không hết nữa chứ đừng nói là lót dạ.

-Được rồi, nay tâm trạng tao đang tốt, bao mày ăn một bữa cũng không vấn đề gì.

Nhìn bộ dáng cố làm ra vẻ tội nghiệp của thằng mập hắn chỉ muốn đấm cho một cái thôi. Chẳng hiểu thằng này học đâu ra cái bộ mặt kinh khủng đó nữa. Dù sao cũng phải nhận lời thằng mập, nếu không nó sẽ bám hắn tới mức nào nữa đây.

-Tâm trạng tốt à? Sáng nay ra đường tán gái hay sao mà nay vui dữ vậy mày?

-Gái đâu mà gái, tao mới mua được đống truyện hay thôi.

Hắn nói lảng đi. Dù sao việc này cũng không cần nói cho bọn kia biết làm gì, tránh lại hỏng chuyện.

-Tao nghi ngờ lắm mày ạ.

Thằng mập khoác vai tóc đỏ nói.

-Thế bây giờ mày đi ăn không?

Hắn lườm thằng mập nói. Quả thực thằng mập này phải nhai liên tục thì mới kìm hãm được mấy lời phát ngôn ra từ miệng nó.

-Đi, sao lại không đi, mày bao mà.

Thằng mập hí hửng nói. Và câu tiếp theo của nó khiến hắn chỉ muốn xẻo mấy cục mỡ trên người nó mà thôi.

-Đại ca, dừng đi, nay có thằng ngu bao anh em mình đi ăn này, ăn no về rồi tính tiếp.

Hắn có thể thề rằng, nếu như lúc đó có một điều ước, hắn sẽ ước cho thằng mập này không thể mở miệng ra được nữa. Lát nữa tao gọi một thúng rau cho mày tha hồ ăn nhé thằng mập - hắn nghĩ thầm trong lòng.

Mặc dù hắn đã cố chọn một chỗ trông bình dân một chút nhưng lúc tính tiền cũng khiến nước mắt hắn tuôn rơi. Tóc đỏ có ý muốn chia bớt cho hắn một phần nhưng dù sao hắn cũng bảo là sẽ bao nó nên thôi. Thằng mập thì khỏi nói, ăn xong ngồi xỉa răng tán nhảm chờ người khác trả tiền. Đôi lúc hắn tự hỏi, sao mình thân được với thằng mập này nhỉ. Đùa đấy, tính nó vậy chứ nó tốt lắm, nhiều lần hắn gặp chuyện cũng đều là do nó giúp giải quyết cả mà.

Ngày hôm sau.

-Cận ơi, mày làm ơn có thể nhanh lên có được không?

Thằng mập một tay ôm bụng, một tay ôm mông khóc lóc thảm thiết phía trước cửa phòng vệ sinh.

-Chờ tao một chút, sắp xong rồi.

Hắn ở bên trong nói vọng ra.

-Tạo lạy mày, một chút của mày là nửa tiếng rồi đấy, nhanh đi, tao sắp không chịu được rồi.

Thằng mập lại đập liên tục vào cửa.

-Đây đây. Nhịn một chút có chết… ha ha… trông mày như bà bầu sắp đẻ tới nơi vậy.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh hắn đã bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của thằng mập. Hai mắt trợn gần như trắng dã, cả mặt đỏ lên, môi mỉm lại, một tay ôm bụng, một tay ôm mông, nhìn bụng nó nếu có ai không biết lại tưởng nó sắp đẻ tới nơi rồi mất.

-Cười mẹ mày, cút ra cho tao.

Thằng mập đẩy hắn ra rồi chui vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại. Tiếp sau đó là một tráng tiếng kêu như heo bị cắt tiết của nó. Trời phạt đấy con ạ, hốc cho lắm vào - hắn cười tà.

-Chuẩn bị đi đâu à?

Tóc đỏ quay đầu nhìn hắn hỏi.

-Ra ngoài mua chút đồ thôi.

Hắn lắc đầu nói. Chuyện này làm sao có thể nói cho mấy tên giặc trời này biết được kia chứ.

-Nó đi tán gái chắc luôn. Làm gì có thằng nào đi mua đồ lại ăn mặc như nó chứ, đã vậy còn nước hoa nồng nặc nữa.

Thằng mập ở bên trong gào ra.

-Mày lo thân mày đi.

Hắn đá vào cửa phòng vệ sinh một cái.

Thoát khỏi cái màn tra hỏi của ba người kia, hắn cuối cùng cũng tới được nơi hẹn với cô. Nhìn đồng hồ - 13 giờ 52 phút, vẫn sớm hơn dự tính của hắn.

Vốn Dâm Tặc bảo hắn rủ thêm bạn cùng đi vì cô cũng sẽ dẫn bạn theo. Lúc đầu hắn cũng định rủ tóc đỏ đi cùng nhưng suy tính kỹ lại vẫn là không nên. Thứ nhất thằng tóc đỏ đi cùng chắc chắn thằng mập sẽ bám theo, mà cho dù không được đi thì nó cũng sẽ tìm cách dụ dỗ thằng tóc đỏ nói ra. Thứ hai, một thằng đẹp trai như tóc đỏ đi cùng sẽ thành ra hạ thấp bản thân xuống mất. Nghĩ thông suốt hai điểm này, hắn quyết định tới nơi hẹn một mình.

Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Hắn không rủ một thằng đẹp trai theo thì đâu có phải rằng cô cũng sẽ không? Hắn tưởng cô sẽ dẫn cô bạn thân của cô đi nhưng nhìn lại đi, đó chính xác là một thằng con trai, hơn nữa lại còn rất đẹp trai. Nhìn điệu bộ của hai người, hắn biết rằng bản thân đá nhầm một chậu cây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện "gọi" Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK