Trang Chủ
Ngôn Tình
Góa Phụ Đen
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba người đàn ông vừa bước vào trong cửa hàng đã kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt mày cau có:

-Trời thì nóng mà ba anh em mình lại bị cử đi hộ tống tiến sĩ Chu về trụ sở, thực khổ mà.

- Đừng phàn nàn nữa, mau tìm cái gì lót bụng đi.

Cả ba tên cùng đứng lên đi tìm đồ ăn, đi từ nửa đêm bây giờ họ đều đáng rất đói, bỗng dưng có một tên lên tiếng:

-Chúng mày tìm kiếm xung quanh xem có ai không, tất cả những đồ ở đây đều bị xếp rất lộn xộn và bị lấy đi với số lượng lớn, điều này rất khả nghi.

Nghe thấy thế hai tên còn lại cũng cẩn thận quan sát hơn.

Ba tên này chính là bọn chó săn của LX mà quan trọng hơn ba tên này trước kia được cử đi làm vệ sĩ cho ba mẹ cô, chắc chắn không thoát khỏi liên can đến cái chết của hai người. Ba tên này không thể sống nhưng có chết cũng không được thoải mái đâu. Hàn Nguyệt định chơi trò mèo vờn chuột với chúng một lúc, để xem có lấy được thông tin gì hữu ích không rồi giết cũng không muộn.

Hàn Nguyệt đẩy mấy cái lon bia rơi xuống đất để tạo tiếng động rồi nhẹ nhàng bám lên trần nhà quan sát ba con mồi bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh.

Nghe thấy tiếng động ba tên chó săn giật mình kêu lên:

-Ai! Muốn sống thì mau ra đây.-Cả ba tên rút súng ra bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn bọn chúng bắt đầu căng thẳng Hàn Nguyệt càng thích thú, cô không mất đi nhân tính nhưng tập tính săn mồi của nhện khiến sự khát máu trong cô trỗi dậy càng mạnh mẽ, nghe có vẻ biến thái đáng sợ nhưng nó khiến Hàn Nguyệt thích thú, cái thích thú của một sát thủ được săn thứ mồi mình yêu thích.

Để tăng thêm kịch tích Hàn Nguyệt dùng tơ làm rơi thêm vài gói bánh nữa, tiếng động khiến những con mồi thêm căng thẳng chúng không dám thở mạnh nhìn xung quanh, dù luôn cảm giác bị theo dõi nhưng cả ba tên lại không tìm được bất cứ ai, chúng bắt đầu sợ hãi và đây là lúc Hàn Nguyệt hành động.

Cô dùng tay đánh vào đầu một lực vừa đủ để khiến bọn chúng bất tỉnh nhân sự, dùng tơ trói cả ba tên lại một góc cô từ từ thưởng thức sữa chờ chúng tinh.

Khoảng 10 phút sau vừa tỉnh lại trong choáng váng thì bọn chúng đã nghe thấy tiếng cười khẩy của Hàn Nguyệt:

-Tỉnh rồi? Chắc cả ba người đang rất đói, nhỉ?

Bọn chúng nghe mà lạnh sống lưng, cô hỏi chúng mà như hỏi chính cô vậy và cả ba tên đều thấy bất an. Hàn Nguyệt ngồi xuống cầm dao lên vẽ từng đường lên mặt của tên ở giữa:

-Đừng sợ hãi, chỉ cần thành thật mà trả lời tôi là được, còn nếu không kết cục của các người không đơn giản là chết đâu.

-Cô…cô là Hàn tiểu thư, cô muốn gì ở chúng tôi, chúng tôi không biết gì cả.-Tên ở giữa mặt cắt không còn giọt máu run rẩy nói.

- À.- Cô lấy dao khứa một nhát lên ngực của hắn ta- Anh biết tôi sẽ hỏi điều gì à, giỏi, thưởng cho anh đây.

- Cô đừng được nước làm tới, cô không sợ ông chủ của chúng tôi sẽ giết chết cả hai chị em cô sao? Giờ cô chỉ là một đứa mồ côi không vây cánh có thể làm được gì?- Tên bên cạnh nói mạnh muốn lấy LX ra dọa Hàn Nguyệt.

- Thật khôi hài, các người nghĩ sẽ thoát được tôi sao,nếu không hợp tác thì không chỉ các người sống không bằng chết mà tôi sẽ khiến cả nhà các người không chết cũng đừng hòng được sống tử tế. Nói cho tôi biết tất cả những gì về cái chết của ba mẹ tôi và tình hình hiện tại của Hàn Hạo. Nói mau!

Nhắc đến an nguy của gia đình như đánh vào đòn chí mạng, cả ba tên bắt đầu xuống nước:

- Nếu cô có thể đảm bảo an toàn cho gia đình chúng tôi thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.

-Được tôi đảm bảo.

Nghe lời cam đoan chắc chắn của Hàn Nguyệt bọn chúng bắt đầu khai mọi chuyện về cái chết của ba mẹ, trước kia cô cũng đã tưởng tượng ra nhưng khi nghe mọi chuyện cô vẫn không thể tin được, bọn chúng quá độc ác, những tên cầm thú bị tiền tài quyền lực che mờ mắt sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường. Cố nén mọi đau thương đang trào ra nơi khóe mắt Hàn Nguyêt hỏi:

-Vậy các người có biết danh tính của ngài Bộ trưởng không?

-Chúng tôi...chúng tôi không biết rõ, lũ tôm tép như chúng tôi thì làm sao mà biết được chứ!

- Hừ...đừng đánh trống lảng tôi không ngại hành hạ đâu.

Nuốt nước bọt để đỡ run rẩy trước sát khí của Hàn Nguyệt, tên ở giữa nói:

- Chúng tôi chỉ biết ngài ấy có quyền lực lớn với quân đội không chỉ vậy ngài ấy cũng rất có tiếng nói trong thương giới, đó là tất cả những gì chúng tôi biết.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng xé gió lao đến xuyên thủng qua ngực của hai tên chó săn, hai tên trước đó nói chuyện với cô chết ngay tức khắc còn tên kia phun ra một búng máu rồi nhìn Hàn Nguyệt cười trào phúng:

-Cô không thoát được LX chúng tôi đâu. Chỉ có đường…chết.

Nhìn bọn chúng từng tên một trút hơi thở cuối cùng trên mặt đất Hàn Nguyệt vẫn mặt không đổi sắc, giờ không phải là lúc sợ hãi hoảng loạn, cô không thể đoán trước được mọi chuyện nhưng không có nghĩa là thất bại ngược lại cuộc chơi lại càng kịch tính.

Nhặt điện thoại bên cạnh tên chết cuối cùng, nhìn xung quanh cô cảm nhận được xung quanh đây có một đến hai tay súng bắn tỉa và bên ngoài cửa hàng đang có ít nhất ba mươi người được trang bị vũ khí đầy đủ, một bữa tiệc thật hoành tráng làm sao! Và chắc chắn cô sẽ không để bọn chúng thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Góa Phụ Đen

BÌNH LUẬN FACEBOOK