Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 22: Ngày hẹn hò đầu tiên – Triệu Chấn Vũ là tên đáng ghét!

Lyly

27/11/2013

1

7:00 AM.

Tích tắc…

Tích tắc…

Renggggggggggg….

- Á, nhức đầu quá.a..a.a.a…. bực mình… ngủ cũng không yên là sao.o.oo.o????

Tiếng chuông vang inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại được cài sẵn báo thức cứ như một chương trình chạy mãi không dứt, làm náo động cả một giấc ngủ say của nàng công chúa không muốn thức giấc.

Ngày nghỉ đẹp đẽ lại trôi qua thế này đây…

Cứ tưởng lâu lâu sẽ được một ngày “nướng đến khét” nào ngờ tiếng chuông điện thoại lại cứ không nghe lời, mà cũng phải, Tiểu Phương đâu là chủ nhân của chiếc điện thoại kia? Người có “quyền hành” vẫn là Triệu thiếu gia cao quý cơ mà. Cả điện thoại lẫn chủ nhân điều đáng ghét như nhau cả.

Quăng cái gối đáng thương sang một góc, Tiểu Phương lòm còm ngồi dậy, lếch xác khỏi giường rồi làm vệ sinh trong vòng mấy mươi phút mà cũng chẳng rõ có phải mấy mươi phút không nữa. Nhưng thôi, ra khỏi nhà vệ sinh là may lắm rồi!

Vác bộ mặt thảm sầu xuống nhà với lý do đến nhà bạn “học”, chuột con nhanh chóng dắt xe ra cửa rồi hòa mình vào bầu không khí tinh sương buổi sáng.

Hôm nay trời trong, mây trắng, rất đẹp. Hai hàng cây xanh xanh bên đường cũng rất đẹp. Gió cũng rất đẹp. Tất cả mọi thứ đều đẹp. Vốn tâm trạng đang không tốt nhưng khi nhìn thấy tiết trời lung linh thì chuột con đã quăng ngay mối bực tức sang một bên đường để hòa mình vào bầu không khí vui tươi tràn sức sống.

Hít thở sâu, Tiểu Phương khẽ mĩm cười khi nghĩ đến tối hôm nay sẽ như thế nào? Chẳng là… hôm nay là ngày đầu tiên của trò chơi kia mà, một cuộc hẹn hò thực thụ sẽ diễn ra vào tối nay. Không biết sẽ ra sao đây? Thanh Phong là chàng trai tốt, lại rất đáng yêu. Nếu được làm người yêu của anh thì còn gì bằng.

Một buổi tối lãng mạng giữa hai người, ở trong không gian vi vu tiếng nhạc dịu nhẹ và nhiều chùm đèn nhẹ mắt lấp lánh. Và… một nụ hôn được bắt đầu trong khung cảnh tuyệt đẹp…

Vừa nghĩ đến đó thôi, Tiểu Phương đã đỏ ửng mặt.

- Tí hon, em đến trễ 3 phút lẻ 8 giây. Trừ lương!

Chỉ khi con xe của Tiểu Phương vừa dừng ngay trước cánh cổng điêu khắc thì chất giọng lạnh tanh khiến người khác phải sởn gai óc đã chầm chậm vang lên phía sau.

“Quái lạ, thường khi tên đầu heo này dậy muộn lắm mà? Sao hôm nay ngẫu hứng dậy sớm thế?”

Đối với chuột con, một khi cô đã có “ác cảm” với ai thì tất nhiên sẽ quăng hết mọi tật xấu lên người của kẻ đó. Và Triệu Chấn Vũ là một ví dụ điển hình để chứng minh điều nói trên. Khái niệm sớm-muộn của chuột con hình như có chút vấn đề thì phải? Thường ngày, Chấn Vũ không bao giờ “nướng” như ai đó và cũng chẳng cần ai phải gọi dậy. Nếu muốn, anh có thể tự bước khỏi giường với gương mặt tỉnh táo. Nếu không, có gọi tới trời sập anh cũng chẳng thèm hé mắt lấy một lần hay sẽ ngoan ngoãn ngồi dậy như ý nguyện của một ai cả.

Chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống, che mất một bên mắt khiến anh thật cuốn hút và quyến rũ. Mùi hoắc hương xông ra như khiêu khích chuột con, vờn quanh cánh mũi mãi một lúc lâu mới chịu buông tha.

Đôi giày thể thao viền xanh khẽ di chuyển, mũi giày từ từ được giơ lên rồi hạ ngay trước bánh xe. Cho một tay vào túi, Chấn Vũ hếch môi ma mị rồi nhìn thẳng gương mặt đang ngạc nhiên, phát ra từng từ một cách chuẩn xác :

- Hey, bé con mê anh rồi ah?

Câu nói nho nhỏ, be bé của Chấn Vũ hệt quả tạ mấy nghìn tấn đập vào đầu Tiểu Phương khiến cô nhóc choáng cả người. Giữ thăng bằng và mọi xúc cảm hiện có, Tiểu Phương nheo mắt nhìn anh từ đầu tới chân rồi chán nản ngước mặt lên, tầm nhìn đối thẳng tròng mắt xanh đê mê.

Ngay tầm nhìn cuốn hút, mùi hương nhè nhẹ lại tỏa lan khắp nơi. Dưới ánh nắng tinh sương của ban sáng, màu tóc nâu óng ánh đến lạ. Chớp chớp mắt như lạc vào mê hồn trận, Tiểu Phương đờ đẩn ngắm nhìn Chấn Vũ không rời…

“Xùy, xùy… không được, không được. Lúc này không phải lúc mày bị khuất phục đâu Phương. Bình tĩnh, tự tin nào!”

Nhủ thầm với lòng, Tiểu Phương quả quyết gật đầu rồi nhanh miệng nói để ai kia khỏi phải tự đắc vì sắc đẹp có thật của mình, từng chữ được nhấn mạnh thật cố ý :

- K-h-ô-n-g h-ề n-h-é! M-ơ đ-i….

“…c-ư-n-g”

Cũng may Tiểu Phương đã kịp nuốt gọn từ còn lại trở vào bụng nếu không chắc sẽ bị kẻ hung hăng đánh rồi! Sẽ ra sao nếu Chấn Vũ nghe chuột con gọi mình như thế nhỉ?

Cốc!

Hay lắm… nhắc vàng không thấy nhắc bị đánh là thấy ngay. Số đen đuổi là vậy!

Dang tay cốc thật mạnh vào mái đầu ai đó, Chấn Vũ hầm hầm nhìn kẻ to gan hồi lâu rồi rời chân khỏi bánh xe. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua kẽ tóc nâu được che khuất trong chiếc lưỡi trai, gió âm thầm dệt nên một bức tranh sống động tuyệt đẹp rồi vi vu bay đi, để lại trên khóe môi mộng đỏ một đường cong khó hiểu…

- Láo toét.



Xoa xoa chỗ đau, Tiểu Phương len lén lè lưỡi chọc Chấn Vũ. Cũng may anh không nhìn thấy nếu không chắc chuột con lại phải chịu trận.

“Đồ bạo lực! Người ta là con gái mà, không biết đau à!”

2

Siêu thị.

Từng đợt người nườm nượp chen nhau bước vào không gian lộng lẫy sang trọng, trên người họ là những thứ đắt tiền khó kiếm. Ai ai cũng toát lên khí chất sang trọng có sẵn trong người. Tiểu Phương ngó nghiêng nhìn ngắm những vật dụng sa hoa rồi ngợi khen hết lời, lắm lúc cô lại chạy sang bên này rồi lại rẽ sang bên kia xem đồ mới lạ trước sự bực dọc của một ai đó. Rốt cuộc, Chấn Vũ là chủ hay là người hầu đi theo cô chủ vậy? Tại sao anh không phải người dẫn đường mà lại là nhóc con kia?

Bực mình, Chấn Vũ rẽ sang hướng khác khiến Tiểu Phương đang lon ton chạy phải lập tức đuổi theo anh. Với nụ cười bí hiểm đáng ghét, Chấn Vũ thản nhiên bước trong siêu thị như đang đi dạo mát ngoài công viên. Không nhiều lời hay ra lệnh lấy theo xe đẩy, Chấn Vũ di chuyển từ giang hàng này sang giang hàng khác, mỗi giang hàng lấy khoảng vài thứ rồi đưa cho Tiểu Phương cầm lấy. Đến khi không còn sức để giữ chặt “hàng hóa” Tiểu Phương mới van nài anh đi lấy xe đẩy, nhưng… đáp lại vẻ mặt đáng thương kia chỉ là cái nhìn sắc lạnh cùng cái lắc đầu tỏ vẻ thương hại khiến chuột con tức muốn xì khói.

Cuối cùng, không hiểu do Chấn Vũ mỏi chân hay do dáng vẻ tội nghiệp của cô nhóc phía sau qua tấm kính to cạnh đó nên anh đã “nương tay” và ra quầy tính tiền.

Xong, cả hai lại rẽ vào khu ăn uống và chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quang bên ngoài. Tựa hẳn lưng ra thành ghế, Chấn Vũ đưa mắt quan sát Tiểu Phương hồi lâu rồi buông lời trêu chọc :

- Mệt lắm không?

“Còn hỏi? Bộ anh không nhìn thấy à? Đồ đầu heo”

- Hì hì, không, không mệt tí nào!

Nuốt trọn mấy lời lẽ trong thâm tâm trở vào trong, Tiểu Phương cố mỉm cười thật tươi nhìn Chấn Vũ rồi bật ra từng thanh từ ngọt ngào đến lạ. Chẳng hiểu sao Tiểu Phương lại nói trái lòng mình như thế nữa.

Nhếch môi, Chấn Vũ đưa tay lấy cốc nước trên bàn rồi uống một hơi. Như nhớ ra chuyện gì đó, anh lạnh lùng nhìn ra cửa sổ rồi bâng quơ đặt câu hỏi :

- Tối nay hẹn hò huh?

- Ừm!

Chẳng biết vì lý do gì mà Chấn Vũ hỏi thế nên Tiểu Phương đáp trả ngay và luôn, mắt dán vào cốc nước của mình rồi hút một hơi dài. Chỉ khi nhắc đến chuyện hẹn hò là Tiểu Phương lại nghĩ ngay đến Thanh Phong, trong lòng thấy là lạ sao sao ấy.

- Hẹn với Thanh Phong sao?

Lúc này, Tiểu Phương mới ngẩn người ra nhìn Chấn Vũ không chớp mắt. Sao... làm sao mà Chấn Vũ biết được là cô hẹn với Thanh Phong. Buổi tối hôm ở công viên chỉ có cô và Thanh Phong biết chuyện thôi mà? Ngay đến Thủy Tiên cũng chưa biết về trò chơi kia thì làm sao Chấn Vũ biết được chứ!

- Anh cũng biết trò chơi đó rồi hả?

- Trò chơi?

Giờ đến lượt Chấn Vũ ngẩn người, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà, lại có trò chơi gì nữa sao?

Tiểu Phương vẫn không biết mình đã nói hớ nên vẫn ngây ngô nhìn Chấn Vũ. Một lúc sau, cô mới tinh nghịch kể vì nghĩ Chấn Vũ đã biết trò chơi giữa cô và Thanh Phong :

- Anh Thanh Phong và Phương đang chơi một trò chơi. Anh Chấn Vũ biết trò 30 ngày yêu chứ? Phương và anh ấy sẽ yêu nhau trong khoảng thời gian đó, thú vị đúng không?

- Nhàm chán. – Cộc lốc.

Đang hăng say kể thì bị câu từ ngắn gọn của Chấn Vũ làm cụt hứng nên Tiểu Phương có hơi giận. Dù gì thì trò chơi cũng là do Thanh Phong nghĩ ra, nhàm chán là sao chứ?

Nắm chặt tay, Tiểu Phương giương mắt nhìn Chấn Vũ đầy căm phẫn :

- Anh Chấn Vũ vô duyên vừa thôi, tại sao nói trò chơi của người khác nghĩ ra là nhàm chán. Anh thì sao chứ? Có nghĩ ra trò đó được không mà nói vậy? Đáng ghét…

- Tôi thích thì nói, có gì sai, huh?

- Qúa đáng.

- Phương không có tư cách nói tôi!

- Có đấy. Xem ra, anh Thanh Phong còn tốt hơn anh nhiều, lo mà học hỏi người ta đi.

- Chẳng cần học ai cả. Đừng có đem tôi ra so sánh.



- Thích thì so sánh thôi, có gì sai, anh Chấn Vũ nói vậy mà?

Bĩu môi, Tiểu Phương cụp mắt chán nản rồi cứng giọng khiển trách kẻ ương bướng. Không hiểu vì lý do gì mà tự dưng gây nhau. Có đáng không?

RẦM!

Chiếc bàn tròn đổ sập ngay sau đó chỉ bằng một cú đá. Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người trong chốc lát. Quay lưng bỏ đi, Chấn Vũ lạnh lùng hừ nhạt rồi quăng luôn chiếc mũ lưỡi trai xuống đất, không thèm nhặt lại.

Ngồi bất động tại chỗ cũ, Tiểu Phương đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau làn khói xe cộ. Vì sao chứ? Cô đâu có ý định gây nhau với anh, tất cả cũng tại anh mà! Ai bảo chê trò chơi của người khác là nhàm chán…

Đồ đáng ghét… bỏ đi mà không thèm xin lỗi…

3

Buồn bã rời quán ăn nhanh, Tiểu Phương lang thang trên con đường dẫn về nhà họ Triệu, mắt cứ nhìn chầm chầm xuống mặt đường như kẻ mất hồn. Buồn sao? Tại sao cô phải buồn chỉ vì vừa cãi nhau với tên cứng đầu cơ chứ!

Đúng vậy, không việc gì phải buồn cả. Phải tươi tỉnh lên để chuẩn bị cho buổi đi

chơi tối nay.

Vừa tươi tỉnh xong, Tiểu Phương lại cúi đầu ủ rũ, trên tay là chiếc mũ lưỡi trai của một ai đó…

Lê từng bước chân nặng trịch trên vỉa hè đầy nắng, Chấn Vũ chán nản cho tay vào túi rồi bước đi với gương mặt không chút sắc thái biểu cảm. Quái lạ, thường khi anh đâu nóng tính đến vậy? Chỉ vì một chuyện cỏn con mà đi cãi nhau với con nhóc kia có đáng không?

Bực mình! Anh đâu hề muốn gây nhau như thế!

Hầm hầm bước vào nhà khiến người hầu phải lui ra xa anh mấy mét vì sợ bị mắng oan, vì tâm lí con người luôn là vậy, luôn sợ ai kia “giận cá chém thớt” nên phòng vệ trước thì hơn.

Rầm!

Trái hẳn dự tính ban đầu của hàng người hầu, Chấn Vũ ung dung bước lên phòng rồi đóng sầm cửa lại khiến ai nấy cũng giật thót tim. Giương mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi quay sang nhìn nhau hồi lâu, hàng người hầu thở dài rồi lại ai vào việc nấy.

Thả mình lên chiếc giường quen thuộc, Chấn Vũ miễn cưỡng nhắm mắt.

Bên ngoài cửa, nắng vàng chen nhau trải dài trên bậu cửa kính, chiếu vàng rực cả một góc phòng và mang theo cái oi bức vào tận bên trong. Gió chẳng dám đến gần, chỉ biết lượn lờ phía xa ngó nghiêng nhìn ngắm tình hình bên trong.

Bật điều hòa, Chấn Vũ di chuyển đến bên khung cửa kính rồi đưa tay, kéo tấm rèm cửa đang đung đưa lại, che đi ánh nắng nóng bức nãy giờ làm phiền anh.

Cạch!

Vừa định quay trở lại giường thì đột nhiên cửa phòng mở tung, lạnh tanh đưa mắt nhìn dáng người nhỏ bé đang đứng trước mắt mình, Chấn Vũ dửng dưng bước lại giường rồi thả người xuống một cách vô tư. Nhắm mắt, xem như không có sự tồn tại của ai kia.

Dù gì cũng là người kể câu chuyện và nhóm lửa cho cuộc cãi nhau trước nên Tiểu Phương đành xuống nước. Nắm chặt chiếc mũ lưỡi trai trong tay, cô bước nhẹ đến cạnh giường Chấn Vũ rồi khẽ nói :

- Trả nó lại cho anh nè!

- Quăng đi. – Cộc lốc.

- Không biết, Phương trả lại cho anh đó, quăng hay giữ là việc…

- Ồn quá. Ra ngoài. Ngay.

Lạnh lùng buông những thanh từ dứt khoát nhất ra bầu không trung đặc sánh mùi khó chịu, Chấn Vũ dùng gối bịt chặt tai lại rồi quay mặt sang hướng khác. Chẳng quan tâm.

Đương nhiên là… sức người có hạn. Mềm không được thì cứng. Đã hạ mặt đến thế rồi còn gì.

Xắn tay áo lên, Tiểu Phương đưa tay lay lay người ngang ngược rồi hung hăng cất giọng :

- Ngồi dậy mau.

Nhíu mày, chuột con nhanh chóng ngồi xuống mép giường rồi giơ tay lên xờ vào trán Chấn Vũ thêm một lần nữa để kiểm chứng. Sốt sao? Người khỏe mạnh thế mà cũng sốt chỉ vì hôm nay đi dưới nắng?

Trước khi chuột con kịp cất giọng thì chất giọng lạnh tanh của ai kia đã vang lên, từng âm thanh khô khốc được phả ra cùng hơi thở nóng bừng bừng :

- Nước đó… có cà rốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook