Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Chương 12

Dạ Lễ Phục Mông Diện

23/06/2014

Lúc Lí Mộc về đến nhà, trời đêm Kim Thành tuyết đã rơi phiêu phiêu rồi. Xe chạy vào đại viện, dừng lại trước một ngôi nhà lầu màu vàng nhạt quen thuộc, bên trong cửa sổ sát đất hắt lên ánh đèn vàng rực rỡ. Quản gia và vú Lưu đã chờ ở cửa từ sớm, vừa thấy Lí Mộc và Tô Tô xuống xe đã vừa cười vừa đon đả chạy đến đỡ hành lý. Vú Lưu lôi kéo cánh tay của Lí Mộc, quan sát hắn một lúc thì nước mắt bắt đầu ươn ướt: "Tiểu Mộc à, cậu đã trở về...". Nói chưa dứt lời đã nghẹn ngào.

Từ nhỏ Lí Mộc đã được vú Lưu chăm sóc, so với mẹ còn thân hơn, vì thế cũng khiến hắn động tâm, tiến lên cho vú Lưu một cái ôm, nói: "Sao vú lại gầy đi rồi."

Quản gia đứng bên cạnh cười ha hả nói: "Bà ấy ngày nào cũng lẩm bẩm hỏi khi nào thì cậu trở về! Mau vào nhà đi, quân trưởng và phu nhân đang chờ cậu đấy."

Tô Tô đi trước đẩy cửa bước vào, người còn chưa vào đến trong nhà đã cười nói: "Chú dì ơi, cháu về rồi ạ! Mau ra xem theo sau cháu là ai này!"

Mẹ Lí vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn về phía cửa, Lí Mộc nhẹ giọng gọi: "Mẹ."

Mẹ Lí mỉm cười gật đầu, giơ tay chạm nhẹ nơi khóe mắt, tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, nói: "Trở về rồi. Trên đường đi mệt mỏi sao? Sao con lại gầy như thế, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống hớp trà nào."

Lí Mộc vẫn đứng giữa phòng khách rộng lớn không nhúc nhích, nhìn về phía người đang ngồi trên ghế salon một chữ cũng không chịu nói kia, gọi: "Ba."

Yên lặng một hồi lâu, mẹ Lí tiến lên khẽ đẩy ba Lí một cái, nói nhỏ: "Con đang gọi ông đấy."

Người nọ lúc này mới có phản ứng, từ từ đem tầm mắt trên tờ báo dời đi, xoay đầu nhìn về phía Lí Mộc, lạnh nhạt nói: "Anh còn biết tôi là ba của anh à?" Mặc dù ba Lí đã vào tuổi trung niên vóc người bắt đầu phát phúc, tinh thần lại cực tốt, đôi mắt sáng ngời mà có hồn, lúc nhìn chằm chằm người khác lại giống như một con dao găm sắc bén vô cùng.

Lí Mộc mím chặt môi không đáp lời. Tô Tô tiến lên ngồi xuống cạnh ba Lí lay lay cánh tay ông: "Chú à~~~ cười một cái xem nào, con không phải dễ dàng mà bắt anh ấy quay về, nếu chú dọa anh ấy chạy mất, con bắt đền chú!"

Đáp lại Tô Tô vốn là khuôn mặt căng thẳng của ba Lí nay lại có chút ý cười, nhưng ngoài miệng lại không chịu hạ tinh thần, lạnh lùng hừ một tiếng: "Chú ước gì hắn mau rời khỏi đây nhanh một chút, tránh ở đây chọc giận chú!"

Tô Tô vờ như không nghe thấy gì, cứ ôm bụng than đói, sống chết kéo ba Lí đến ngồi bên bàn ăn, mẹ Lí vội vàng phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, cả nhà lúc này mới có chút dịu khí.

Trong bữa ăn, Tô Tô vẫn cùng ba Lí và mẹ Lí nói chuyện, cô từ nhỏ đã hay sang chơi nhà Lí Mộc, xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, khiến cho quan hệ giữa cô với ba mẹ Lí cũng cực tốt, dụ được bọn họ vui vẻ. Thời điểm bữa ăn sắp kết thúc, ba Lí đột nhiên trầm giọng nói: "Năm nay triệu hồi luôn đi, tôi đã ra mặt chào hỏi trước, anh trực tiếp đến..."

- "Con không về."

Ba Lí vốn hơi hòa nhã được một chút, giờ vẻ mặt lại cứng đờ, sắc mặt trầm xuống vài phần, trong giọng nói đã mang theo chút giận dữ: "Anh vừa nói cái gì!!"

- "Bản thân con ở bên đấy rất tốt, không cần trở về."

"Pằng", tiếng bát đũa nặng nề đặt xuống bàn, ba Lí tay run run chỉ thẳng vào Lí Mộc, bộ mặt đè nén tức giận: "Anh thử nói lại tôi nghe xem?!"

Lí Mộc vừa định mở miệng nữa, lại bị Tô Tô huých nhẹ một cái, cô cười nói: "Chú cũng đừng gấp gáp như vậy, Lí Mộc ở bên kia thật tốt lắm, anh ấy muốn tự dựa vào thực lực bản thân là chuyện tốt. Chuyện gì cũng nên từ từ chứ ạ, anh ấy cũng không bảo là sẽ không bao giờ về lại đây, chuyện này về sau nói tiếp đi chú."

Mẹ Lí nhẹ vỗ vỗ lưng ông giúp ông xuôi giận, nhìn thấy Lí Mộc cúi đầu không nói, bà lại nhìn sang Tô Tô, thở dài: "Lí Mộc à, Tô Tô cũng đã 27 tuổi rồi, con nhất định phải triệu hồi, nếu không chuyện kết hôn của hai đứa phải tính thế nào đây?"

Tô Tô đột nhiên nhăn nhó, bộ dạng ngại ngùng nói: "Ôi, dì thật là, nói chuyện này làm gì chứ. Dù sao thì, Lí Mộc ở đâu, con cũng đều ủng hộ anh ấy...."

- "Con chỉ xem Tô Tô như anh em, ba mẹ, các người có thể đừng kiên quyết muốn chúng con ở bên nhau có được không?"

Câu nói của Lí Mộc thốt ra, nụ cười ngượng ngùng gió tuyết phiêu diêu của Tô Tô nhanh chóng kết băng. Ba Lí giận đến nỗi đứng phắt dậy lấy tay gạt bát đĩa trên bàn xuống đất, chỉ vào Lí Mộc quát: "Mày là đứa con bất hiếu, lập tức cút cho tao!" Tim của ông vốn không tốt, giờ lại tức giận, ôm ngực xanh cả mặt. Mẹ Lí hoảng sợ luống cuống tay chân chạy đi tìm thuốc cho ông, thuận kêu Lí Mộc mau nhận sai về mình.

Lí Mộc nhìn ba, vẻ mặt biến đổi liên tục, nhưng vẫn cúi đầu nói: "Ba, ba đừng nóng giận, hôn nhân cũng không phải chuyện đùa, con cũng không muốn làm trễ nãi Tô Tô."

"Bụp - Xoảng" một tiếng - một cái li hung hăng nện xuống vai Lí Mộc, rơi xuống đất vỡ nát. Lí Mộc khẽ rên một tiếng, lần này đứng lại không dám động.



Ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận, bông tuyết lả tả phiêu tán trên đất, giống như cảnh tình của một bộ phim cũ. Mà bên trong cửa sổ là trách mắng, giằng co cùng với những nỗi rối rắm.

Ngày đầu tiên của năm mới, nhà họ Lí trải qua một mảnh ồn ào như thế.

Thời điểm Lí Mộc trở về thành phố A, ba Lí vẫn còn tức giận không muốn thấy hắn. Mẹ Lí mặc dù đau lòng cho con mình, nhưng vẫn không nhịn được, không nặng không nhẹ nói với con mình vài câu. Thời điểm xe chuẩn bị khởi hành, Tô Tô đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Là vì cô gái kia sao?"

Lí Mộc ngẩn ra, hỏi: "Cái gì?"

Tô Tô lại lắc đầu, chỉ cười thay.

***

Mùng hai năm mới, ánh mặt trời thật rực rỡ thủy ngân, nhô lên cao hắt sáng khắp nơi, thế nhưng tâm tình của An Hảo lại vô cùng tồi tệ. Trưa mồng một, chân trước Lí Mộc vừa đi, chân sau Tiểu Khương đã gọi điện thoại đến, đem chuyện của Tô Tô kể hết đầu đuôi ngọn ngành tất tận tình, còn biểu đạt một phen thề chết kiên quyết theo ủng hộ quyết tâm của cô. Tuy khiến An Hảo ngoài mặt dở khóc dở cười nhưng trong lòng cũng có chút nặng nề.

Rốt cuộc cô cũng đã nhớ đến khi nào thì nghe đến cái tên "Tô Tô" kia rồi. Tần Túc Nguyện - bạn thân của Lí Mộc đã từng nói qua, Lí Mộc là vì không muốn cùng Tô Tô kết hôn nên mới trốn ở thành phố A nhiều năm như thế.

An Hảo buồn buồn trốn trong phòng xem vài ba bộ phim truyền hình chán đến mục nát, thấy thời điểm vai nữ phụ Trương Dương ương ngạnh xuất hiện, hận không thể thay nữ chính trên phim dùng chân đạp một phát cho ả bay đến tận Nam Thái Bình Dương. Nhưng trong đầu lại buồn bực suy nghĩ, nếu tính theo thời gian mà nói, so ra Tô Tô xuất hiện sớm hơn cô, lại so ra thế thì cô chẳng khác nào "người thứ ba" rồi....

Cả người phiền muộn rối rắm cả ngày, gọi điện cho Lâm thiếu gia, muốn từ hắn nghe được một chút ý kiến của phương diện đàn ông trong hoàn cảnh thế này. Nhưng ai biết được Lâm thiếu gia so với cô còn u oán, không có tinh thần hơn: "Xuất hiện sớm thì có tác dụng gì? Không thích chính là không thích, đã thế còn phải vào vai...phụ...." Nói xong còn bay ra điệu bộ "oán phu" mà thở dài một tiếng.

An Hảo kinh hãi, Lâm chim công một thời mắt cao hơn đầu cũng có ngày ỉu xìu như cà nhiễm sương thế này? Vốn định mở miệng hỏi, nhưng nhìn lại mình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhất thời nhục chí. Vì thế mà một đôi nam nữ si tình, cả một buổi chiều không nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ hướng vào cái điện thoại cùng nhau than thở.

***

Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm, An Hảo buồn bực định lên giừơng đi ngủ quách cho rồi, nhưng còn chưa đến được mép giừơng thì Tiểu Khương đã gọi điện thoại đến: "Cô An, Liên trưởng về sớm trước một ngày rồi."

Nhất thời An Hảo lên tinh thần, không nói hai lời liền bò dậy, chào hỏi hai đại lão gia rồi ngồi xe trở về thành phố A. Hai lão gia chỉ biết nhìn cô hùng hùng hổ hổ chạy như bay, nguyên nhân cũng chẳng nói, thế nên nghi vấn vốn đầy bụng lại bị nghẹn họng nuốt ngược về. Mẹ An ưu sầu nghĩ, con gái tuổi cũng đã lớn, trong lòng ắt sẽ có người quan trọng hơn cả ba mẹ.

Lúc trên xe, An Hảo ngồi trước mặt một cô gái, vẻ mặt cô ấy giống như vừa thất tình, cùng bạn thân thút thít kể lể qua điện thoại.

Cho dù cô không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác, nhưng tiếng nói cùng tiếng khóc nức nở đứt quãng cứ truyền đến. Ra là theo đuổi, người con trai kia trước có bạn gái, nhưng cùng người yêu chia tay, sau lại được cô gái kia theo đuổi, nhưng vẫn không biết quý trọng, vẫn là cô gái kia không chịu nỗi nữa nên phải buông tay, thế mà người con trai kia lại không tỏ ra chút quan tâm gì....

Nghe chuyện của cô gái kia, lòmg An Hảo đột nhiên chua xót, tự cảm cho bản thân mình cũng gặp phải trớ trêu như thế, và cuối cùng cũng là kết thúc. Không lẽ, tương lai của chính mình chính là hiện tại của cô gái kia sao?

Nhớ đến lần đầu tiên thấy Lí Mộc, cô bị hắn "lơ" đến muốn phát điên. Khi đó chỉ cảm thấy người đàn ông này đáng ghét nhất thế giới, tuyệt đối sẽ không có người con gái nào mắt mù thèm để ý đến hắn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, từ nửa thật nửa giả đổi lại trở thành chân tình thật ý, móc tim móc phổi ra mà theo đuổi thế này?

An Hảo nghĩ thật lâu, nhớ đến lúc đầu Phương Nam có nói với cô: "Cậu muốn đùa vui một chút, thì tùy cậu vui vẻ, chỉ là sẽ không có ngày cậu ném chính mình vào trò chơi này chứ?"

Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình? Cái gì gọi là một câu thành sấm? Thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc, An Hảo ê ẩm mà nghĩ, bản thân mình thật không thích hợp chơi trò chơi tình cảm, trời sinh thiếu hụt một sợi dây thần kinh chơi đùa rồi.

***

Lí Mộc trở về quân trại, gạch bỏ số ngày nghỉ còn dư, một mình nằm trên giừơng ngẩn người.

Thật ra lúc gần đi, hắn có nghe thấy câu hỏi kia của Tô Tô, tuy nhiên hắn không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì cô sao? Vậy quan hệ với cô là gì đây?



Lí mộc cũng không rõ, cũng không muốn rõ. Hắn sống 27 năm, chưa bao giờ nói qua yêu đương, hơn nai mươi năm qua ngoại trừ Tô Tô, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào - những người mà hắn cho là loài sinh vật thần kì đối lập với "đàn ông"*.

*loài sinh vật thần kì đối lập với "đàn ông": vâng! Là phụ nữ

An Hảo, An Hảo, An Hảo....

Vừa nghĩ đến cái tên này, trong đầu hắn liền tự động hiện lên một khuôn mặt tươi cười, khóe mắt cong cong, khóe môi cong cong,

"Liên trưởng! Cô An tìm anh!". Tiểu Khương tràn đầy sức mạnh lên tiếng khiến Lí Mộc giật mình, hắn trầm mặc đáp một tiếng, đáy lòng lại cảm thấy như vừa lam chuyện xấu lại bị người khác bắt quả tang, một cảm giác thật kì quái.

Lí Mộc mặc áo khoác quân phục đi đến cổng lớn, lại nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đang ngồi rúc mình lại. An Hảo đứng đó, dáng người đã gầy gò lại thêm chút phần yếu đuối. Lí Mộc hắng giọng một cái, hỏi: "Sao cô lại tới đây? Không phải đã nói với cô là tôi phải về nhà một chuyến sao?"

An Hảo từ từ đứng dậy, người hỏi một đằng, kẻ trả lời một nẻo: "Về nhà vui vẻ không?"

Lí Mộc không lên tiếng, An Hảo cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Lí Mộc, chúng ta quen biết cũng lâu như vậy, rốt cuộc anh cảm thấy em là người thế nào? Anh...có chút tình cảm gì với em không?"

Lí Mộc vẫn không nói lời nào.

- "Vậy anh chán ghét em sao?"

- "..."

- "Có phải anh đang có cảm giác, em ngày ngày mặt dày quấn lấy anh, đặc biệt lại không biết xấu hổ làm chuyện con nít, phải không? Thật ra trước đây em không như thế, em luôn có người theo đuổi, đối với anh mới như thế. Bở vì em luôn chủ động, nên đoán chừng cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ chủ động. Như thế...anh chán ghét em như thế phải không?"

Không khí quá mức yên tĩnh khiến lòng An Hảo vốn đang hốt hoảng lại thêm khổ sở, cô nhớ tới cô gái gặp trên xe, bộ dạng cô ấy khóc thầm tràn đầy tuyệt vọng cùng đau lòng.

An Hảo cảm thấy một màn hơi nước ướt át mờ mịt dâng lên, cô ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, nói: "Lí Mộc, anh nói một câu thôi. Nếu thật anh thấy chán ghét em, em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Em sẽ không da mặt dày quấy rầy anh. Nếu anh chán ghét em, anh chỉ việc nói thẳng ra mà thôi."

Lần đầu tiên An Hảo cảm thấy hận cái dáng vẻ an tĩnh trầm mặc này của Lí Mộc. Rõ ràng hắn đứng trước mặt bạn, dáng vẻ cao lớn kiên nghị như thế, nhưng bạn lại cảm thấy căn bản không thể chạm được đến hắn.

An Hảo đột nhiên cảm thấy, mấy tháng nay mình mặt dày ngày ngày quấn hắn thế này, chẳng khác nào một vở kịch bản thân mình tự biên tự diễn, quả thật rất ngu ngốc, ngu ngốc vô cùng! Người ta căn bản không cần mày, mày lại không biết sống chết dính lấy người ta, có biết xấu hổ không vậy? Mày nghĩ gì vậy?

Khổ sở cùng uất ức ngập đầy trời đất tràn đến một lượt, tựa như thủy triều, tức nước vỡ bờ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay nóng hổi, đốt tim đốt phổi đến hừng hực bi thương, hít thở thôi cũng thật khó khăn (lão hiểu cảm giác này...tệ vô cùng) Một hồi lâu sau, An Hảo cố gắng khống chế giọng nói run rẩy, từ từ nói: "Lí Mộc, tôi hiểu rồi, từ nay về sau tôi sẽ không đến quấy rầy anh nữa, không hẹn gặp lại."

Kiên trì lâu như vậy vẫn là tự nói với mình: "Có thể có thể, cố gắng lên, một dấu chấm hết mà thôi, nhất định là có thể.", vẫn luôn cho mình là tiêu sái và hào phóng, thích là thích, An Hảo này đã thích người nào sẽ đối tốt với người đó, dù người đó không ưa cũng không quan hệ gì. Nhưng bây giờ mới hiểu được, mình vẫn là một tiểu nhân mà thôi, bỏ ra nhiều như vậy lại không nhận được gì cũng cảm thấy mệt mỏi cùng uất ức.

Lí Mộc, nếu em làm nhiều như vậy nhưng vẫn không làm cảm động được anh, vậy thì chúng ta không hẹn gặp lại thôi.

Cố nén nước mắt mà mỉm cười với người đàn ông trầm mặc đối diện mình, rồi xoay người đi quyết không quay đầu lại.

Giơ tay lên bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ với tài xế, hắn nhìn An Hảo chằm chằm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. An Hảo biết giờ phút này mình có bao nhiêu là nhếch nhác, mặt đầt nước mắt, không biết trang điểm thành ra cái đống gì rồi.

Cô hung hăng trừng tài xế một cái, tức giận "vò đã mẻ giờ lại bị sứt": "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy qua người đẹp khóc à?!" Nói xong thì hung hăng đóng cửa xe lại.

Một giây sau cửa xe chợt bị kéo ra, Lí Mộc cúi người bắt lấy cánh tay của cô, ánh mắt đen như mực lại lấp la lấp lánh, một lúc sau mới nói nhỏ: "Đừng, đừng đi..."

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook