Góa Phụ Đen

Chương 10

Nhật Hạ

23/09/2017

Trong phòng họp tại trụ sở của tập đoàn LX, mười người ngồi xung quanh bàn tròn kẻ thì đăm chiêu người thì như ngồi trên đống lửa. Ngồi trung tâm hội nghị, Lục Cảnh Hành nắm chặt tài liệu trong tay nghe thư ký thông báo tình hình ở khu nghiên cứu, càng nghe thì tập giấy trong tay hắn như bị vò nát. Nhìn những cấp dưới của mình toàn lũ vô dụng Lục Cảnh Hành tức giận đập mạnh xuống bàn:

- Tôi trả tiền hàng tháng cho các người là để trang trí sao? Tình hình hiện giờ của khu nghiên cứu vô cùng khẩn cấp nếu không nghĩ ra phương án giải quyết thì ngày mai đừng vác xác đến công ti nữa.

Cả phòng họp hội đồng quản trị chìm trong im lặng, tiếng hít thở cũng khó mà nghe thấy được.Hiện tại khó mà đưa ra một phương án chu toàn, vừa tiêu diệt được những con quái vật đột biến kia vừa không tổn hại bất cứ điều gì cho công ti cả về tài chính lẫn danh tiếng. Ngay cả người đứng đầu tập đoàn-Lục Cảnh Hành cũng rơi vào bế tắc, hắn đã đổ rất nhiều tiền bạc vào hai dự án khoa học kia hủy đi thì mọi tiền bạc coi như mất hết, không kịp quay vòng vốn để bù vào lỗ hổng này thì công ti có thể sẽ phá sản mất, danh vọng, quyền lực, hắn sẽ chẳng còn gì. Chưa kể nếu ngài bộ trưởng mà biết dự án thất bại thì cả tập đoàn LX này sẽ không thể nào chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của ông ta.

Reng…reng…- Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc của phòng hội nghị.

Lục Cảnh Hành nghe máy:

- A lô, không biết ngài gọi có chuyện gì?

- Hừ…một lũ bất tài vô dụng, cậu tưởng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Khốn nạn một lũ ăn hại, sắp đến cuộc tranh cử rồi nếu chuyện này mà vỡ lở ra thì đi tong hết.

Ngài Bộ trưởng quyền lực đang tức sôi máu dùng những lời khó nghe nhất để mắng chửi Lục Cảnh Hành, hắn nghe ông ta nói mà chỉ biết nuốt cục tức trong họng xuống, giờ không phải là lúc thêm dầu vào lửa:

- Chúng tôi thành thực xin lỗi ngài nhưng hiện tại bên LX cũng chưa có biện pháp ngăn chặn…

- Lũ vô dụng các người thì làm nên trò trống gì, nếu muốn giải quyết êm xuôi đôi bên cùng hưởng lợi thì từ giờ LX phải nghe theo lệnh của tôi, yên tâm LX vẫn là của cậu.



- Được, tôi đồng ý.- Cân nhắc thiệt hơn thì đây là cách duy nhất, ông ta cùng LX cùng hội cùng thuyền nếu có ý định gây bất lợi cho tập đoàn thì chẳng khác nào tự sát.

-Tốt, chủ tịch Lục quả là một người khôn ngoan không phụ sự kì vọng của tôi chút nào. Kế hoạch của tôi nói khó thì không khó nhưng có thực hiện được hay không thì chủ tịch phải nghe theo mọi chỉ thị của tôi, một bước sai đôi bên đều vạn kiếp bất phục.

-Ngài cứ nói.

-Cũng đơn giản thôi là thế này…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Lúc này Hàn Nguyệt đang di mũi giầy xuống đất chờ người đến đón. Người đến đón cô vừa có thể gọi là cu li vừa có thể gọi là anh trai vừa có thể gọi là thanh mai trúc mã,… nói chung là người này cô cũng không biết nên gọi là gì nữa thân hơn bạn nhưng cũng không hẳn là người yêu. Lăng Tuệ Khiêm tên này sinh trước cô mười ngày nhưng như một đứa lên năm vậy ít nhất là với cô, cha của hắn ta Lăng Tuấn Linh là anh em kết nghĩa với nhau, hai người lớn lên cùng nhau rồi học cùng nhau cho tới đại học, kết hôn, sinh con cũng cùng lúc. Nếu ba cô làm về nghiên cứu khoa học thì chú Lăng lại chuyển sang buôn bán thiết bị y tế có thể nói là cạnh tranh với LX nhưng cũng khó mà vượt được một tập đoàn kinh doanh lâu đời lại mạnh nhất về y tế như LX. Chú Lăng quang minh chính đại bao nhiêu thì Lăng Tuệ Khiêm lại làm mấy việc chỉ thuộc về xã hội đen. Sau khi hoàm thành khóa huấn luyện ở quân đội hắn chán ghét chính trị tự mình lập ra một tổ chức tên Thiên Điểu chuyên đào tạo sát thủ, vệ sĩ luôn sẵn sàng nhận lệnh khi có những “đơn đặt hàng” từ những kẻ có tiền, có quyền ngoài ra còn chiêu mộ các hacker để thu thập những thong tin, dữ liệu tối mật, thi thoảng nếu có hứng Lăng Tuệ Khiêm lại tham gia vào vài vụ rửa tiền coi như giải trí.

Ngẫm ra nếu tên này tham gia vào kế hoạch của cô chắc chắn sẽ giúp được cô rất nhiều, hắn vừa có năng lực vừa thích chọc vào mấy người trong giới chính trị. “Mà sao lâu tới thế nhỉ?”-cô sốt ruột nghĩ.

Ấm áp. Quen thuộc. Một vòng tay xiết chặt lấy eo Hàn Nguyệt, đầu dụi dụi vào vai cô hít hà lấy cái mùi hương mà hắn nhung nhớ bầy lâu. Lăng Tuệ Khiêm như muốn bóp nghẹt Hàn Nguyệt để thỏa nỗi nhớ nhung lo lắng của mình nhưng thấy ôm quá chặt nên hắn lại vội buông ra. Việc đầu tiên hắn làm là xem cô có bị thương chỗ nào không, giật một lọn tóc của cô, hắn cáu gắt:

-Con nhóc bướng bỉnh, em đã đi đâu suốt mấy ngày qua điện thoại không nghe cũng không để lại một lời nhắn để người khác đỡ lo.

Dừng một lúc như nghĩ đến điều gì Lăng Tuệ Khiêm lại ôm chặt cô vào lòng:

- Đừng quá đau lòng, anh nhất định sẽ bảo vệ em và trả thù cho cô chú. Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, vai anh đây khóc đi rồi anh lau nước mũi cho.

Khóc không khóc nổi cười cũng cười chẳng xong,Hàn Nguyệt chỉ muốn đấm vào mặt tên này:

-Đồ thần kinh này có an ủi người khác cũng không xong, yên tâm em đã khóc cho đã rồi từ giờ em sẽ chỉ tập trung vào việc báo thù và bảo vệ Hàn Hạo thôi.

-Vậy em bỏ mặc anh à?

-Thần kinh!...Nhỏ tiếng chút có người đang tới đây.

Cảm nhận tiếng bước chân cách mình khoảng 5m, Hàn Nguyệt bắn tên từ ngón trỏ ra, tơ bám vào tường kéo cả hai người lên, chưa kịp để khép lại cái miệng đang há rộng của mình để hỏi rõ ràng thì Lăng Tuệ Khiêm đã bị Hàn Nguyệt trừng:

-Im!

Hai người treo mình trên tường cho đến khi tên bên dưới bỏ đi rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Sau khi lên xe an toàn, Hàn Nguyệt quay sang nói với tên bên cạnh:

- Chở em về nhà anh đi, em có chuyện muốn bàn bạc với chú Lăng.

- Ừ, anh cũng muốn em về đấy càng an toàn.

Nhà của Lăng Tuệ Khiêm giống như ngôi nhà thứ hai của cô,từ bé đến lớn rảnh ra lúc nào là cô lại đến đây chơi, cô Lăng là kim chi ngọc diệp của người đứng đầu Giao Long hội nên vô cùng cá tính mấy món nghề của con nhà võ đều tinh thông cả nên rất hợp với cô, hai cô cháu như bạn tâm giao của nhau vậy. Hàn Nguyệt vừa bước vào cổng thì cô Lăng đã chạy ra kéo cô vào nhà, vừa kéo vừa nắn bóp tay chân cô:

- Cô đã nói bao nhiêu lần rồi có làm gì cũng phải ăn uống cho đầy đủ,chăm sóc bản thân thật tốt, nhìn xem cả người gầy gò, mặt mũi xanh xao, từ giờ ở đây với cô cô sẽ chăm con. Con bé đáng thương này ba mẹ con…

- Được rồi Hoàng Lan con bé vừa đi xa về mệt mỏi để nó nghỉ ngơi trước đã.-Lăng Tuấn Linh nhắc vợ.

-Em quên mất! Nào ngồi xuống đây cô gọi người đem thức ăn lên cho cháu nhé!

Nhìn mọi người vì mình mà bận rộn cô lại nhớ đến ba mẹ, ba mẹ cô cho dù bận thế nào cũng luôn lo lắng hết lòng vì cô. Ngăn dòng lệ nóng sắp trào ra nơi khóe mắt, Hàn Nguyệt nắm tay Tô Hoàng Lan cười:

-Không cần đâu cô, con ăn rồi, mọi người con có chuyện muốn nói.

Sau khi nói cho cà ba người biết về hai dự án khoa học của LX cũng như mục đích của bọn chúng và tình hình hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, Hàn Nguyệt nói:

- Con muốn báo thù cho cha mẹ và bảo vệ Hàn Hạo hơn nữa nếu những quái vật đột biến ấy mà xổng chuồng thì tai họa sẽ ập đến trong đó có cả trách nhiệm của ba mẹ con, con muốn ngăn chặn việc này vừa để sửa chữa lỗi lầm vừa giúp mọi người co như tích đức cho ba mẹ con nơi chín suối. Con muốn tham khảo ý kiến của cô chú.

Tô Hoàng Lan xoa đầu Hàn Nguyêt mỉm cười:

- Đứa bé ngốc, cô chú không những cho con ý kiến mà còn toàn lực giúp đỡ con ấy chứ. Chúng ta là người một nhà, hoạn nạn có nhau, bọn chúng đã giết hại ba mẹ con lại còn làm nhiều việc ác đọc bẩn thỉu không thể tha thứ, chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng sống không bằng chết.

- Con…con cám ơn cô chú rất nhiều.-Hàn Nguyệt không thể kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt.

-Đừng khóc, cô không giỏi dỗ trẻ con đâu, con mà khóc cô đau lòng chết mất.

Nhìn cô Lăng cuống cả lên làm Hàn Nguyệt bật cười:

-Không khóc, mẹ con không có khóc.

Lần nào cũng vậy chỉ cần gọi cô Lăng là mẹ, cô đều cười toe toét như đứa bé con được cho kẹo vậy:

- Thế mới đúng, giờ con hãy gọi cô chú là ba mẹ nhé, cô chú sẽ thay ba mẹ con chăm sóc con và Hàn Hạo.

- Vâng ba mẹ.

Nghe Hàn Nguyệt gọi cả chú và cô đều mỉm cười, ” Ba mẹ à hai nguời đừng lo lắng cho hai chị em con quá nhé vì giờ cô chú sẽ là người ba người mẹ thứ hai của bọn con tiếp tục vun đắp tình yêu thương của hai người.”-Hàn Nguyệt thầm nói với ba mẹ mình.

- Em à, chắc con nó mệt rồi mình bảo vú Hà làm vài món ăn vặt mà Hàn Nguyệt thích rồi chuẩn bị nước tắm cho nó. Nguyệt, Khiêm vào thư phòng nói chuyện với bố.-Lăng Tuấn Linh nhìn ba người nói.

Nghe thế mẹ Lăng lại tất bật chuẩn bị đồ ăn vặt cho Hàn Nguyệt còn ba người đi vào thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Góa Phụ Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook