Góa Phụ Đen

Chương 1

Nhật Hạ

01/09/2017

- Các chỉ số của Hàn Nguyệt thế nào ? - Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên.

- Dạ...dạ các chỉ số rât tốt và đang đi vào trạng thái ổn định ạ.

- Thế sao nó chưa tỉnh? Hả?

- Dạ...thưa...thưa.

- Im miệng, cô có biết nếu lần này không thành công thì phía chính phủ sẽ không cấp trợ phí để tiến hành nghiên cứu nữa không, đừng có đứng đó mà lắp bắp, làm mọi cách để nó tỉnh lại cho tôi.

Chu Bá Anh lão đang định xả hết cục tức dồn nén mấy hôm nay ra thì điện thoại trong túi rung lên, sang phòng bên cạnh, vừa nghe máy lão đã gắt:

- Nói, lại có chuyện gì ?

- Tiến sĩ không xong rồi những người được tiêm BA-Virus đang dần mất kiểm soát, buồng kính và khóa sắp không trụ nổi nữa.

- Lại nữa sao? Khốn kiếp! Dùng thuốc gây mê cho tôi không được để bọn chúng thoát ra ngoài.

- Nhưng tiến sĩ, chúng tôi thực sự không có khả năng tiếp cận những đối tượng bị mất kiểm soát, bọn chúng...bọn chúng...á...

Đập vào tai lão là tiếng hét, tiếng gầm rú vô cùng hỗn loạn. “Hỏng, hỏng hết rồi”- Lão thầm nghĩ và thấy sống lưng mình lạnh toát nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ biện pháp thì khu B-nơi nghiên cứu BA-Virus đã phát báo động đỏ. Âm thanh còi báo động chói tai khiến lòng người hỗn loạn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Cả phòng thí nghiệm nhốn nháo hết lên.

- Ngậm hết tất cả miệng chó của các người lại tập trung làm việc cho tôi.

Cả căn phòng vừa im ắng trở lại thì bị phá vỡ bởi tiếng kêu kinh của cô y tá:

- Tiến sĩ, tỉnh...tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi.

Căn phòng lại một lần nữa ồn ào trở lại...

Đôi mắt của Hàn Nguyệt vì chưa thích nghi với ánh sáng mà hơi nheo lại. Tỉnh lại câu hỏi đầu tiên trong đầu cô là:“Mình đang ở đâu? Ba mẹ đâu? Hàn Hạo thế nào rồi?” Từ tứ chi truyền đến sự đau đớn như lôi cô khỏi suy nghĩ của chính mình, đưa mắt nhìn xung quanh cô giật mình nhớ lại: khi cô vừa giấu USB đi thì có một nhóm người đến bắt cô đến đây. Lúc bị trói trên giường cô còn nhìn thấy chú Bá Anh nhìn cô mỉm cười, đó là nụ cười mỉa mai đắc ý của một kẻ thắng cuộc, nụ cười nửa miệng đó chẳng khác gì quỷ đòi mạng. Trong USB, ba mẹ luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận với ông chú này và phải bảo vệ em trai, tài liệu trong đây không được phép tiết lộ cho bất cứ ai, không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà hai người lại dặn dò kì lạ như vậy? Nhẩt định là có liên quan gì đến chú.

Nghe tiếng kêu của y tá, Hàn Nguyệt quay đầu lại, lọt vào tai cô là tiếng cười không giấu nổi vui sướng của chú mình:

- Tốt, rất tốt cháu đã cứu cả tập đoàn LX đấy Nguyệt, ba mẹ cháu trên thiên đàng chắc chắn sẽ rất tự hào về cháu.

- Thiên đàng? Chú nói gì cơ? Hàn Nguyệt bật hẳn dậy mặc cho cơn đau từ những sợi dây cắm chi chít trên cơ thể.-Cô hét vào mặt Chu Bá Anh.

- Bình tĩnh nào, chú rất lấy làm tiếc về sự ra đi của anh chị nhưng sống chết có số chú cũng không có cách nào khác, cháu đừng quá đau lòng nhé!-Hắn tỏ vẻ hiền từ vuốt tóc Hàn Nguyệt.

“Xoạt.”

Hàn Nguyệt với tay túm lấy cổ áo Chu Bá Anh gằn từng chữ:

- Đừng chơi trò mèo khóc chuột, ba mẹ tôi đâu? Hàn Hạo thế nào rồi? Chú đã làm gì với tôi? Nói! Nói mau!

Mỗi một câu Hàn Nguyệt lại kéo mạnh hơn như muốn kéo đứt luôn cả cái cổ của lão hồ ly Chu Bá Anh. Cô có thể cảm nhận ý nghĩ muốn giết người tồn tại mãnh liệt trong tâm trí mình, cô muốn giết ông ta lột da uống máu ăn từng thớ thịt.

- Nhanh, nhanh tiêm thuốc an thần cho nó cổ tôi sắp đứt luôn rồi.- Hắn la lên.

Hàn Nguyệt không kịp phản kháng chỉ kịp trừng mắt nhìn ông chú quý hóa của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Lúc này ở bên khu B tình hình vô cùng nghiêm trọng, các buồng kính vỡ nát, các mảnh vỡ rơi dính máu rơi đầy đất. Thuốc từ các ống nghiệm vương vãi khắp nơi hòa cùng với máu tanh nồng khiến người ta gay mũi. Khủng khiếp hơn là xác người la liệt trên đất, người thì mất đầu mất tay, kẻ thì trơ cả xương sườn nội tạng lòi cả ra ngoài. Quang cảnh ghê rợn càng khiến người ta kinh hãi bởi những vật thể to lớn cao gần 2m đầy máu lết từng bước, cái miệng phát ra tiếng rống rợn óc, chỉ khi có chỗ nào phát ra tiếng động thì tốc độ của chúng nhanh hơn rất nhiều giống như hành động bản năng của thú săn mồi trước một con mồi.

Bọn chúng chính là những đối tượng thí nghiệm của BA-Virus, không chỉ là những người bị tiêm virus mà có cả những nhân viên y bác sĩ ở đây nữa, tất cả đều biến thành quái vật với bản năng khát máu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Góa Phụ Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook