Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Dâm Tặc.

Hai từ vừa thốt lên khỏi miệng hắn khiến cho những người xung quanh đều sững sờ nhìn cô gái đứng cạnh hắn.

Hắn có thể thề với trời, hai từ đó chỉ là do hắn quen miệng mà thôi, tuyệt không có ý gì khác. Chưa kịp mở miệng giải thích, hắn đã cảm giác được cổ áo mình bị người khác nắm lấy, cả người hắn liền bị cô kéo sát lại.

-Chúng ta quen biết nhau?

Vẫn là giọng nói khiến hắn phát điên, nhưng trong ngữ khí của cô xen lẫn một chút tức giận. Dễ hiểu mà, làm gì có ai giữ được bình tĩnh khi có người lạ mặt nào mình không quen gọi mình hai tiếng “dâm tặc” bao giờ.

-A! Xin lỗi, là do thói quen mà thôi.

Hắn giật mình toan lùi lại khi bị cô nắm cổ áo lôi tới, nhưng hắn chợt nhận ra, sức lực của cô căn bản không hề thua kém hắn.

-Thói quen? Vừa gặp người khác liền hô “dâm tặc”, có cần tôi sửa thói quen đó cho anh không?

Cô mỉm cười nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng hắn biết nếu đây không phải là nơi đông người thì ắt hẳn hắn đã bị cô cho một trận rồi.

-Không phải, không phải, hiểu lầm mà thôi, chờ tôi một chút.

Hắn loay hoay lấy điện thoại trong túi quần ra bấm.

-Muốn gọi hội? Cứ việc, đây không ngán. Đây đông người, ra ngoài.

Cô buông cổ áo hắn ra rồi bước ra ngoài tiệm sách.

Nhìn cô bỏ đi hắn liền hớt hải chạy theo sau. Khi vừa ra khỏi hiệu sách, hắn liền thấy cô đang khoanh tay tựa vào ghế đá cạnh đó chờ hắn.

-Sao? Có bao nhiêu gọi hết tới đây, đừng phí thời gian của tôi.

Cô hất hàm nhìn hắn khiêu khích.

-Không có, bà hiểu nhầm ý tôi rồi.

Hắn xua tay đáp.

-Vậy là muốn tay đôi?

Cô nhíu mày nhìn hắn. Tên trước mắt chỉ cao hơn cô một chút nhưng nhìn hắn khá gầy, hơn nữa nhìn mặt khá hiền, không giống người hay đánh nhau lắm, nếu muốn tay đôi với cô thì chuẩn bị băng bó đi là vừa.

-Đây, nhìn cái này đi.

Hắn quả thực hết cách với cô nàng này rồi. Ấn tượng của hắn về cô từ trước tới nay đều là một cô gái đáng yêu và có chút tinh nghịch, nhưng giờ thì… À mà nghĩ lại thì đúng là có đáng yêu, nhưng mà “tinh nghịch” thì hơi quá rồi.

-Đưa cái điện thoại cùi bắp này cho tôi làm gì? Tặng? Đây không cần.

Cầm điện thoại hắn trên tay, cô xém chút nữa đã vứt đi nếu như hắn không cản lại.

-Bà nóng vừa thôi. Đây, xem đi.

Hắn giật điện thoại trên tay cô, sau đó mở đoạn tin nhắn của hắn với cô trên messenger rồi đưa tới. -Ông là tên Cận hám gái đây á.

Sau khi lướt lướt xem tin nhắn, lúc này cô mới ngạc nhiên nhìn hắn, phải nói là miệng cô còn lớn hơn nhiều so với hắn lúc nãy. Người qua đường nghe thấy liền nhìn hắn rồi cười.

Hắn cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của người khác thế nào, nghĩ gì mặc kệ họ, cứ sống cho bản thân thoải mái là được. Nhưng hắn không biết có phải cô có ý trả thù chuyện lúc nãy hay không mà hai chữ “hám gái” kia có phần lớn hơn một chút.

-Không ngờ luôn đấy, nhìn mặt cũng rõ hiền thế kia mà.

Cô nhìn hắn mỉm cười nói. Chỉ một điệu bộ đó thôi cũng đủ làm tim hắn đập nhanh hơn rồi.

-Tôi cũng không ngờ bà ở ngoài lại đanh đá như vậy đấy.

Hắn cố kìm cảm xúc của mình rồi nói.

-Không như vậy để người khác ăn hiếp à?

Cô chống hai tay lên hông đáp. Thịch… đáng yêu quá, tim hắn lại đập nhanh nữa rồi. Lúc trước người ta nói, khi đã thích người nào thì chỉ một cử chỉ của họ cũng làm bản thân xao xuyến, lúc đó hắn còn cho là lừa đảo, bây giờ hắn đã tin sái cổ.

-Đi, tôi biết quán cafe hay lắm, vào đó nói chuyện tiếp, đứng giữa đường làm gì. Mà ông bao đấy nhé.

Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn hắn.

Này… đừng đáng yêu như vậy có được không? - Hắn thầm nghĩ trong đầu.

-Có đi hay không? Hay lại ki bo đến mức không bao tôi được ly nước?

Thấy hẳn ngẩng người ra cô còn tưởng hắn đang so đo tính toán.

-Không có, cầu còn không được mà. Uống no thì thôi, tôi trả.

Hắn hào phóng nói.

Phải nói Dâm Tặc chọn chỗ khá hợp với hắn. Là một quán cafe thoáng mát, không gian yên tĩnh, hơn nữa xung quanh lại rất có nhiều kệ chứa sách.

-Thế nào, ở đây là thiên đường của tôi đấy.

Nhìn bộ dáng hết nhìn đông rồi lại ngó tây của hắn khiến cô cực kì hài lòng.

-Chậc, nếu như được ở đây luôn thì tốt quá.

Hắn lại gần cầm mấy cuốn sách trên kệ đem lại bàn.

-Thích rồi đúng không? Ông chủ ở đây cũng là người sưu tập truyện và tiểu thuyết, ở đây có rất nhiều truyện đã không còn xuất bản nữa.

Mỗi lần nhắc tới truyện, cô đều hứng chí như vậy. Hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy biểu cảm của cô, rất đáng yêu.

Hắn cùng cô ngồi tâm sự đủ mọi chuyện. Giờ đây hắn cũng đã biết tên cô và ngược lại, nhưng cô nói gọi vậy không quen nên cả hai thống nhất gọi nhau như trên mạng - Dâm Tặc và Cận. Cả hai đều là người sống theo ý bản thân nên người khác nhìn vào thế nào cũng không quan trọng.

Trước đó cả hai tranh giành nhau một bộ truyện, nhưng giờ đều thống nhất là mỗi người bỏ một nửa tiền, bộ truyện vẫn để chỗ cô, nhưng nếu hắn muốn cô sẽ gởi cho hắn giữ vài tháng. Điều buồn cười chính là, khi cả hai sực nhớ tới liền quay lại tiệm sách, nhưng lúc đó bộ truyện đã bị người khác mua mất, cả hai chỉ đành ngậm ngùi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện "gọi" Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK