Trang Chủ
Ngôn Tình
Góa Phụ Đen
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô-Hàn Nguyệt 23 tuổi là một Thạc sĩ Công nghệ sinh học con gái của hai vị tiến sĩ nổi tiếng Hàn Minh và Hoàng Ngân Hà hai chuyên gia về vi sinh vật học và di truyền học. Cô còn có một em trai là Hàn Hạo 12 tuổi mắc chứng bệnh Progeria(bệnh khiến người ta già nhanh và không được sống lâu có thể chết trước năm 13 tuổi cũng có trường hợp sống lâu hơn). Tuy vậy nhưng gia đình cô vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc, gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười. Nhưng tai họa ập xuống khi ba mẹ cô đồng ý cộng tác với chú Bác Anh-một tiến sĩ luôn khao khát có những nghiên cứu phát minh để đời trong hai dự án tối mật của tập đoàn LX. Vốn tưởng là nghiên cứu với mục đích tốt nhưng nào ngờ LX lại bắt tay với chính phủ tạo ra vũ khí sinh học để tranh giành quyền lực, phô trương sức mạnh quân sự. Biết được điều này gia đình cô muốn dùng tiếng nói của minh trong giới khoa học và chính trị để lật tẩy âm mưu của bọn chúng nhưng không ngờ bị chính Chu Bá Anh dẫn người truy sát, giết hại cả nhà. Hàn Nguyệt thì bị bắt đi làm vật thí nghiệm còn Hàn Hạo đang ở trụ sở của LX tại thủ đô để điều trị nhưng thực chất là giam lỏng chưa rõ sống chết.

Đồng thời BA-Virus khiến những đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát khiến cho cả khu B thành một ổ dịch nơi chứa những con quái vật khát máu, Chu Bá Anh định lấy BW để tiêu diệt BA-Virus liệu có thành công như ông ta mong muốn?

-----

Hàn Nguyệt chẳng còn nước mắt để khóc, con ngươi đỏ lên đầy tia máu, cảm xúc duy nhất tồn tại trong cô chỉ còn môt chữ “hận.” Hàn Nguyệt cảm thấy sát ý đang sôi sục, thừa lúc ông chú của mình đang điên loạn cô giật hết những dây dợ cắm khắp người ra, đau đớn trên da thịt, cô mặc kệ, Hàn Nguyệt cảm thấy mình có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ, tiếng hít thở, thậm chí là cả tiếng đập của tim Chu Bá Anh và điều này càng làm tăng thêm ý niệm muốn giết người của cô.

Như hành động theo bản năng, Hàn Nguyệt nhảy chồm lên bám vào bức tường gần chỗ Chu Bá Anh đang đứng, quan sát từng cử động của y rồi nhẹ nhàng tiến lại gần.

Chu Bá Anh đang lẩm bẩm cầu xin Hàn Mai- cô của Hàn Nguyệt tha thứ thì quay sang thấy Hàn Nguyệt đang ở trên tường, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ nhập nhìn lão chằm chằm:

- Á...á...Hàn...Hàn Nguyệt cháu làm sao vậy?- Chu Bá Ánh thét lên ngã ngửa ra phía sau.

- Hừ...ba mẹ tôi đâu?- Hàn Nguyệt vừa nói vừa gầm nhẹ như một con mãnh

thú.

So với những kẻ bị biến đổi gen thất bại lần trước thì phản ứng của Hàn Nguyệt thế là khá nhẹ nhàng nên rất nhanh lão đã lấy lại bình tĩnh giở giọng dỗ ngọt:

- Cháu ngoan, đừng mất kiểm soát như vậy cháu vừa mới bình phục nên dưỡng sức có chuyện gì để sau đi. Nhân tiện cú nhảy xa gần 4m của cháu rất ấn tượng đấy, mau xuống nào, ngoan.

Chu Bá Anh vừa dứt lời thì Hàn Nguyệt từ trên tường nhảy xuống bên cạnh lão mỉm cười:

- Chú thấy cháu có giỏi không? Và nhân tiện nhé - Cô bóp chặt cổ lão ta chỉ với một tay như bóp một con ngóe- Tôi chưa có điếc mà không nghe thấy việc tốt mà chú đã làm với gia đình tôi, giỏi lắm dám phản bội cái nhà đã cho chú ăn học để lấy được cái bằng tiến sĩ như vậy hả? Chú đã hứa gì khi lấy cô tôi và lúc cô mất? Nói gì hả?- Mỗi một câu cô lấy bàn tay còn lại cấu lấy da thịt của Chu Bá Anh, móng tay không quá dài nhưng lại sắc như dao, chỗ nào bị cấu chẳng khác gì lấy dao lóc thịt, da bong ra có chỗ thịt còn rơi ra, máu me nhầy nhụa. Chu Bá Anh kêu rên thảm thiết, hắn càng kêu càng đốt cháy thêm ham muốn giết người của cô, móng càng đâm sâu , máu chảy càng nhiều. (

-----

Cùng lúc này, trong màn đêm âm u, ở hàng rào cách ly giữa hai khu A và B truyền đến tiếng gầm rú rợn người:

- Grừ...Gào...

Những kẻ bị nhiễm BA-Virus di chuyển với tốc độ nhanh như muốn phá nát xiềng xích đang gông cùm chúng đến với nguồn thức ăn tươi mới. Chúng tuy mất hết lương tri chỉ còn bản năng nguyên thủy nhưng không hề ngu ngốc. BA-Virus khiến những kẻ bị nhiếm như động vật linh trưởng( giống như vượn thời chưa tiến hóa). Những người chế tạo ra BA-Virus có thể nói thành công trong việc tạo ra những vũ khí sinh học có một không hai đủ mạnh, đủ máu lạnh để thực hiện những mục đích khốn nạn.

Những tên quái vật đột biến dễ dàng phá hỏng hàng rào, chúng xông vào dùng sức mạnh kinh hoàng của mình để xé đôi người những tuần tra, gác cổng. Những người bị tấn công bất ngờ, tiếng thét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã nằm trong cái mồm đầy máu của những con quái vật. Ai chỉ bị ăn mất một phần thân thì sau vài giây lại tiếp tục gia nhập đội ngũ giết người, trên mặt đất chỉ còn lại tay chân nội tang bị cắn dở nằm trong vũng máu.

Chúng đi đến đâu thì số lượng người bị nhiễm đông lên mà số người sống lại giảm đi đáng kể. Hành động càn quét của chúng đã vô tình làm hỏng nhiều máy móc nghiên cứu ở đây trong đó có những buồng ngủ đông của những con MS(viết tắt của nhện đột biến trong tiếng anh), đây là sản phẩm thất bại trong dự án Black Window, chúng là những con quái vật nửa người nửa nhện hung tàn và “yêu” máu me hơn bất cứ thứ gì. Buồng ngủ đông hỏng là cơ hội ngàn vàng để chúng thoát ra ngoài.

Vậy là cả khu A biến thành bữa tiệc thịt người của BAzombie(từ giờ sẽ gọi người bị nhiễm BA-Virus như vậy nhé) và MS.

Không biết ai trước khi chết đã cố gắng bật chuông báo động, tiếng còi báo động khiến Hàn Nguyệt dừng lại trò chơi của mình, coi như nghỉ giữa hiệp để ông chú quý hóa lấy lại sức vậy.

Một tay xách cổ Chu Bá Anh lên chậm rãi nhìn ra ngoài cửa, Hàn Nguyệt giật mình trước khung cảnh bên ngoài: máu lênh láng khắp thơi, bộ phận cơ thể, nội tạng người rải rác trên mặt đất. Nếu dưới mặt đất là vương quốc của BAzombie thì trên nóc nhà, trên tường chính là địa bàn của MS. Chúng lùng sục từng ngóc ngách trong khu A để tìm thức ăn, không ai có thể sống sót và thật kì là BAzombie và MS tuy không giúp đỡ nhau kiếm ăn nhưng đôi bên đều nước sông không phạm nước giếng trừ khi có kẻ tuyên chiến trước.

Vậy là điều ba mẹ cô lo sợ đã đến, với sức một mình cô trốn còn không kịp chứ đừng nói là ngăn chặn chúng. Quay sang Chu Bá Anh cô tức tối:

- Ngu ngốc, chú tự gieo gió giờ gặt cả vòi rồng chứ đừng nói là bão. Tự làm tự chịu, chú hãy ở đây mà bầu bạn với chúng, giết chú, tôi ghê tay.

Nói xong Hàn Nguyệt ném thẳng lão ta xuống đất, vết thương va đập mạnh máu lại trào ra khiến Chu Bá Anh chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Chẳng thèm quay đầu lại, Hàn Nguyệt vội vàng tìm những thứ có thể dùng được và tìm cách thoát ra ngoài. Vừa từ cửa sổ nhảy ra ngoài thì Hàn Nguyệt đã bị một con MS ở góc tường phát hiện, đúng là xui xẻo vừa ra khỏi cửa đã gặp ôn thần, cô cắn chặt môi đề giữ cho mình không mất bình tĩnh.

Liệu Hàn Nguyệt có thoát được ra ngoài và lão tiến sĩ khốn nạn Chu Bá Anh có sống sót trước BAzombie và MS ? Hãy cùng chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Góa Phụ Đen

BÌNH LUẬN FACEBOOK