Góa Phụ Đen

Chương 14

Nhật Hạ

08/11/2017

Trong lúc Hàn Nguyệt vật lộn với những con MS thì bên này ba người còn lại cũng vô cùng chật vật, súng mang theo đã sắp hết đạn, cả ba đã thấm mệt mà xung quanh những con BAzombie vẫn không ngừng lao đến. Lăng Tuệ Khiêm liên tục nã đạn vào đâu những con BAzombie, tuy chúng không còn trí thông minh như con người nhưng BAzombie có sức lực lớn và khá nhanh nhạy nên vô cùng khó đối phó, Lăng Tuệ Khiêm lau mồ hôi trên trán xoay người nói với Hàn Nguyệt:

- Nguyệt mau vào đưa người ra.

Quấn chặt những con MS lại, Hàn Nguyệt kêu những người bên trong mở cửa ra, chạy vào trong cô thấy Hàn Hạo đang ngồi co ro trên giường, vì căn bệnh Progeria quái ác mà Hàn Hạo không khác một ông lão, da nhăn nheo, thân hình gầy guộc. Nhìn em trai đau yếu mà Hàn Nguyệt trào nước mắt:

-Hạo, Hàn Hạo em có khỏe không? Chị đến đưa em về nhà đây.

Đứa trẻ gầy còm ngẩng khuôn mặt "già nua" lên nhìn về phía Hàn Nguyệt giọng nghen ngào:

-Chị, em sợ lắm, em muốn về nhà với ba mẹ với chị…

Xoa đầu em trai và lau đi giọt nước mắt sắp ứa ra nơi khóe mắt, Hàn Nguyệt mìm cười:

-Ừ chúng ta sẽ về nhà nhưng ngoài kia rất nguy hiểm em phải nghe lời người lớn và mạnh mẽ lên thì mới có thể thoát khỏi đây được, hiểu không?

Hàn Hạo run run:

- Em sợ lắm nhưng…nhưng em sẽ cố gắng để không là gánh nặng cho mọi người.

- Ngoan lắm.

Hàn Nguyệt quay sang nói với hai người trong phòng:

- Khải Phong anh chạy nhanh có thể cõng Hàn Hạo chạy còn Quang Vũ anh phụ trách đằng sau em phía trước mở đường. Được chứ?

Hai người đồng thanh:

- OK.

- Vậy đếm đến ba chúng ta cùng xông ra nhé. Mọi người chuẩn bị thật nhanh đi bên ngoài không trụ được lâu nữa đâu.

Cả ba nhanh chóng chuẩn bị và xốc lại tinh thần, Hàn Nguyệt ra hiệu:

-Chuẩn bị 1,2…,3!

Cả bốn người cùng lao ra, Hàn Nguyệt thét lên:

- Khiêm, cứu được người rồi mau rút.

Nghe thấy tiếng Hàn Nguyệt Lăng Tuệ Khiêm cùng hai người còn lại phá vòng vây mà chạy. Sáu người cố gắng chạy thật nhanh để thoát được khỏi đám BAzombie đang đuổi theo sau. Hàn Nguyệt và Lăng Tuệ Khiêm hai bên bảo vệ mọi người và Khải Phong đang cõng Hàn Hạo, nhìn em trai mệt mỏi và sợ hãi Hàn Nguyệt đau lòng nhưng hết cách:

- Hạo cố gắng lên, chỉ một lúc nữa thôi là về nhà rồi.

Hàn Hạo đã rất yếu ớt nay lại bị dọa cho sợ hãi nên thằng bé chỉ gật nhẹ đầu. Mắt thấy lũ BAzombie đã đuổi gần sát Lăng Tuệ Khiêm rút phi tiêu tẩm độc trong áo ra phóng về phía bọn chúng, không thể lãng phí đạn. Phi tiêu lao đến một,hai, ba, bốn con ngã xuống nhưng chúng chưa kịp nằm xuống đất những con khác đã đè lên xác chúng mà đuổi theo đám người Lăng Tuệ Khiêm Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt lấy roi quất mạnh về phía bọn chúng, roi quét đến đâu BAzombie ngã rạp đến đấy nhưng không được lâu những con quái vật khát máu thịt và đầy giận giữ lại đứng lên con đi, con lết về phía trước mặc kệ vết thương thối rữa đau đớn trên cơ thể.

Chạy gần đến cửa phòng ăn thì những tiếng động lớn cùng những tiếng những con MS tạo ra đập thẳng vào tai Hàn Nguyệt làm cô giật thót, cô nói với moi người:

- Hỏng rồi MS đã thoát được ra ngoài rồi mau lên nếu chúng mà đến chúng ta đối phó nổi đâu.

Những cái bóng đen di chuyển vô cùng nhanh tao thành những tiếng lạo xạo trên mặt đất, năm con MS nhanh chóng đến gần hòa vào cùng với BAzombie, chúng cùng rít lên tiếng gầm gào của cái chết đem cái hơi tanh nồng hôi thối ra mọi nơi khiến chân những người đang chạy như nhũn ra, tim đập như đánh trống.

Cuối cùng cánh cửa phòng ăn cũng hiện ra Hàn Nguyệt cùng mọi người chạy cố chạy thật nhanh. Mở cửa ra tất cả nhanh chóng chạy vào, chỉ còn Hàn Nguyệt, Lăng Tuệ Khiêm và Hải Phong dang cõng Hàn Hạo trên lưng đang tụt lại phía sau. Lăng Tuệ Khiêm chạy vào trong rồi đưa tay ra:

- Cố lên sắp được rồi.

Ngay khi tay Lăng Tuệ Khiêm sắp chạm được vào tay Khải Phong thì cả người Hàn Hạo bị lôi ngược lại Khải Phong cũng bị lôi ngược ra đằng sau. Lưng đập mạnh vào sàn nhà khiến Hàn Hạo ho không ngừng, cả Hàn Hạo và Khải Phong bị lôi xềnh xệch trên nên đất, lưng dính tơ nhện có lôi thế nào cũng không ra mà con MS thấy con mồi ngay trước mắt càng thu tơ lại nhanh hơn.

Khoảnh khắc mà Hàn Hạo đập lưng xuống nền đất lạnh Hàn Nguyệt đã thét lên và chạy đến chỗ em cố gắng chặt đứt tơ trên người cả hai ra, tơ chắc đến nỗi cả thanh kiếm của cô cũng không cắt nổi mà răng của cô không sắc nhọn như MS làm sao cắt đứt được, cho dù móng tay cô có sắc như răng chúng thì cũng mất một lúc, một lúc để cả ba đều phải chết, chưa bao giờ Hàn Nguyệt thấy bất lực như vậy.

Cô đứng lên dùng mười ngón tay kết thành hai đoạn dây tơ dài dùng chúng bám vào con MS lôi mạnh nó lại, con MS bị lôi lại gần đến nơi Hàn Nguyệt nhảy lên đứng trên người nó dùng hai sợi dây tơ quấn cổ nó lại vặn mạnh, đứt rời ra rồi lấy răng trong miệng nó cắt đứt tơ trên hai người kia. BAzombie và MS đuổi sát đến, cả ba nhanh chóng chạy về phía cửa. Ba người vừa vào, Ken đóng sập cửa lại nhưng…nửa con BAzombie đã lọt vào tạo lỗ hổng để những con khác cố chen vào. Không chỉ thế cửa để ra bị khóa ngoài vẫn chưa mở được. Hàn Nguyệt rút kiếm ra chém những con BAzombie đang cố chen vào nhưng lớp trước vừa ngã lớp sau lại xông lên hung hãn hơn, súng bắn được một lúc là hết đạn và sức người cũng có hạn. Bên kia Lăng Tuệ Khiêm đang dùng bắn để mở cửa nhưng gần như không có chuyển biến.

Một sợi tơ từ bên ngoài bắn vào lôi Ken ra cửa, mọi thứ nhanh đến mức tất cả chưa kịp phản ứng thì cả người Ken đã bị kẹt ở cửa, những con BAzombie lao đến cắn xé con mồi trước mặt, máu bắn ra trong tiếng thét đau đớn, bất lực của mọi người. Hàn Nguyệt và Hải Đăng lao đến cố lôi Ken ra những người khác thì nã súng vào chúng nhưng quá muộn khắp người Ken toàn máu, miệng anh ộc ra từng dòng máu tươi, Ken cố thì thào trong thoi thóp:

-Chạy…mau chạy đi.

Không chỉ BAzombie mà cả những con MS cũng cố xông vào, những cái chân dài đầy lông lá bám vào tường để bò vào, những con BAzombie vẫn không ngừng lao đến Ken để cắn xé. Hàn Nguyêt dùng hết sức lôi Ken ra ngoài nhưng anh chỉ còn chút hơi tàn, Ken nắm lấy tay Hải Đăng:

- Hãy chăm sóc cho mẹ tôi…tôi không xong rồi…mau…mau chạy…-Cơ thể Ken bắt đầu biến đồi cơ bắt phát triển nhanh chóng da chuyển thành màu xanh tím, những biến đổi gây ra những cơn đau co giật kịch liệt khiến Ken rên rỉ, vật lộn trên sàn nhà.

Mọi người gần như suy sụp, bất lực hoàn toàn nhưng những con quái vật không cho cô và đồng đội có thời gian đau buồn. Với sực mạnh của chúng cửa nhà ăn không trụ được lâu, BAzombie có con đã đưa được nửa người vào. Lăng Tuệ Khiêm dùng những viên đạn cuối cùng để phá cửa, cửa vừa mở Lăng Tuệ Khiêm kéo tay Hàn Nguyệt:

- Đi thôi không đi thì không bao giờ đi được nữa đâu. Mọi người mau đi thôi, chúng ta phải sống thì Ken hi sinh mới có ý nghĩa.

Nghe thế tất cả cố nén lại đau thương nhanh chóng thoát ra ngoài. Cửa chưa đóng hết thì bên kia BAzombie và MS đã phá được cửa xông vào ập đến cánh cửa đang dần đóng lại. Quang Vũ và Hải Đăng đóng sập cửa lại, đập vào tại mọi người chỉ còn âm thanh rít gào của lũ quái vật, tiếng đập phá cửa.

Lăng Tuệ Khiêm hỏi Jack:

- Bên ngoài thế nào rồi?

Bên kia vang lên giọng nói vô cùng sốt ruột:

- Mọi người thế nào rồi, bên ngoài giờ loạn lắm, trụ sở thông báo có rất nhiều quái vật giống Hàn Nguyệt đã miêu tả ở trong thành phố chưa kể những nơi khác cũng có người thông báo chúng xuất hiện rất nhiều không gì có thể ngăn chặn được mà Chính phủ và quân đội hình như không biết chuyện này.

Đấm mạnh vào tường Lăng Tuệ Khiêm trầm giọng:

-Chậm một bước rồi, khốn kiếp, chúng ta mất Ken rồi, ngay lập tức báo tin về nhà tôi còn Thiên Điểu hội tập trung toàn bộ đạn dược, vũ khí, lương thực, thuốc men, xe cộ và nhiên liệu càng nhiều càng tốt sau đó án binh bất động chờ tôi và mọi người trở về.

Jack thở dài:

-Đã rõ, mọi người cẩn thận.

Lúc biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Hàn Nguyệt gục ngã, cô thực sự quá vô dụng, cô tưởng mình đã tính toán chu toàn tất cả nhưng không ngờ… Tất cả đều là lỗi tại cô…tại cô hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Góa Phụ Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook