Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 20: Trò chơi 30 ngày yêu!

Lyly

27/11/2013

1

Khoác trên mình chiếc quần jean dài phối cùng áo thun như thường ngày, Tiểu Phương lại vội vả chạy đến điểm hẹn – trước cổng Kiến Văn. Vốn chẳng ưa thích những bộ thời trang thời thượng hay những chiếc váy ngắn cũn có nhiều kiểu bắt mắt nên quần jean là loại Tiểu Phương tâm đắc nhì, chứ thật ra loại đồ chuột con thích mặc nhất vẫn là đồ thể thao.

Vì sao ư? Vì loại đồ đó rất thoải mái, thoải mái và thoải mái, thích hợp với mọi hoạt động chạy nhảy. Nếu không phải vì đi chơi với thiên thần tóc vàng thì Tiểu Phương đã vác nguyên bộ đồng phục thể dục của Kiến Văn như lúc đi đâu đó với con bạn thân rồi.

Chuẩn bị bộ mặt tươi tắn nhất, Tiểu Phương rối rít chạy lại khi nhìn thấy Thanh Phong đã đứng đó tự bao giờ. Nếu không phải về thay đồ thì hẳn người đứng đây trước tiên là cô rồi!

Vừa nhìn thấy cô, Thanh Phong đã nhoẻn miệng cười. Trên người là chiếc somi trắng có hàng khuy đen cùng quần kaki màu đen càng toát lên vẻ lãng tử cho anh. Cùng màu tóc vàng chói và nước da trắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo trông anh hệt thiên sứ.

- Đi thôi!

Chẳng đợi chuột con kịp thức tỉnh thì Thanh Phong đã buông câu nói khẽ. Theo đó, anh giành lấy con xe của ai đó rồi gửi vào bãi của Kiến Văn trong nháy mắt.

Đoạn đường nhiều đèn lấp lánh hệt sân khấu lộng lẫy, trên sân khấu là chàng trai anh tuấn đang nhấc từng bước chân thật khẽ, khóe môi thoáng động đậy cho một nụ cười lạ. Cạnh anh là cô nhóc cũng đang mỉm cười ngây ngô, hai tay chắp ra sau, cô khoan khoái nhấc chân nhịp nhàng để bước kịp người cạnh mình.

Từ xa, tấm bảng sắt đề chữ “Khu vui chơi” dần hiện ra khiến Tiểu Phương có chút ngạc nhiên. Chẳng phải đây là khu vui chơi cô thích nhất sao? Sao Thanh Phong lại biết được? Hèn gì nãy giờ cô cứ thấy đoạn đường kia quen quen, thì ra là đường đến nơi yêu thích của cô!

Đèn nhấp nháy nhiều màu lan tỏa cả khu vui chơi, như muốn chiếu sáng cả bầu trời đen lấp lánh sao. Tiếng động cơ trò chơi ồn ào nhưng cũng không át được cười hồn nhiên của trẻ nhỏ và tiếng nói nhẹ nhàng của vài cặp yêu nhau.

Khựng lại hồi lâu, Tiểu Phương bất giác quay sang Thanh Phong, chớp chớp mắt rồi cất giọng hỏi khẽ :

- Anh Thanh Phong, sao anh… biết chỗ này?

- Bí mật!

Mỉm cười, Thanh Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nháy mắt tinh nghịch rồi kéo chuột con vào khu vui chơi trong tích tắc. Thoáng chốc, họ đã hòa vào tốp người đông nghẹt của thế giới nhiều màu sắc.

Việc biết đến chỗ yêu thích của Tiểu Phương cũng nhờ anh bạn Thế An mà thôi. Vì Thế An hiện là người yêu của bạn thân của Tiểu Phương cơ mà, thế nên, khai quật được một vài “bí mật” cũng chẳng lạ là mấy! Kể ra, có bạn thế cũng tốt phết!

2

Đêm về, khoảng không của bóng đêm bắt đầu lan tỏa. Dưới ánh đèn đường chói mắt là dáng người cao cao quen thuộc, với chiếc phone hờ hửng đặt trên tai, anh kiêu ngạo chẳng khác một vị vua.

Không gian ồn ào do tiếng nhạc mạnh bắt đầu len vào tai Chấn Vũ, nhẹ tháo phone ra, anh nhếch môi rồi rẽ vào nơi ồn ào kia. Chọn một góc khuất ở tầng cao nhất để ngắm nhìn cảnh đêm thành phố, luôn luôn là vậy. Cốc café sữa nóng nghi ngút khói là món anh thích nhất, vì sao à? Vì Chấn Vũ ghét vị đắng, thế thôi!

Với tư thế thoải mái, Chấn Vũ nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên dưới qua tấm kính trong suốt. Dưới tầm nhìn xanh hun tia nguy hiểm là hàng ngàn vật thể nhỏ bé đang di chuyển, có cảm giác như chỉ cần anh giương tay là có thể đè bẹp những người dưới đó, cảm giác của người đứng đầu?

Cười nhạt, Chấn Vũ nhấp một ngụm nước ấm rồi từ từ cảm nhận vị hòa tan của café và sữa nơi cổ họng. Bỗng, màn đêm lấp lánh sao kia gợi anh nhớ đến hình ảnh nhóc con lếu láo sợ bóng tối… Thật đáng yêu!

Đáng yêu? Đáng yêu sao? Triệu Chấn Vũ đang có ý nghĩ gán hai từ “đáng yêu” mà anh ít khi dùng tới cho cô bé con lóc chóc không có gì đặc biệt kia?

Điên rồ! Rõ điên rồ!

Nhíu mày cho lối suy nghĩ lạ vừa rồi, Chấn Vũ tự dưng cáu gắt. Tựa hẳn ra thành ghế rồi khép hờ mắt. Quái lạ, khi không tại sao anh lại rãnh rõi tới mức nghĩ ngợi về nhóc con tí hon kia?

- Anh!

Khỉ thật! Vừa nhắm mắt lại thì y như rằng lại có người gọi khiến Chấn Vũ ghét vô cùng. Đừng bao giờ quên, tuyệt đối đừng quên những danh sách điều anh ghét nhất. Nếu kẻ xấu số nào dám lơ mớ danh sách kia… chết là cái chắc!!

Chẳng buồn hé mắt, Chấn Vũ để yên đầu mình ở tư thế đang nằm, cất giọng lạnh băng ngụ ý xua đuổi :

- Đi chỗ khác chơi! Đây không rãnh!

- Anh có phải Triệu Chấn Vũ không?

Không nản lòng, tiếng nói nhỏ nhẹ kia vẫn vang lên cạnh anh. Kể tiếng nhạc có âm ĩ đến đâu thì chất giọng nhẹ nhàng kia vẫn rõ ràng được cất lên. Nó khiến Chấn Vũ bực mình…

Ngồi phắt dậy, anh mở mắt lạnh tanh rồi nhướn mày nhìn người trước mặt. Một gương mặt lạ anh chưa từng gặp. Ngồi chéo chân, Chấn Vũ nhếch môi ma mị rồi nhẹ thảy chất giọng đáng sợ của mình vào không trung ồn ào :

- Chuyện gì?

- Chị Phương, anh biết chứ? Người tên Hạ Tiểu Phương…

Cô gái với gương mặt tròn trĩnh lo lắng hỏi, mắt chẳng dám đối thẳng tia nhìn xanh hun hút mê hồn. Hai tay bấu víu vào nhau đầy run sợ, cô khe khẽ ngẩng đầu nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt.

Quan sát cô gái kia với nỗi ngờ vực lớn, Chấn Vũ tỏ vẻ không quan tâm rồi thưởng thức ngụm nước ngọt dịu hòa cùng vị đắng nhè nhẹ. Có điên mới tìm đến con người vô tâm kia và mong chờ con người đó trả lời mình trọn vẹn ý!

Mãi chẳng thấy ai kia đáp trả, cô gái kia tỏ vẻ run sợ rồi liếc nhìn đồng hồ như sợ sệt điều gì đó sẽ xảy ra. Lấy hết can đảm, cô gái kia mạnh dạn thốt lên, giọng nói có phần run sợ :



- Chị ấy gặp nguy hiểm, nhóm Vũ Văn đang giữ chị ấy, anh mau đến sân vận động cứu chị ấy đi…

3

Không gian có chút ồn ào của những trò chơi cảm giác mạnh, có chút thăng trầm của vài trò nhẹ nhàng hơn, có chút lãng mạn của hàng ghế đá được xếp ngẫu nhiên trong khu vui chơi bỗng chốc hòa thành một. Tất cả như một bản nhạc đang được trẩy lên giữa đêm lấp lánh sao.

Lon ton kéo Thanh Phong chạy hết trò này đến trò khác và trải nghiệm những thú vui của cuộc sống : Được hét thỏa thích khi ngồi trên đĩa bay. Được cười thỏa mãn khi trèo lên thảm bay. Được ngắm toàn cảnh thành phố về đêm khi cùng chui vào đu quay đứng. Được run sợ trước trò tàu lượn siêu tốc… Thật thú vị biết bao!

Chơi đến mệt lả người thì Tiểu Phương mới ngoan ngoãn chịu nghe lời Thanh Phong tạt vào quán nước mía gần đó nghỉ ngơi. Cũng may là sức người có hạn nếu không chắc Thanh Phong ngất mất khi lại cùng chuột con ngồi lên mấy trò nhức đầu, chóng mặt kia. Nhưng bù lại, anh đã được nhìn thấy nét mặt vui vẻ thật sự của nhóc con nào đó…

Hút ngụm nước mát lạnh rồi tựa người ra sau ghế, Tiểu Phương tinh nghịch dõi mắt nhìn những đứa nhóc đang hồ hỡi đòi ba mẹ chơi trò chơi rồi tự bật cười như kẻ khùng.

Quả thật, hôm nay Tiểu Phương được chơi rất vui, cực vui! Vui đến nổi chỉ muốn cười mãi thôi…

- Phương, em có muốn chơi trò chơi nữa không?

Chất giọng trầm ấm của thiên thần tóc vàng đã kéo nhóc con về với thực tại, ngồi ngay ngắn, Tiểu Phương chóng càm rồi đẩy mắt sang anh, láo lia :

- Chơi trò gì anh?

- 30 ngày yêu!

- Dạ?

Ngơ ngác hỏi lại Thanh Phong, Tiểu Phương mở to mắt dò xét xem anh đùa hay nói thật. Trò yêu kia chẳng phải chỉ có 7 ngày thôi sao? Tại sao lại là 30 ngày nhỉ?

Về trò chơi tình yêu kia, chuột con có biết chút ít. Trong vòng 7 ngày, chàng trai và cô gái tham gia trò chơi sẽ vào vai người yêu của nhau. Sau đó, khi thời hạn 7 ngày kết thúc, nếu cả hai có tình cảm thì sẽ tiếp tục yêu nhau, còn nếu không thì trở về với trạng thái trước khi bắt đầu trò chơi kia. Nếu cô không lầm thì… dường như Thanh Phong đang đề cập đến trò chơi này? Nhưng… tại sao lại đến 30 ngày?

Như đọc được những suy nghĩ của cô gái nhỏ, Thanh Phong nhẹ nở nụ cười. Đan xen hai tay vào nhau, anh nghiêm túc nhìn vào mắt Tiểu Phương để giải đáp thắc mắc kia :

- Anh chọn số 30 vì anh thích con số đó, trò chơi của anh không giống trò em đang nghĩ đến đâu nhé! Ví dụ thế này, trong vòng 30 ngày, người tham gia trò chơi là anh và em, chúng ta sẽ vào vai người yêu của nhau, yêu nhau, chăm sóc nhau. Khi hạn 30 ngày kết thúc, nếu anh có tình cảm với em trước thì anh thua cuộc, và ngược lại… - Ngưng lại một lát, Thanh Phong lại nói tiếp - Người thua cuộc sẽ phải thực hiện một điều kiện do người thắng đặt ra và sau đó… mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của người thắng…

- Mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của người thắng… là sao ạ? Nghĩa là không bao giờ gặp mặt nhau?

- Ừ!

Buổi tối đẹp trời…

Không gian ngập tiếng ồn hạnh phúc…

Một trò chơi được khởi xướng…

Đặt tay lên chiếc ống hút, chuột con nhẹ xoay vài vòng rồi lơ đễnh nghĩ ngợi. trò chơi yêu? Trong tình yêu cũng cần có trò chơi ấy sao? Nhưng… lời đề nghị của thiên thần tóc vàng nghe có vẻ hay hay, có nên thử tham gia không nhỉ? Nếu sau đó, cả hai yêu nhau thật thì thế nào? Chắc lúc đó vui lắm!

Đỏ mặt khi dòng suy nghĩ kia vừa hiện ra, Tiểu Phương nhanh chóng lắc đầu xua tan cái ý nghĩ điên rồ kia. Làm gì có chuyện thiên thần tóc vàng thích cô nhóc như cô chứ? Chắc anh đề nghị trò chơi chỉ muốn thử cảm giác mới lạ…

- Sao nào?

Thanh Phong khẽ cất giọng hối thúc vì mãi chẳng thấy nhóc con đáp lời. Nãy giờ, anh ngầm quan sát nét mặt ngây thơ kia rồi tự dưng mỉm cười mà không biết vì sao. Chắc anh điên mất rồi…

- Ưm.. cũng được. Vậy… từ mai, anh và em sẽ là người yêu của nhau, đúng không?

“Yeah!”

Mừng rơn khi nhận được sự đồng ý của Tiểu Phương, may mà Thanh Phong kìm chế được xúc cảm nếu không anh đã nhảy cẫng lên rồi. Rồi anh sẽ làm nhóc con kia yêu anh trong 30 ngày kia. Fighting!

Sở dĩ, Thanh Phong không ngỏ ý với Tiểu Phương và mong cô nhóc làm người yêu mình cũng chỉ vì anh nghĩ, tình yêu đâu thể dễ dàng và chỉ chờ một cái gật đầu như thế? Phải có chút trải nghiệm thì tình yêu thật sự mới có thể tồn tại được. Vậy nên, trò chơi kia sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho cô là có thật và nó thực sự tồn tại chứ không phải ảo tưởng.

4

Bóng tối bao trùm lấy khoảng sân dài trước mặt, lâu lâu chỉ thoáng thấy được vầng sáng nhạt nhẻo từ vài cây đèn lớn được xây hai bên đường vào sân vận dộng. Đến khi khoảng sân kia rõ nét hơn thì ánh sáng dường như đã lấn át bóng tối được đôi chút ít.

Men theo con đường thênh thang, Chấn Vũ bỗng nhiên dừng hẳn lại. Đưa tay tháo phone trên tai xuống, anh lạnh lùng ném những thanh từ lạnh toát sang người bên cạnh hệt như ai đó đang thảy nước đá vào người khác vậy :

- Về đi!

Vì đang lo sợ nên cô gái kia không hiểu anh nói gì mặc dù câu nói rất rõ ràng và chuẩn đến từng câu chữ. Ngẩng đầu, hai tay vẫn bấu chặt vào nhau, cô gái khẽ chớp mắt :

- Sao ạ?



Nhếch môi cười nhạt, Chấn Vũ tiếp tục bước tiếp. Trông anh thật anh dũng và cao ngạo, cứ như vị vua trẻ trong thời chiến quốc vậy. Trong bóng đêm mờ ảo là chất giọng lạnh tựa băng cực Bắc lan tỏa khắp nơi, vọng đến mọi ngõ ngách :

- Được rồi, tôi không muốn người vô tội phải xen vào vụ việc này. Nên về đi. Chuyện còn lại không cần quan tâm. Okay!

Những gì Chấn Vũ nói y như rằng đánh trúng ngay tim đen của kẻ đang cố giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Cô gái ấy ngơ ngác nhìn theo dáng anh cho tới khi không còn nhìn thấy nữa thì mới chịu quay đi và miệng thì lẩm nhẩm gì đó không rõ. Có thể là lời cám ơn gởi đến người nghĩa hiệp. Cũng có thể là lời trách móc kẻ ngốc nghếch tự dấn thân vào hang cọp.

Triệu Chấn Vũ không nghĩa hiệp cũng chẳng ngốc nghếch đâu nhé! Chỉ là, anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình nên mới thản nhiên đi cùng cô gái đang là kẻ-bị-uy-hiếp kia thôi. Nên giải quyết thì giải quyết thôi. Chẳng có gì to tát!

Thừa biết cô gái đó và Tiểu Phương chỉ là mồi nhử nhưng Chấn Vũ vẫn đi. Bởi anh không phải kẻ hèn nhát trốn tránh. Bọn Vũ Văn, không sớm thì muộn cũng phải xử lí, giờ có cơ hội thì cứ việc làm thôi!

Thiết nghĩ, một mình anh không cần thêm ai nữa cũng đủ sức hạ đo ván bọn Vũ Văn trong chốc lát. Nhưng… lỡ chúng không quân tử như anh… thì sẽ thế nào?

Lúc đó, có trời mới biết!

- Ôi chao, xem kìa, xem kìa, ai đến kìa bọn bây? Wao, không dẫn theo đàn em sao? Gan nhỉ?

Vừa nhìn thấy Chấn Vũ bước vào sân vận động thì bọn người Vũ Văn đã nhao nháo cả lên. Việc chúng quan tâm ở đây là anh chỉ đi một mình mà không có bất kì tên đàn em nào cả. Phải rồi, thế thì càng có lợi cho kẻ tiểu nhân chứ sao!

Tên đầu đàn sấn tới trước anh và khiêu khích, nhếch môi, Chấn Vũ cười khinh bỉ rồi hất mái tóc nâu ra phía sau, lên giọng hỏi nhạt :

- Đại ca bọn bây đâu? Chẳng phải muốn gặp tao lắm ah? Trốn rồi sao?

- Ừ, trốn rồi!

Một tên cười cợt đáp trả, nét mặt hắn cứ gian gian không sao hiểu được. Bất cần, Chấn Vũ cũng chẳng để ý đến nét mặt hắn làm gì.

5

Bỗng, phía sau Chấn Vũ xuất hiện một bóng người , trên tay hắn ta là thứ gì đó không rõ, hắn từ từ, từ từ bước đến thật gần Chấn Vũ rồi kẹp lấy cổ anh. Cái thứ trên tay hắn giờ đã hiện rõ, là chiếc khăn có tẩm thuốc mê.

Bộp!

Vốn có võ nên Chấn Vũ dễ dàng quật ngã nên hèn hạ kia, nhưng thứ thuốc trong khăn thì anh đã hít phải chút ít nên có cảm giác chóng mặt. Hẳn đây là loại thuốc cực mạnh, nếu không thì anh đã không loạng choạng đến thế kia.

Kịch!

Một tên rồi một tên bị hạ đo ván với chút sức lực còn dùng được khi thuốc mê đã dần ngấm. Cứ mãi thế này thì… không hay ho gì!

Cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại của mình, Chấn Vũ cố gắng dồn sức mạnh vào tay còn lại để tiếp tục đánh những tên đang hăng máu lao vào anh như thú hoang đang đói. Những con mãnh thú với sức mạnh kém hơn anh nhưng bây giờ, trong tình cảnh này thì dĩ nhiên, chúng mạnh hơn anh.

Chân bắt đầu khập khiễng và không còn cảm giác trụ vững, mọi hoạt động trong não bộ dường như đều tê liệt. Trước mắt như có bàn tay ma quái đang chắn tầm nhìn Chấn Vũ khiến anh không thể nào tỉnh táo nổi được nữa…

Cuối cùng cũng lấy được điện thoại ra khỏi túi, mò mẫm bàn phím bằng một tay nên Chấn Vũ cũng chẳng biết mình sẽ và đã gọi cho ai, số nào trong danh bạ nữa. Mặc kệ, đến đâu hay đến đó. Nếu bọn láo cá Vũ Văn không chơi bẩn thì anh phải lâm vào tình cảnh này hay sao? Khốn khiếp thật! Rõ đểu cáng!

Bụp!

Trong màn đêm tĩnh mịt, một vật sáng loáng bỗng chốc được vun lên cao rồi hạ ván mạnh xuống sau gáy chàng thanh niên đang khập khiễng với tầm nhìn mờ ảo.

Gió rít vào đêm dự báo điềm chẳng lành…

Mùi tanh hiểm ác nhanh chóng loan rộng khắp sân vận động tĩnh lặng, hòa vào gió lạnh giữa đêm lấp lánh sao.

Chóng chọi đến thế đã nhầm nhò gì?

Hừ nhạt, Chấn Vũ lao vào cuộc đọ sức không giới hạn như con thú điên loạn và mặc kệ máu vẫn đang chảy ra làm ướt mái tóc nâu bồng bềnh của anh.

Bụp!

Vật thể sáng chói vẫn cứ nhắm vào con người mất trí mà đánh. Cú đánh thật mạnh, thật chuẩn xác hạ ngay xuống chân Chấn Vũ khiến anh khụy xuống nền đất xám ngắt bạc màu.

Chóng một tay xuống đất, anh loạng choạng di chuyển người để đứng lên…

Bụp!

Ngã khụy xuống nền đất nhạt nhẽo kia, mặc cho máu tanh lan tỏa khắp thân thể, mặc cho khóe môi vương mùi tanh đặc sánh, mặc bọn Vũ Văn khốn khiếp… Chấn Vũ khép dần mắt, khép dần trong vô vọng…

Hơi sức cuối cùng dùng để chiến đấu đã vắt hết năng lượng trong Chấn Vũ tự khi nào, giờ, anh chẳng còn chút ý thức nào để tiếp tục đấu với bọn hèn hạ kia...

Một lũ tiểu nhân…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook