Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 37: Thầy giáo khó tính

Lyly

27/11/2013

1

- Ôi, Phương ơi là Phương, sao toàn làm rối tung mọi chuyện thế kia?

Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết thì từ trong bụi cây nhỏ cách “hiện trường vụ án” không xa, Thủy Tiên vội nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp mờ ám, nhăn mặt kêu ca, than vãn, oán trách con bạn thân rắc rối.

Sau một hồi lâu tiêu tốn thời gian để rình mò xem lén cuộc trò chuyện giữa ba người tình cờ gặp nhau trên đoạn đường sỏi đủ màu, cuối cùng thì Thủy Tiên và Thế An cũng không nở rời đi khi vụ án vẫn chưa đi đến hồi kết. Rình mò được khoảng vài mươi phút giây ngắn ngủi ở nơi “xảy ra vụ án” đầu tiên, Thủy Tiên không ngừng nguyền rủa đứa bạn chuyên gây rắc rối của mình.

Thiệt là, tại sao lại cứ cứng đầu vậy chứ? Việc gì cũng phải đợi để được nghe một lời giải thích thỏa đáng rồi hãy tính, chưa chi mà con bạn kia đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi. Tức chết đi được!

Có phải Tiểu Phương luôn muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng tệ hại thì mới vừa lòng hay không?

Rồi sau đó, khi nhìn thấy Linh Đan ức hiếp Tiểu Phương, lòng Thủy Tiên tức không chịu được, cô đã tính bay ra và dạy cho cô ả kia một bài học rồi. Cũng may nhờ có Thế An giữ lại, nếu không chắc cả hai sẽ bị phát hiện mất.

Nhờ vậy, Thủy Tiên đã được chứng kiến cảnh Tiểu Phương trả đũa lại người chị 12S xinh đẹp. Nhìn gương mặt điên tiết lên của cô ả mà lòng Thủy Tiên hả hê vui sướng. Không ngờ con nhóc bạn thân của cô ngày thường hiền hiền vậy chứ mà lại ghê gớm đáo để khi bị người khác ức hiếp.

Đúng thế! Phải như vậy mới là Hạ Tiểu Phương mà Thủy Tiên quen biết và thân thiết chứ! Làm tốt lắm!

Khoan khoái duỗi thẳng chân, Thủy Tiên hít lấy hít để bầu không khí trong lành, chầm chậm quay lại phía sau, nở một nụ cười đáng yêu :

- Anh còn không ra?

Phía sau cô nàng dĩ nhiên là người bạn trai gần như hoàn hảo - Thế An. Anh ung dung vươn vai sau những giây phút cuối người lén lút quan sát để thả lỏng các cơ.

Thở hắt, Thế An chậm rãi nhìn sang bạn gái, nói khẽ :

- Đúng là Tiểu Phương gây rối, toàn làm cho mọi chuyện chuyển biến một cách bất ngờ nhất. Kì này, chắc anh và em sẽ phải ra tay nghĩa hiệp thôi.

- Em đã bảo rồi mà, anh cứ không chịu nghe em. Giờ tận mắt chứng kiến rồi đấy!

Khó chịu nhìn Thế An, Thủy Tiên giận dõi bĩu môi vì cô đã nói rất rất nhiều lần rằng Tiểu Phương là một chuyên gia gây rắc rối rồi mà anh chẳng chịu tin. Lại còn bảo rằng cô lo chuyện bao đồng cơ chứ. Lúc này thì hay ho rồi, mọi bằng chứng xác thực đã chứng minh cho lời nói được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày của Thủy Tiên, rằng Thế An đã phạm sai lầm khi anh dám bát bỏ ý kiến của cô.

Dùng đôi mắt long lanh, ngây thơ của mình để nhìn cô bạn gái khó khăn, Thế An dịu dàng dùng lời ong mật ỉ ê :

- Thôi, thôi mà. Anh biết lỗi của mình rồi mà. Đại tiểu thư thương tình bỏ qua cho kẻ ngốc nghếch này nhé?

- Không!

Quay mặt sang hướng khác để âm thầm cười lén, Thủy Tiên mạnh miệng mạnh mồm lớn tiếng làm Thế An lo sợ nom nóp. Anh lại làm người yêu đại nhân giận mất rồi!

- Năn nỉ mà!

- Không năn nỉ.

- Anh phải làm gì bây giờ?

Nhăn mặt, Thế An uể oải kéo dài giọng nói một cách mệt rã rời. Giọng nói của anh lại một lần nữa làm cô người yêu bé nhỏ tinh ranh cười thầm trong lòng. Thích thú.

- Chẳng biết.

Nhún vai tỏ ra bất lực, Thủy Tiên thờ ơ bảo. Cô biết chắc rằng anh chàng Thế An này sẽ mau chóng nói ra những gì mà hiện giờ cô đang muốn lắng nghe nhất. Chỉ cần có thế thôi, chẳng phải mọi chuyện rất dễ dàng hay sao?

- Anh không biết, em nói đi.

Ngây thơ hỏi lại người yêu, Thế An lại tiếp tục kéo dài giọng nói ấm áp của mình mà chẳng chịu sử dụng trí não để suy nghĩ cách làm vừa lòng Thủy Tiên. Anh muốn chọc cô điên tiết lên chắc?

- Em về phòng

Cuối cùng, vì không chịu được cái bản tính thích chọc điên người khác của Thế An nên Thủy Tiên đã thẳng thắn đưa ra đề nghị quen thuộc của mình. Thử mà xem, trí thông minh của Thế An sẽ lập tức hoạt động mà không cần kích hoạt.

Quả không sai!

Khi vừa nghe đến ba từ nói mang tính đe dọa kia thì trí thông minh của Thế An liền tức khắc được khởi động trong câm lặng. Hẳn là khi anh nói ra đề nghị của mình, Thủy Tiên sẽ nương tình mà bỏ qua cho anh. Hoặc là, nãy giờ cô nàng này chỉ trông đợi vào từng đó từ mà thôi.

Mừng thầm trong bụng, Thế An đưa tay lay lay cánh tay nguời yêu bé nhỏ, vui vẻ cất giọng :

- Thế này nhé, anh sẽ tình nguyện làm kẻ nhiều chuyện chen vào trận chiến khốc liệt giữa ba con người kia? Thế nào hả honey?

Biết ngay mà! Làm sao “anh hùng” có thể qua ải “mĩ nhân”.

Mặc cho Thế An khi trước vùng vằn từ chối yêu cầu giúp đỡ người khác của Thủy Tiên chỉ vì lo sợ hai tảng núi lửa Triệu Chấn Vũ và Trần Thanh Phong làm hại đến cả hai (người vô tội trong chuyện này) thì đến bây giờ, anh lại chịu thua trước con mèo nhỏ Thủy Tiên.

Ai bảo anh trót yêu con mèo nhỏ này làm gì! Đành chịu thôi người ạ!

- Tuyệt!

Chụt!

Chỉ chờ có thế, Thủy Tiên liền xoay người lại, cười hớn hở. Nhanh nhảu nói nhanh và tiện thể tặng cho bạn trai yêu dấu của mình một cái mi vào má khiến chàng điêu đứng trong mấy giây, ngập chìm trong chín tầng mây lơ lửng.

Chỉ là hôn vào má thôi mà đã khiến Thế An bay đến tận chín tầng mây, vậy nếu được hôn môi chắc Thế An sẽ bay ra khỏi vũ trụ mất. Có thể không?

Chậc, đùa chứ đó là chuyện không hề xảy ra. Vì bây giờ, ngay lúc này, ngay tại thời khác này, hai bờ môi mộng đỏ đang quyện vào nhau.

Giữa khung cảnh lạng mạn, một nụ hôn bất chợt đã kéo hai trái tim ngày càng xích lại gần nhau hơn. Hòa chung một nhịp đập. Hạnh phúc.

2

Một tuần sau.

Từ sau cái ngày kết thúc chuyến dã ngoại, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng quy luật của tự nhiên. Nhịp điệu của cuộc sống vẫn cứ thế, thoi thúc không ngừng. Đặc biệt là chẳng bao giờ chịu dừng lại. Dù chỉ một giây ngắn ngủi. Đơn giản thôi, bởi cuộc sống là những chặng đường dài. Mà trên chặng đường ấy, ta luôn phải hoạt động và không ngừng di chuyển.

Trở về với Kiến Văn, Thanh Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên như thường ngày. Ở anh chỉ có một điều khác thường duy nhất : Dường như nụ cười trên khóe môi mộng đỏ kia đã tan biến từ lúc ở khu resort mất rồi.



Giờ đây, nhìn vào Trần Thanh Phong chỉ thấy một gương mặt điềm đạm, không sắc thái biểu cảm, hệt như kẻ mất hồn.

Suốt một tuần qua, anh như kẻ vừa chết đi. Mỗi đêm tối, anh thường ngâm mình trong những cơn men, say rướt. Về đến nhà, anh lại trầm ngâm đóng cửa phòng suốt ngày.

Chết tiệt!

Ai lại hành hạ con người anh thành ra thế này cơ chứ?

Hạ Tiểu Phương, một con nhóc lớp 11 chẳng có gì nổi bật. Lần đầu tiên gặp cô nhóc, anh lập tức bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, nghịch ngợm ấy. Lần thứ hai gặp cô nhóc, anh dường như đã trúng tiếng sét ái tình. Và những lần khác ở bên cạnh cô nhóc, anh đã không còn là anh nữa rồi!

Một cô nhóc trẻ con, bướng bỉnh, suy nghĩ chẳng sâu xa. Anh đã tìm mọi cách để cố giải thích mọi chuyện cho cô được tường tận, và giải tỏa hiểu lầm giữa cả ba người. Nhưng cô thì sao, không những chẳng chịu nghe mà còn ngang ngược cướp lời anh. Dẫn đến cãi nhau ngoài ý muốn.

Rầm!

Đá đổ chiếc bàn tròn trước mặt, Thanh Phong bực tức ném luôn chai rượu đang cầm trên tay vào một góc tường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, nhanh đến mức mọi người trong quán ai cũng giật mình và quay sang nhìn chầm chầm vào anh.

Ánh mắt rực lửa, gương mặt giận dữ vì những đớn đau đã bị Thanh Phong dồn nén trong mấy ngày qua lập tức bộc phát. Lan tỏa cả không gian tĩnh lặng của quán.

Mọi người xung quanh, kẻ thì lo sợ, kẻ thì nhìn anh bằng cặp mắt khó chịu. Họ sợ bắt gặp tia nhìn hung hãn của một chàng thanh niên đầy hơi men trên người. Họ nhìn anh bằng cặp mắt khó chịu vì họ có thành kiến với anh – một chàng trai mang trên mình bộ trang phục học sinh mà lại trong tình trạng say xỉn thế kia, trông thật khó coi.

Mặc cho mọi người dòm ngó, xì xầm to nhỏ, Thanh Phong vẫn bình thản ngồi đó như không hề có gì xảy ra.

Không gian tĩnh lặng của quán bar thật khác với những đêm ầm ĩ, vang vọng tiếng nhạc xập xình. Sự khác biệt giữa ngày và đêm được phân chia khá rõ rệt trong bar phần nào làm Thanh Phong được dễ thở hơn. Nếu với một tâm trạng như hiện giờ, tiếng nhạc ồn ào của buổi tối trong bar sẽ không may làm anh khó chịu vì đau đầu.

Cười nhạt nhẽo, Thanh Phong buồn bã cuối đầu, gậm nhắm cơn đau đang ùa đến và tàn phá tâm can.

Những ngày qua, cứ hễ nhìn thấy anh là Tiểu Phương lại lãng tránh, viện đủ lý do để hạn chế tiếp xúc với anh. Cô nhóc cứ như đã gạt phăng sự tồn tại của Thanh Phong sang một bên, không thèm ngó ngàng đến anh. Có biết rằng khi cô làm thế thì tim anh quặn thắt không? Thật sự rất đau! Đau lắm đấy!

Cạch!

Cánh cửa bar được đẩy nhè nhẹ, tạo ra một âm thanh nho nhỏ, chẳng mấy gây phiền đến mọi người xung quanh. Từ bên ngoài, một cô gái với mái tóc được xõa dài ngang eo, màu nâu sẫm của mái tóc càng tôn thêm cho gương mặt cô vẻ quyến rũ, xinh đẹp. Bộ đồng phục của học sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ một vài người ngồi gần cửa vào.

Đảo mắt một vòng quanh bar ban sáng, cô gái ấy mím nhẹ bờ môi bóng thơm hương dâu của mình lại, tạo một đường cong đầy mê hoặc.

Bước đến chiếc bàn nhỏ đã bị lật đổ bằng một lực mạnh bạo, cô gái ấy nhẹ nhàng nhìn vào chàng trai đang ngồi đó, cuối đầu như đau khổ lắm.

- Anh.

- …

Giọng nói thanh thoát khe khẽ vang bên tai làm Thanh Phong bỗng chốc ngẩng cao đầu. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một sự ngạc nhiên khôn cùng, vì anh không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Chẳng thốt được câu nào, Thanh Phong trầm ngâm đưa mắt nhìn người con gái ấy. Lâu thật lâu.

- Anh hai.

Tìm được một chiếc ghế cạnh nơi Thanh Phong ngồi, Linh Đan chậm rãi ngồi xuống cạnh anh rồi lại tiếp tục cất giọng. Hai từ “anh hai” nhẹ nhàng bay đến tai Thanh Phong, kéo anh khỏi bóng tối đau buồn đang quấn chặt lấy dòng suy nghĩ. Ngay lập tức, Thanh Phong ngạc nhiên nhìn vào Linh Đan, nghi ngờ hỏi :

- Sao… em biết?

Thực ra, Thanh Phong đã biết được ai là đứa em gái kết nghĩa thất lạc bấy lâu của anh từ khi anh chạm mặt Linh Đan rồi. Những gì Thanh Phong muốn tìm hiểu, anh ngay lập tức sẽ cho điều tra ngay để tìm ra câu trả lời trong thời gian ngắn nhất. Và tất nhiên, anh đã điều tra được.

Thuở bé, Thanh Phong đã cùng một cô nhóc đáng yêu gần nhà kết nghĩa anh em. Vì cả hai cùng bằng tuổi nhau nên đã phân biệt vai vế bằng tháng sinh. Cả hai đã rất thân nhau từ khi còn nhỏ. Luôn quan tâm, yêu thương nhau hệt như anh em ruột. Đó chính là lý do không cho phép Thanh Phong lãng quên người em gái kia của mình. Sau một thời gian xa cách do nhà cả hai phải luôn di chuyển hết nơi này đến nơi khác, cả hai dần dà mất hết tin tức liên lạc với nhau. Kí ức cũng được vùi sâu tận đáy tâm hồn từ đó. Nhưng, ngay sau khi gặp lại gương mặt quen thuộc kia, mảng kí ức đã bị chôn vùi bấy lâu giờ lại được kích hoạt. Bắt buộc anh phải nhớ lại mọi chuyện.

Tìm được em gái chơi thân với nhau từ thuở ấu thơ, Thanh Phong không khỏi vui mừng. Đáng ra anh định sẽ tạo bất ngờ cho người em nhỏ này. Nhưng, không ngờ chính người em ấy lại đem đến sự bất ngờ cho anh. Vào ngay lúc anh gặp chuyện không vui.

Còn Linh Đan, cô cũng đã không ngừng tìm kiếm người anh trai kết nghĩa mà cô luôn quý mến suốt thời gian qua. Nhưng chẳng có tin tức. Ngay cái hôm nghe được chất giọng ấm áp quá đõi thân quen và được nhìn thấy gương mặt điển trai thuở bé thì cái quá khứ trong Linh Đan lập tức ùa về, mách bảo cô rằng người cô đã hoài công tìm kiếm bấy lâu giờ đang hiện diện trước mặt cô.

Để xác minh dòng suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác và không có bất kì sự nhầm lẫn ngoài ý muốn nào, Linh Đan đã không ngừng cho người thu thập thông tin về Trần Thanh Phong. Tất nhiên, kết quả nằm ngoài mong đợi của Linh Đan. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được người anh trai mình hằng yêu quí.

Cười vui, Linh Đan nhẹ nhàng nhìn sang Thanh Phong, cất chất giọng dịu dàng của mình lên. Giọng nói ấy như xoa dịu mọi thương tổn trong lòng Thanh Phong, dẫn dắt anh trở về tiềm thức – nơi có cánh đồng ngát hương hoa và hai đứa nhóc đang chơi đùa cùng nhau thật vui vẻ.

- Em làm sao có thể quên được anh chứ? Em tìm anh rất khổ sở đó. Mà lạ thật, Kiến Văn cũng không quá rộng lớn đối với em, nhưng tại sao em và anh lại gặp nhau muộn thế này nhỉ?

- Chắc do ông trời! - Vẫn cách ăn nói quen thuộc ấy, Thanh Phong gượng cười nói khẽ.

- Anh chẳng thay đổi gì cả! - Chợt, đôi mắt xinh đẹp bỗng lóe lên tia tinh anh. Đưa tay che miệng cười lén, Linh Đan cao giọng xuýt xoa nét đẹp mĩ mìu của Thanh Phong, một cách khôi hài - À, không, anh đã đẹp trai hơn trước rất nhiều đó! Đẹp như diễn viên Hàn quốc ý chứ chẳng đùa.

- Thôi, cho anh xin! Hàn gì mà quốc. Xin thưa với em, trai đẹp Việt Nam chính cóng đấy nhé!

- Hi hi, chỉ có anh mới biết cách làm cười như thế này thôi.

Sự thật là vậy, khi ở bên người anh kết nghĩa này, Linh Đan luôn có được những khoảnh khắc cười vui nhộn nhất. Bởi thế, cô luôn nghe lời và trân trọng người anh trai đặc biệt này.

Khẽ hé môi cười nhẹ khi lại trông thấy gương mặt vui vẻ của cô em gái thuở thơ bé, Thanh Phong lại tiếp tục cuối đầu ngẫm nghĩ gì đó. Có lẽ, đây chính là nụ cười đầu tiên trong tuần lễ vừa qua của anh.

Đột nhiên, như nhớ đến chuyện quan trọng, Thanh Phong liền ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh tia vui mừng của cô em nhỏ, nghi hoặc nói :

- Linh Đan, em đã yêu Chấn Vũ sao?

Chính câu hỏi ấy của Thanh Phong đã làm Linh Đan khựng lại trong vài giây. Chợt, ánh mắt tinh anh lóe lên tia nhìn thông minh. Cười phấn khích, Linh Đan vội cất giọng :

- Anh nè, anh hình như có tình cảm với con bé Tiểu Phương đúng không?

- …

Không trả lời, Thanh Phong tiếp tục trầm mặc dán chặt mắt vào gương mặt xinh đẹp kia. Chờ đợi câu nói tiếp theo của Linh Đan hệt như đang chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng cho những gì mình đã nhìn thấy hôm ở resort. Anh không nghĩ người em gái ngoan hiền khi xưa giờ đây lại có những hành động không thể chấp nhận được như thế. Hay có hiểu lầm nào đó đã xảy ra?

- Tốt rồi. Từ nay anh hãy theo đuổi Tiểu Phương đi. Còn em, Chấn Vũ sẽ thuộc về em. Em thật sự không muốn con bé ấy cứ lãng vãn trước mặt anh Chấn Vũ tí nào!

- Linh Đan, hôm đó, cái hôm anh nhìn thấy em tát Tiểu Phương ở resort. Là thật phải không?

Không cần hỏi thì Thanh Phong cũng đã biết được câu trả lời của Linh Đan rồi. Chỉ là, anh muốn cô thừa nhận mà thôi! Anh vẫn không thể nào tin cô nhóc năm nào lại thay đổi và khác xưa đến thế!

Nhắc đến chuyện đó cứ hệt như chạm đến lòng tự tôn của Linh Đan, cô bỗng nhiên tức giận. Đôi mắt long lanh niềm vui khi nãy giờ chứa đầy sự căm phẫn, ẩn sâu trong đôi mắt đen láy là tia nhìn gian ngoa, xảo quyệt mà Thanh Phong chưa từng trông thấy ở Linh Đan. Dường như cô nhóc năm nào thật sự đã thay đổi quá nhiều. Không chỉ về ngoại hình mà còn cả tâm hồn.



- Chẳng phải con nhóc đó cũng đã tát lại em hay sao? Em rất ghét nó. Em nhất định sẽ bắt nó trả giá cho việc nó đã làm. Ngoài em ra thì không một xứng với anh Chấn Vũ cả. Nếu nó cứ mải đeo bám anh Chấn Vũ của em, em sẽ khiến nó…

- LINH ĐAN!

Trừng mắt giận dữ, Thanh Phong đứng phắt dậy quát lớn. Anh thật sự không hề muốn trông thấy cô em gái ngây thơ năm nào hành động một cách ngu ngốc để rồi phải hối hận. Hơn nữa, dù thế nào thì Thanh Phong cũng không cho phép Linh Đan làm hại đến Tiểu Phương. Nhất định thế!

Giật mình, Linh Đan tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Phong trân trân. Ánh mắt cô là sự khó tin, khó hiểu vì cách hành xử của Thanh Phong. Một lúc lâu, sau khi đã bình tĩnh trở lại thì Linh Đan mới khẽ mấp máy môi :

- Anh quát em? Từ trước đến giờ anh chưa hề lớn tiếng với em mà? Sao anh lại…

- Anh xin lỗi – Hơi khó xử vì sự tức giận vô cớ của mình, Thanh Phong khẽ thở dài rồi ngồi trở lại ghế. Tựa hẳn lưng ra sau, anh trầm ngâm cất giọng nói tiếp – Linh Đan à, sao em lại có thành kiến với Tiểu Phương? Em đó, đừng vì tình yêu mà làm hại người khác. Nếu em cứ tốn thời gian cho những âm mưu của mình thì sao không dùng thời gian ấy vào việc chinh phục Triệu Chấn Vũ?

- Anh có phải vì con bé ấy nên mới nặng lời với em không? Rốt cuộc thì nó có những gì mà em không có? Nó làm thế nào mà lại nhận được sự quan tâm của anh và Chấn Vũ như vậy?

- Linh Đan, nghe anh này…

- Thôi, em không muốn nhắc đến con nhóc đó nữa. Mình vừa gặp nhau sau chuỗi ngày dài mất liên lạc thì phải vui lên chứ! Tại anh là hôm nay em đã cúp tiết đấy!

- Linh Đan…

- Đi thôi anh, mình cùng ôn lại kỉ niệm xưa.

Đứng phắt dậy, Linh Đan nhanh nhảu kéo tay Thanh Phong, chặn luôn câu nói bỏ lửng của anh mà kéo anh đi một mạch khỏi quán. Đơn giản vì Linh Đan không muốn nghe Thanh Phong nói. Dù anh có khuyên nhủ cách nào đi nữa thì cô cũng đã quyết định rồi. Ai dám giành Triệu Chấn Vũ với cô thì kẻ đó chết chắc. Bất kể là ai!

3

- Are you understand?

Chất giọng lạnh tanh vang vọng cả dãy hành lang vắng bóng người, tạo ra luồng khí băng giá với độ sát thương khá cao bao quanh khu vực 11C. Dĩ nhiên, chỉ có duy nhất một người và một môn học này thì mới khiến 11C đạt được mức độ im lặng tuyệt đối như bây giờ.

Giờ Tiếng Anh “khó sống” do Chấn Vũ phụ trách vẫn như thường ngày diễn ra điều đặn, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà đúng thật là chẳng có chuyện gì xảy ra cơ mà!

Một tuần nay, Chấn Vũ cứ thực hiện nhiệm vụ dạy học của mình như một trách nhiệm thực thụ. Mặc dù anh có thể thẳng thừng đòi Hiệu trưởng thay giáo viên bộ môn ngay và luôn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, vì nguyên nhân gì mà anh lại không hành động như vậy? Chắc rằng nguyên do chỉ có một và duy nhất một mà thôi, có điều, nguyên do đó là gì thì anh tạm thời chưa nghĩ ra.

Nghiêm nghị nhìn một câu nam sinh 11C và đặt câu bằng Anh ngữ sau khi đã đọc một loạt các đoạn văn cũng bằng Anh ngữ, Chấn Vũ chậm rãi đặt câu hỏi khiến chàng nam sinh kia xanh mặt lúng túng :

- Dạ… à, I… Understand…

- Tốt! Hãy lặp lại những gì nãy giờ được nghe, trong vòng 1 phút!

- …

Cậu nam sinh ấy trân trối nhìn “thầy giáo khó tính” rồi lại thút thít quay sang nhìn các “đồng minh” trong 11C với ý cầu cứu.

Nhưng mà, vô ích thôi người ạ! Chẳng một ai trong 11C kịp nghe và ghi nhớ hết thảy các đoạn văn anh vừa đọc cả. Lý do rất dễ hiểu, Triệu Chấn Vũ một khi đã muốn gì thì anh tuyệt đối làm được tất. Anh muốn 11C không ai trả lời được thì hẳn là anh sẽ tăng tốc độ đọc lên nhanh thật nhanh. Thế thì làm sao mà nghe cho kịp?

Được một người ưu tú như thầy Chấn Vũ đây đảm nhận lớp thì coi như 11C chết không toàn thây vậy!

Tay chóng càm chán nản, Tiểu Phương ủ rũ cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào quyển vở chi chít chữ trước mặt.

Chấn Vũ rõ ràng không thèm quan tâm đến sự có mặt của cô. Một tuần nay, cô cứ như người vô hình trong mắt anh vậy! Thậm chí anh còn chẳng thèm gọi đến tên cô khi cần người trả lời câu hỏi do mình đặt ra? Như vậy có phải là đang “đì” học sinh như mọi người vẫn thường truyền miệng nhau nói không?

Đáng ghét! Chấn Vũ với tư cách là một giáo viên mà lại đi hành động thiếu quân tử đến vậy ư? Dù có xích mích nhau trong chuyện gì đi nữa thì vẫn tạm gác sang một bên chứ? Tại sao anh lại hành xử trẻ con như thế? Anh không đánh vần được hai từ “bình đẳng” chăng?

Đối với 11C, bất kể là ai Chấn Vũ cũng điều liệt vào danh sách cần gọi tên. Chỉ trừ duy nhất mình Tiểu Phương là hoàn toàn không ngó ngàng tới. Thế là có ý gì hả?

Hừm!

Không thể để anh xem cô như vô hình mãi được!

Nghĩ thầm, Tiểu Phương đưa tay quẹt ngang mũi rồi hùng hồn giơ tay lên không trung. Mong được “thầy giáo” gọi đến tên mình để được đặt ra yêu cầu nho nhỏ giúp các thành viên trong 11C thoát nạn.

Tất nhiên Chấn Vũ nhìn thấy điều đó qua gương mặt hớn hở của Tiểu Phương rồi. Nhưng mà, anh lại làm như không trông thấy cánh tay nhỏ nhắn kia vậy. Lờ cô đi!

Ngay lúc đó, Tiểu Phương đùng đẩy ánh nhìn tỏ vẻ “Mình có cách giúp các cậu!” sang Lớp trưởng. Nhờ đó, Lớp trưởng mau chóng lan truyền thông tin qua đường nhìn đến toàn bộ thành viên trong lớp chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Chợt, phía cuối lớp, một cánh tay nhanh chóng được giơ lên cao. Nhận được tia nhìn lạnh buốt từ Chấn Vũ, chủ nhân của cánh tay ấy hơi sợ sệt nhưng cũng lấy hết can đảm mà cất giọng :

- Thưa thầy, bạn Phương có ý kiến ạ!

Đá mắt sang Tiểu Phương, Thủy Tiên ra hiệu chiến thắng. Rõ ràng là Thủy Tiên đang muốn giúp con bạn thân chí cốt còn gì! Lần này chắc chắn Chấn Vũ sẽ phải chịu “mời” con nhóc bấy lâu bị xem vô hình đứng lên phát biểu mà thôi. Vì đã có sự ủng hộ của cả lớp rồi, lẽ nào anh lại gạt phăng? Thế thì anh không xứng đáng làm thầy giáo vì tội dám bỏ mặt học sinh trong một tập thể lớp đoàn kết.

Tuy không muốn nhưng Chấn Vũ vẫn phải nhìn sang hướng cạnh Thủy Tiên, lãnh đạm cất giọng :

- Ý kiến gì?

Nhanh đứng lên, Tiểu Phương lém lỉnh nhìn Chấn Vũ rồi tinh nghịch trả lời câu hỏi của anh bằng giọng nói nhẹ tênh :

- Thưa thầy, thầy hãy lặp lại những gì thầy vừa đọc, trong vòng 15 phút. Thật chậm rãi. Vì khi nãy, thầy đọc rất nhanh nên cả lớp chưa kịp hiểu và ghi nhớ ạ!

- Speaking in English, I will agree your request!

Đứng hình vài giây, Tiểu Phương nhìn Chấn Vũ trân trân. Nửa muốn cười trong tuyệt vọng, nửa muốn khóc trong thầm lặng. Ghét thật! Sao ông thầy khó chiều này lại luôn thích làm khó học sinh của mình kia chứ?

Đưa tay gãi đầu, Tiểu Phương khó khăn nặn ra từng chữ, nói lí nhí :

- Dear teacher, please… repeat what just saying again in 15 minutes. Slowly!

- What are you talking about?

Đồ đầu heo! Rõ ràng là đang muốn làm khó cô đây mà!

Hầm hầm lườm ông thầy trời đánh khó chiều chuộng, Tiểu Phương giận dữ mím chặt môi. Được thôi, đây là cô có nhã ý muốn mọi chuyện trở về với vẻ bình thường. Ấy vậy mà anh lại lạnh lùng không muốn… Để rồi xem, Tiểu Phương sẽ làm cách nào để buộc anh phải nói chuyện một cách hòa nhã cùng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook