Trang Chủ
Ngôn Tình
Góa Phụ Đen
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những tơ nhện liên tiếp được bắn ra phóng tới chỗ những người còn lại, chúng như những sợi dây thừng siết chặt, dính lấy những người không may tiếp xúc với nó. Tất cả trừ Hàn Hạo và Khải Phong thì những người còn lại đều bị tơ nhện khống chế. Hàn Nguyệt nói với mọi người:

- Tất cả đứng vững.

Không có thời gian để nghe hồi đáp, Hàn Nguyệt dùng tơ buộc những sợi tơ của Trịnh Khải lại, vẫn dùng cách cũ thêm chút sáng tạo, Hàn Nguyệt dùng tay phải cầm cả bó tơ lôi Trịnh Khải lại, tay trái phóng độc liên tiếp. Chất độc màu đen tiếp xúc với cơ thể Trịnh Khải khiến thịt rữa ra, hoại tử nhanh chóng, độc của cô còn khiến cơ co, teo lại làm Trịnh Khải rú lên đau đớn. Kéo hắn đến gần, Hàn Nguyệt dùng kiếm ghim hắn xuống đất, cô híp mắt:

- Trịnh Khải cậu đừng hòng động đến người của tôi. Nói cho tôi biết kẻ đó là ai?

- Buồn cười… chính bố mẹ chị mới là người gây nên tất cả chuyện này và gián tiếp biến tôi thành thế này mà chị lại nói với tôi bằng cái giọng như vậy sao? Tôi không nói chị làm gì được tôi, giết à, cứ tự nhiên nhưng chị sẽ chẳng ngăn được mọi chuyện đang xảy ra đâu.

Trịnh Khải nói đúng, đúng đến mức cô không thể phản bác dù chỉ một lời. Hàn Nguyệt vẫn luôn mặc cảm tội lỗi, luôn tự trách mình nhưng khi nghe từ chính miệng Trịnh Khải thì tất cả những gì cô kìm nén lại bùng lên. Mặc cảm, ăn năn, tuyệt vọng,… tất cả như con quái vật vô hình nuốt chửng cô đến xương cốt cũng không còn. Đắm chìm vào nhà tù do chính mình tạo ra khiến Hàn Nguyệt lơ là, tay cầm kiếm và bó tơ được nới lỏng là cơ hội để Trịnh Khải trốn thoát, hắn cắn răng buông những sợi tơ đang giữ những con mồi tươi sống ra bây giờ tìm cách giữ được cái mạng mới quan trọng.

Từ phía trước xuất hiện năm sáu tơ nhện phóng tới vừa khống chế hai tay của Hàn Nguyệt vừa giúp Trịnh Khải tẩu thoát. Hàn Nguyệt miên man suy nghĩ nên buông lỏng cảnh giác để kẻ thù thừa cơ nắm quyền chủ động nhưng không được lâu Hàn Nguyệt xoay người dùng toàn bộ sức lực kéo hai sợi tơ lại. Đối phương không ngờ Hàn Nguyệt lại mạnh đến vậy nên mất đà thiếu chút nữa thì bị Hàn Nguyệt lôi đi. Nhưng hôm nay may mắn khong đứng về phía Hàn Nguyệt, cô đã kiệt sức địch đông thế mạnh hôm nay chỉ sợ phải từ bỏ việc đưa Trịnh Khải trở về.

Hàn Nguyệt chạy lên phía trước nắm lấy vạt áo đã nát bươm của Trịnh Khải:

- Hãy suy nghĩ cho kĩ, tôi có thể chữa cho cậu, cậu có thể toàn vẹn mà trở về với ba mẹ. Chúng ta sẽ còn gặp lại.-Nhân lúc hắn ta bị phân tán bởi lời nói của cô, Hàn Nguyệt nhanh chóng lưu lại trên người hắn thứ sẽ giúp ích cho cô.

Địch rút, mọi người bớt cẳng thẳng nhưng không dám lơ là. Hàn Nguyệt mất một lúc để cắt đứt tơ quấn quanh mấy người Lăng Tuệ Khiêm, móng tay cô quá ngắn không thể nhanh chóng cắt đứt tơ nhanh như răng của MS được, Hàn Nguyệt thở dài:

- Cũng tại tôi vô dụng nếu không chúng ta không mất nhiều thời gian đến thế.

Lăng Tuệ khiêm nhìn cô:

-Đừng nói vậy, tất cả chúng ta đều chưa có kinh nghiệm chiến đấu với mấy thứ quái dị này, có thể toàn mạng ra khỏi đây là kì tích rồi.

Mọi người gật đầu đồng ý, cho dù vào sinh ra tử nhiếu lần nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt với thứ quái dị, ghê rợn như thế

Tiếng Jack qua bộ đàm vang lên:

- Mọi người, mấy con quái vật đã vào thành phố hết rồi, xung quanh đã an toàn, mau ra ngoài Hiểu Duy đã đưa xe đến đây rồi.

- Hiểu Duy trên đường đi không để lộ hành tung chứ? Nhu yếu phẩm mà tôi nhắc các cậu thu thập đã đầy đủ chưa?-Lăng Tuệ Khiêm hỏi.

Bên này Hiểu Duy cầm bộ đàm nói:

- Mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ có một vấn đề là: tuy chúng ta rất nhanh chóng thu gom mọi đồ đạc, thiết bị cần thiết nhưng ai đó còn nhanh hơn chiếm được kha khá thứ tốt còn cạnh tranh với chúng ta.

Lăng Tuệ Khiêm nhíu mày:

- Tạm thời cứ tiếp tục thu thập đừng trực tiếp đối đầu với bên kia đợi tôi trở về, mọi người chú ý an toàn bảo toàn lực lượng đợi chúng tôi trở về.

Đầu dây bên kia Jack và Hiểu Duy đồng thanh:

- Rõ, mọi người bảo trọng.

Sau khi nghe Lăng Tuệ Khiêm nói lại tình hình, Hàn Nguyệt nắm chặt tay:

- Chỉ sợ là bên LX làm, em nghĩ rất có khả năng chúng muốn thu lời từ việc này. Đáng chết bọn chúng sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Lăng Tuệ Khiêm gật đầu đồng ý, anh cũng nghĩ đây là chủ ý của LX khi mạt thế đến mọi thứ đều khan hiếm, có lẽ chúng muốn dùng những thứ này để điều khiển tất cả mọi người. Nếu không ngăn chặn, chỉ e cái chết sẽ phủ kín trái đất và những tên tàn bạo, vô cảm như chúng sẽ thành bá chủ. Lăng Tuệ Khiêm đặt tay lên vai Hàn Nguyệt:

- Anh hiểu ý em, chính vì vậy chúng ta phải mau thoát ra khỏi đây để ngăn chặn chúng lại. Mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian không nhanh lên thì tất cả chúng ta đều sẽ chết.

Tất cả cùng gật đầu và chạy thật nhanh về phía trước.

An toàn ra ngoài hội ngộ với Jack và Tiểu Duy, mấy người chọn đi đường vòng để trở về trụ sở tránh nơi đông người vì giờ nó là chỗ tụ họp của BAzombie và MS.

………………..

Chu Diệu Linh cùng vài người bạn của mình cùng vào bar để vui chơi cho đã, không say không về. Vừa nhảy nhót không được bao lâu thì bỗng trong quán vang lên những tiếng hét, tiếng gầm rú át cả tiếng nhạc. Bóng đèn vỡ nát, những con quái vật xông vào, chúng to lớn gớm ghiếc và dường như ngày một di chuyển nhanh hơn, động tác giết con mồi mau lẹ hơn.

Bừng tỉnh trong cơn say rượu, Chu Diệu Linh hoảng sợ nhìn những con BAzombie đang cắn xé những người xung quanh, cái miệng khổng lồ của chúng ngoạm đứt cả một cánh tay của một người thanh niên cao lớn. Có con cắn vào cổ một người phụ nữ khiến máu phun trào, nhuộm đỏ cả khuôn mặt gớm ghiếc và đôi mắt trắng dã vô hồn của nó. Ai bị cắn sau thời gian ngắn đều hóa thành quái vật đứng lên tiếp tục cắn người. Một cảnh tượng chỉ thấy trong phim mà dù có cắn đứt lưỡi Chu Diệu Linh cũng không nghĩ mình gặp phải. Đáng sợ hơn là những con nửa người nửa nhện khổng lồ, chúng bò rất nhanh và quặp chặt con mồi nghiền nát cả nạn nhân xấu số.

Có một con BAzombie cao hơn 2m, da thâm tím, hai má thối rữa thấy cả hàm răng ngoại cỡ bên trong, bàn tay của nó không khác gì hai cánh tay của Slenderman thậm chí còn kinh khủng hơn. Nó nhìn thấy Chu Diệu Linh ngã sõng soài chết mặt đất đầy thèm thuồng. Con Bazombie chồm đến chộp lấy con mồi tươi sống nhưng may mắn cô ta đã tránh được và chạy trối chết về phía trước. Trốn vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại và chui vào một phòng nhỏ, Chu Diệu Linh co rúm người lại, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài…

Con BAzombie đứng trước cửa, nó lấy hai cái tay dài đập mạnh vào cửa. Một phát cửa bắt đầu méo mó, hai phát cửa tung ra, nó đạp phăng cửa ra bước vào. Móng tay dài nhọn hoắt, đầy máu cào vào cửa tạo ra những tiếng kêu rợn người. Nó gầm gừ, cái mũi đánh hơi thức ăn. Từng cái cửa một bị phá, nhà vệ sinh có bảy phòng, ngồi trong phòng thứ sáu, Chu Diệu Linh bịt chặt mồm ngăn bản thân vì quá sợ hãi mà hét lên. Cô không muốn chết, làm ơn, làm ơn đừng đến đây, ba ơi cứu con…

Rầm…

Cửa phòng bị phá nát, đập vào người khiến cô ta rên lên đau đớn. Qua sợ hãi, bàng hoàng Chu Diệu Linh chỉ biết trơ mắt nhìn con quái vật trước mắt dơ móng vuốt về phía mình.

Nhưng tưởng chừng sẽ chết thì con BAzombie khựng lại, nó đông cứng lại rồi dần đứng thẳng lên như một tảng đá vô hồn. Chu Diệu Linh run run đứng lên, ai biết khi nào con quái vật này tỉnh lại không nhanh chỉ có đường chết. Vừa đứng lên thì cô thấy người đứng đằng sau, Chu Diệu Linh mỉm cười vui sướng, ôm chầm lấy người đó nức nở, cuối cùng cũng có người cứu cô.

Mọi người nghĩ Chu Diệu Linh là ai nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Góa Phụ Đen

BÌNH LUẬN FACEBOOK