Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 15: Trộm

Lyly

27/11/2013

1

Dưới tán cây xanh trong vườn Kiến Văn, ánh nắng chen nhau chiếu vào khoảng đất lớn, rọi xuống nền đất nâu sẫm. Cạnh đó là hai dáng người cao ráo, nhỏ nhắn đứng kế nhau. Nắng vàng đậu nhẹ lên bờ vai gầy, tham lam chiếm lấy mùi nước hoa đắc tiền tỏa ra từ người của cô gái đang tựa lưng vào gốc cây to.

Cô gái khoanh hai tay trước ngực với nét mặt không mấy hài lòng, khẽ hất mái tóc bóng mượt ra phía sau rồi cao giọng hỏi :

_ Sao đây? Tại sao lại liên quan đến Chấn Vũ?

_ Ngoài ý muốn thôi. Cậu làm gì lo thế?

Cô gái tựa lưng vào gốc cây khẽ đổi tư thế cho dễ chịu. Cái nắng nóng khiến vầng trán xinh lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ. Những giọt nước lấp lánh hệt kim cương tô thêm vẽ hoàn mĩ cho gương mặt trái xoan.

_ Thế giải quyết bằng cách nào?

_ Tớ cho người lo liệu rồi. Người đó sẽ nhận tội giúp mình. Vậy thì Chấn Vũ của cậu chẳng liên quan nữa nhé, Linh Đan

_ Vậy thì tốt!

Quay người đi, Linh Đan hất mái tóc trở về vị trí cũ rồi khẽ cầm gương lên soi. Trên tay là thỏi son kim tuyến bóng lấp lánh cùng mùi hương đầy quyến rũ. Tô nhẹ lên khóe môi mềm, Linh Đan cười ma mãnh rồi đóng chiếc gương mi ni lại.

_ Hỏng keo này. Ta bày keo khác.

Bỏ lại câu nói đó, Linh Đan đỏng đỉnh rời đi.

Còn lại Mẫn Mẫn, cô vẫn tựa lưng vào gốc cây to, cười khinh nhìn con bạn giả dối.

Chơi cùng nhau suốt mấy năm, Mẫn Mẫn và Linh Đan không thân như bao người lầm tưởng. Một thì quan tâm Triệu Chấn Vũ. Một thì quan tâm Trần Thanh Phong. Hoàn toàn khác xa nhau, đối lập nhau. Điều làm hai cô nàng gần nhau chỉ là những âm mưu, những kế hoạch nghiêm cấm đứa ỏng ẹo nào dám bén mảng đến gần hai chàng trai định mệnh của đời họ. Vốn dĩ thứ gọi là tình bạn hoàn toàn không tồn tại trong thế giới mưu mô.

Bật cười, Mẫn Mẫn vuốt lọn tóc bên vai. Mắt ánh lên tia quỷ quyệt.

_ Đồ cáo. Mày tưởng rằng Chấn Vũ sẽ yêu mày sao? Mộng tưởng quá đó Trần Linh Đan ạ. Dám dùng chiêu hèn hạ kia để lôi kéo Thanh Phong vào cuộc. Để mà xem, khi kịch tàn, tao sẽ làm cho Chấn Vũ biết được bộ mặt thật của mày.

Chuyện liên quan đến Thanh Phong, Mẫn Mẫn chẳng bao giờ muốn thực hiện. Hôm đó, những chuyện Trần Thanh Phong nói với Tiểu Phương đều đã bị Linh Đan nghe thấy sạch sẽ. Và cũng chính Linh Đan gọi cho Mẫn Mẫn. Một cuộc hợp tác hoàn hảo đến bất ngờ. Nhưng đâu ai biết rằng phía sau gốc cây to, nơi Thanh Phong và cô gái nhỏ ngồi lại có sự có mặt của một người khác nữa…

Đến thứ 2, khi biết được tin chuyện bí mật của Thanh Phong đã được loan truyền thì Mẫn Mẫn vô cùng phẫn nộ. Nhưng biết làm thế nào khi chính cô cũng góp tay trong chuyện này?

Càng bất ngờ hơn khi Triệu Chấn Vũ nhảy vào cuộc. Chỉ vì con nhóc 11S kém cõi thôi mà hai chàng hoàng tử của Kiến Văn phải vướng vào chuyện tạp nham. Có đáng không?

Dù là Tiểu Phương hay Linh Đan, Mẫn Mẫn điều căm hận. Đơn giản, bởi trong lòng cô chỉ duy nhất tồn tại một người. Đó là Trần Thanh Phong! Tất nhiên, những ai làm hại hay ve vãn Thanh Phong, Mẫn Mẫn sẽ diệt hết. Tất cả…

Đứng thẳng lưng và chỉnh sửa lại bộ đồng phục đáng yêu, Mẫn Mẫn duỗi chân bước khỏi gốc cây nơi sân trường. Bỏ lại dưới tán lá xanh biết bao điều bất ngờ và nham hiểm…

2

_ Tức chết đi được… tức chết đi được…. Yaaaaaa…

Vừa đi, Tiểu Phương vừa lầm bà lầm bầm như nguyền rủa một ai đó. Mắt thì lắm lét lườm hết thảy mọi xung quanh khiến ai cũng điều dòm cô bằng con mắt nghi hoặc.

Cảm thấy có người dóm ngó, Tiểu Phương cố trấn an mình và điều hòa nhiệt độ trong cơ thể. Duỗi chân, cô nhóc bước thẳng đến cấm địa để xả stress. Chỉ duy có nơi đó mới yên tĩnh tuyệt đối và không bị ai nhìn.

Chỉ khi vừa đặt chân vào cấm địa, Tiểu Phương đã hậm hực vứt balo xuống đất. Bắt tay thành hình cái loa, cô nhóc hung hăng hét lớn :

_ Đồ con heoooooooo….

Lý do… Cái lý do đơn giản nhất khiến chuột con nổi giận chính là tên họ Triệu nào kia.

Hôm qua, vì ham vui và nghe lời tên nào kia nên chuột con mới tin cậy mà đi theo đến khu giải trí mới. Khu giải trí tuy có lớn và sang trọng thật đấy. Chẳng những thế, còn có cả vô vàn trò chơi thú vị, hấp dẫn “mê hoặc” chuột nhỏ.

Lần đầu bước vào một khu sang trọng thế làm chuột con có phần bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Và hẳn là, giá trò chơi đắt hơn ở khu giải trí rẻ tiền rồi!

“Bé con phải khao anh… bằng với số tiền anh khao bé!”

Đấy! Vậy đấy!

Tiểu Phương ham thích chơi rất ư là nhiều trò mới mẻ. Đến khi cô nhóc mệt rã rồi thì ai kia chốt câu nói “vui” nhất trong ngày bằng cái giọng lạnh như băng đăng ngàn năm làm Tiểu Phương vừa nghe xong lập tức đóng băng.

Nếu có vậy thôi thì Tiểu Phương đâu tức đến vậy…

Triệu Chấn Vũ sau khi đã cho “con mồi” thỏa thích lựa chọn trò chơi thì anh bắt đầu cười nham hiểm. Đến phiên anh chọn trò chơi! Tất nhiên, số tiền đó cũng được tính vào khoảng tiền chuột nhỏ phải khao lại anh.

Chấn Vũ cũng “đâu ác lắm”. Những trò anh chọn toàn trò đắc nhất trong khu giải trí…

Và… điều ác nhất đối với Tiểu Phương chính là trò chơi kinh dị. Nhóc con nào dám “bén mảng” vào “Hang tử thần”… Thế mà bị “ép buộc” phải vào. Suốt chặng đường “khám phá” hang ổ đen Tiểu Phương chỉ toàn nhắm mắt và bám lấy cánh tay rắn chắc của tên nào kia thật chặt. Đã thế đôi khi còn bị hắn gạt phăng ra. Đến khi ra ngoài còn bị ai kia nhạo báng bằng câu nói mỉa mai.

“Thích chứ!”

Tiểu Phương mém khóc đấy chứ chẳng đùa!

Nhớ lại mà tức vô cùng…

Máu giận đang sôi sục trong tâm can Tiểu Phương như muốn phá vỡ mọi tế bào thần kinh. Mím môi, chuột con hậm hực không biết nên xả tức vào đâu. Hét cũng đã hét nhưng sao giận vẫn chưa nguôi.

Rồi đây, cô sẽ trả thù ai kia…

3

Xoạc!

Bộp…



Từ trên thân cây to lớn, một dáng người phóng vụt xuống nền đất mềm rồi đứng thẳng dậy. Cú đáp đất tuyệt đẹp!

Nghe tiếng động lạ, Tiểu Phương ngơ ngác ngoảnh lại nhìn xem. Trước mặt nhóc con là thiên thần tóc vàng điển trai đến lạ. Hôm nay anh còn đeo khuyên tai lấp lánh nữa.

_ Anh Thanh Phong…

_ Ai trêu mà em giận thế?

Sải chân đến cạnh nhóc con, Thanh Phong cất giọng hỏi. Khóe môi nhếch lên, tạo nên một đường cong tuyệt hão. Mê lòng người.

Chẳng biết từ khi nào mà cấm địa lại trở thành nơi trú thân của nhiều người đến thế. Nếu biết chuyện, hẳn Hội trưởng sẽ biến sắc. Đó chẳng phải là nơi riêng tư của anh hay sao?!

Thực ra, Thanh Phong đã có mặt ở đây rất lâu rồi. Anh định sẽ treo mình trên cây và tĩnh tâm. Ai ngờ đâu khi vừa nhắm mắt lại có tiếng động lạ. Thừa biết nơi này là lãnh địa của Hội trưởng nên Thanh Phong mới ngồi im trên thân cây to lớn. Quan sát xem ai vừa đến.

Mãi ngắm nhìn cái vóc dáng nhỏ nhắn mà Thanh Phong xém quên mất đây là nơi của Hội trưởng. Nếu cứ ở lỳ mãi đây thì tên đó sẽ đến đây mất. Rồi lại kiểm điểm, đuổi học, dọn vệ sinh…

Thật phiền phức!

_ Sao anh Thanh Phong lại ở đây?

Xoạc!

Nghe tiếng động, Thanh Phong nhào tới ra hiệu cho chuột con im lặng rồi cả hai cùng núp sau đám cỏ dài xanh mướt “lánh nạn”.

Người tới đây đương nhiên là chủ nhân của nơi này – Triệu Chấn Vũ!

Dõng dạc bước đến cạnh gốc cây to, Chấn Vũ quăng mình xuống đám lá vàng xơ xác rồi khép hờ mi mắt lại. Bỗng, khóe môi kiêu hãnh của vị chúa tể nhếch khẽ lên. Hòa vào tiếng va chạm của lá là chất giọng lạnh ngàn năm được thảy vào không trung.

_ Ra đây!

_ …

Tiểu Phương lo lắng nhìn sang Thanh Phong nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh. Không nên ra!

“Chắc anh ta nói mớ…”

Nghĩ thầm, Tiểu Phương bật cười khúc khích. Ngay lúc đó, Thanh Phong đã kịp bịt chiếc miệng bé xinh lại. Ngăn chặn thứ thanh âm gây ồn.

Khóe môi hình thành đường cong ma mãnh mà không một con mắt nào nhìn thấy được. Vì tầm nhìn của hai người kia đã bị cỏ che khuất nên nào hay Chấn Vũ đang nhếch môi ma mị.

Không phải trùng hợp mà Chấn Vũ đến đây giờ này đâu. Mọi chuyện điều có nguyên nhân của nó mà!

Khắp mọi ngóc ngách trong Kiến Văn, không nơi nào là không có camera. Ngoại trừ nhà vệ sinh. Qua màn hình camera trong chiếc điện thoại đa chức năng, Chấn Vũ quan sát hết thảy mọi thứ và mọi chuyện diễn ra trong Kiến Văn mọi lúc mọi nơi.

Cấm địa… là một trong những nơi anh đang quan sát.

Qua chiếc phone đeo hờ trên tai, anh đã nghe rất rõ ràng tiếng hét “hay ho” của chuột con lém lỉnh.

Và qua khung camera rõ nét, anh cũng đã nhìn thấy có kẻ lẻn vào cấm địa và trèo lên cây ngồi một cách chiễm chệ.

Thế nên, Triệu Chấn Vũ đến đây để bắt trộm…

_ Cỏ có thuốc độc hãi. Gây mẫn ngứa.

Vừa nghe thấy thế, Tiểu Phương và Thanh Phong liền tròn mắt dẹt nhìn nhau hồi lâu. Đúng như dự định, cả hai nhảy ra khỏi cỏ xanh trong chớp nhoáng và phủi phủi “chất độc hại” ra khỏi cơ thể.

Tóm gọn!

Nhếch môi hiểm, Chấn Vũ duỗi thẳng chân, đầu tựa hẳn vào thân cây quen thuộc. Quanh anh là mùi hoắc hương thơm ngát khiến nhiều người ngơ ngẩng. Nhưng với tình cảnh này, mùi hoắc hương mê đắm kia đã vấy sự nguy hiểm…

4

Quét quét, đùa đùa…

Quét quét, đùa đùa…

Tiểu Phương hậm hực ngậm cục tức to đùng trong bụng mà vung chổi quét tới quét lui cái sân đầy lá cây. Cạnh đó, Thanh Phong cũng cặm cụi “làm việc” hăng say.

Sau câu mệnh lệnh “vàng” của ai kia thì hai người nào đó đã được xướng danh vào danh sách trực vệ sinh hôm nay của Kiến Văn.

Tan trường, từng tốp học sinh tuôn nhau ra về. Đấy vậy có hai người vẫn phải nán lại Kiến Văn lúc lâu. Một vài nữ sinh thấy cảnh đó thì tiếc nuối mà xót cho hoàng tử của họ. Một vài thì ghen ghét nhìn chuột con không rời mắt.

Đến vài phút sau, học sinh dần thưa thớt. Chỉ còn lại một vài cặp đang tay trong tay tiến ra cổng. Trong đó có một cặp đang tiến lại gần hai “phạm nhân” với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Rời tay mình khỏi tay bạn trai, Thủy Tiên chạy đến vỗ vỗ vai con bạn, cười hớn hở giống như rất thích nhìn bạn mình “làm mọi” vậy.

_ Hì, tội nhỉ?

Lườm Thuỷ Tiên, chuột con toan vung chổi lên đánh cho con bạn một trận thì nhận được cái hâm dọa từ ai kia.

_ Hành hung bạn à? Hình anh Lee…

Cười nhẹ vì tính trẻ con của hai cô nàng kia, Thế An sải nhẹ chân đến trước Thanh Phong nãy giờ đang hăng say làm việc, buông lời trêu chọc :

_ Nè, hạnh phúc quá nên cặm cụi quét sân ah? Chậc, chậc…

_ Có ngon thì đứng yên đó!



Gằng giọng, Thanh Phong giơ cây chổi lên rồi nghiến răng ken két. Ánh mắt như rực lửa, anh chầm chầm tiến đến gần Thế An.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Thế An thụt lùi lại rồi kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của bạn gái mình. Vụt chạy…

_ Tạm biệt. Bọn tôi về trước!

Điên sao ở lại chỉ để ăn đòn!?

Lời vừa dứt cũng là lúc hai cái bóng kia khuất sau cánh cổng to Kiến Văn. Nhìn theo đứa bạn thân, Tiểu Phương cười tươi rồi tiếp tục dán mắt xuống nền xi măng không cảm xúc. Quét quét…

Quăng cây chổi sang một bên, Thanh Phong ung dung bước đến cạnh chuột con, cười ma mãnh :

_ Dẹp! Không làm nữa. Bấy nhiêu đủ rồi. Mình đi uống nước.

Giật lấy cây chổi trong tay chuột nhỏ, Thanh Phong quăng sang bên khác rồi kéo cô nhóc đi. Thật ra Tiểu Phương cũng muốn quăng chổi từ lâu rồi nhưng không dám. Nhắc đến nước mới nhớ, khát khô cả cổ rồi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, chuột con khẽ ngẩng đầu đưa ra quyết định. Vừa đó, Thanh Phong cũng cất giọng…

_ Đi Friend nhé!

_ Đi Friend nhé!

Một con gió nhè nhẹ lướt qua đám lá vừa được gom lại. Đậu lại trên một mảnh lá khô xơ xác, gió lặng im quan sát hoàng hôn dần buông.

Đâu đó trên nền trời đang chuyển màu, một vài chú chim nhỏ lượn qua lại giữa khung cảnh hòa sắc.

Hai tia nhìn chốc chạm nhau trong tích tắc. Tận sâu trong đáy mắt là niềm vui nho nhỏ. Hệt như vệt nắng đã lụi tàn từ lâu nhưng vẫn để lại cho người ta cảm giác ấm áp.

Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh thốt lên ba từ, một điểm đến. Chẳng ngờ Friend nhỏ bé lại có dịp được Trần Thanh Phong biết đến.

Lém lỉnh nháy mắt, Tiểu Phương khẽ nói, chất giọng trong trẻo nương theo gió chiều nhẹ đậu bên tai thiên thần tóc vàng :

_ Vậy là anh Thanh Phong cũng thích Friend mất rồi!

Không rời mắt khỏi những cử chỉ đáng yêu kia, Thanh Phong gieo tia nhìn trìu mến lên người chuột nhỏ. Trước khi bước đi, anh khẽ buông lại câu bâng quơ :

_ Ừ, thích mất rồi!

Hoàng hôn chuẩn bị nhấc chân đến. Thảm trời xanh tất bật dọn dẹp ngày tàn giao vị trí lại cho đêm lấp lánh.

Dòng thời gian cứ xoay chuyển liên hồi không ngừng nghỉ. Nếu không có lịch tháng, lịch năm thì liệu con người có biết đến ngày tháng. Bởi, mỗi ngày đều có bình minh và hoàng hôn, đều có ánh sáng và bóng tối nối tiếp nhau ngày qua ngày. Và con người luôn bị cuốn theo dòng chảy thời gian chẳng bao giờ dừng lại. Có chăng lúc họ dừng lại, đó là những lúc họ tạo cho mình một khoảng lặng?

Nhìn theo dòng xe nối đuôi nhau chạy ngang qua mắt, Thanh Phong cười nhạt. Nếu thời gian không luôn xoay chuyển, liệu anh có tồn tại trên thế giới này? Nếu thời gian không ngừng đẩy con người luôn tiến tới phía trước, liệu anh và Tiểu Phương có chạm nhau giữa cái thế giới ngập người kia?

Thời gian chính là con át chủ bài của cuộc sống…

5

Kịch!

Quỳ rập xuống nền đất lạnh băng, chàng thanh niên lo sợ chóng hai tay xuống những viên gạch bóng ảm đạm, cuối đầu thấp nhất có thể. Bờ vai cậu run liên hồi khi phải đối mặt với Hội trưởng khét tiếng.

Ngồi yên lặng trên chiếc ghế xoay, Chấn Vũ thả lỏng thân người, chân đặt tùy ý trên nền gạch vô hồn. Từng ngón tay thon dài nhịp nhẹ nhàng trên mặt kính bóng loáng, tạo nên những giai điệu chết người.

Sau khi đã giữ được bình tĩnh, chàng thanh niên kia khẽ mấp máy môi :

_ Hội trưởng… tôi.. đến để nhận tội…

Giọng nói run run kia chẳng làm Triệu Chấn Vũ để tâm. Có đáng để tâm không khi người anh muốn gặp lại không xuất hiện?

Với thời gian tiêu tốn nãy giờ, Chấn Vũ đã có thể giết gọn chàng thanh niên kia. Nhưng, anh không làm thế và cũng không hề đánh đập chàng thanh niên kia. Chàng thanh niên sợ sệt trước anh là lẽ tất nhiên. Trước tia nhìn xanh tường tận mọi chuyện, không ai không run sợ. Đặc biệt là lúc anh chậm rãi quét ánh xanh nhạt lên người con mồi. Như cái cách chúa sơn lâm vờn thú hoang.

_ Hội… Hội trưởng…

Mãi chẳng thấy anh trả lời, chàng thanh niên run giọng lo lắng mà chẳng dám ngẩng đầu lên.

Như đã biết, chờ đợi đối với Triệu Chấn Vũ là thứ nhàm chán nhất. Đứng phắt dậy, Chấn Vũ cho tay vào túi, nhích chân sang hướng khác và bước thẳng. Trước đó, anh còn quăng lại câu nói sắc bén :

_ Trước đầu giờ ngày mai, chủ mưu đến gặp tôi. Nếu không, hậu quả chắc ai cũng rõ!

_ Hội trưởng… tôi chính là chủ mưu.

Láo thật! Anh đã có ý chừa cho chàng thanh niên kia con đường sống vậy mà… Muốn chết lắm sao? Hoặc… kẻ đứng sau chuyện này sẽ khử tên thế mạng ngay sau khi hắn ta bị Hội trưởng đuổi về?

Ý nghĩ kia thoáng vụt qua cái đầu thông minh, Chấn Vũ dừng hẳn lại nơi phía cửa ra vào của phòng Hội trưởng hồi lâu rồi chuyển mắt sang hướng khác. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì…

Chẳng phải chàng thanh niên không muốn nhận con đường sống kia. Mà là vì chàng ta sợ phải đối diện với chủ mưu. Thà bị Hội trưởng đuổi khỏi Kiến Văn hoặc nhận một hình phạt nào đó tàn bạo cũng được. Nếu chàng thanh niên kia mà khúm núm chạy về báo cáo rằng Hội trưởng muốn gặp chủ mưu thì chắc hẳn, chẳng ai còn gặp chàng thanh niên trẻ tuổi kia nữa. Thật đáng thương cho những kẻ xấu số.

_ Okay! Vậy cứ rời Kiến Văn. Ngay hôm nay!

Chốt câu mệnh lệnh, Chấn Vũ nhún vai rồi dỏng dạc cho đế giày chạm nền gạch bóng loáng. Rời Kiến Văn có lẽ tốt hơn cho những kẻ hiền lành phải chịu trận kia. Đạo diễn muốn thế nào, anh đành diễn thế ấy cho hài lòng đạo diễn. Nhưng khi màn hạ thì vị trí thủ lĩnh lại thuộc về Triệu Chấn Vũ.

Mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay thì cớ nào anh không thuận ý trời.

Chàng thanh niên mừng rơn nhìn chàng trai mang danh Hội trưởng mà mọi người thường kinh sợ khi nghe tên, chàng ta thầm cám ơn “ân nhân” đã cứu mạng mình.

Bước ra cánh cổng vàng Kiến Văn, chàng thanh niên có cơ may sống sót. Và chắc sẽ học tập ở một ngôi trường khác. Ngôi trường xứng với những người hiền lành như chàng thanh niên ấy.

Rời Kiến Văn khi trời nhá nhem tối, Chấn Vũ bước vào chiếc xe trắng toát đậu trước cổng ra vào. Anh lạnh lùng cho phone vào tai rồi tựa đầu vào thành ghế êm ái. Khép hờ mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook