Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 14: Mẹ Triệu

Lyly

27/11/2013

1

Tiếng chuông gió tí ta tí tách ngoài hiên hòa cùng tiếng hót lảnh lót của bày chim nhỏ. Nắng li ti trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Lá nhẹ lung lay theo nhịp đưa của gió.

Bên bậu cửa sổ cao cao, nắng lén lút chuyển màu và thăm dò tình hình bên trong. Chúng sợ nhỡ chiếu thẳng vào khung cảnh không ánh nắng kia thì sẽ làm ai đó thức giấc mất. Mà ai đó khi đang ngon giấc mà có điều làm mình thức giấc thì hẳn sẽ cáu gắt và trở nên rất đáng sợ. Thế nên, chúng biết thân biết phận. Chỉ đậu bên cửa sổ và nhuốm vàng ô cửa trong chốc lát để tránh gây phiền toái đến kẻ đang ngon giấc.

Tích tắc… tích tắc…

Kim đồng hồ quay đều, quay đều và tạo ra vài thứ âm thanh đáng ghét. Chấn Vũ nằm trong chăn, quơ tay tìm chiếc đồng hồ báo thức rồi gạt phăng xuống đất.

Hiện giờ, anh thực sự rất mệt. Mệt đến nổi không muốn đến trường chút nào. Mệt đến nổi không muốn nhìn mặt chuột nhắt tí nào. Chỉ muốn nhắm mắt, nhắm mắt và nhắm mắt.

Vài phút trước, vì sợ anh trễ học nên bà Triệu có cho người lên gọi. Nhưng, chưa đầy 5 giây thì người lên gọi đã bị anh đuổi ra ngoài. Thế là chẳng ai dám lên lần hai.

Đành vậy, dù sao hôm qua anh cũng đã rất mệt. Cứ để anh ngủ thêm chút nữa có là gì!

Bên dưới nhà, Triệu phu nhân cười mãn nguyện. Bà đi qua đi lại trong phòng khách rồi cứ ngó nghiêng ngó ngược ra lối cửa vào. Như đang chờ một ai đó.

Kính coong…

Thật đúng giờ!

Theo hướng dẫn của cô hầu đáng yêu, Tiểu Phương cười nhẹ rồi vội bước theo. Mắt thì mở to hết cỡ để quan sát khung cảnh trước mặt. Thật không thể nào tin nổi là có ngày cô lại được đặt chân vào đây.

Chỉ vừa sáng, chiếc điện thoại bàn nhà họ Hạ đã reo inh ỏi. Mẹ cô bật tung cửa phòng và nghe máy. Rồi, bà dịu giọng gọi cô xuống lầu vì có người muốn gặp. Vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ, Tiểu Phương bán tính bán nghi nghe máy.

Thì ra là bà Triệu, người mà nhóc đã cứu lúc trước. Bà có chuyện cần gặp cô. Nói đúng hơn là, bà đã thuật lại “vụ án” oan uất kia cho Tiểu Phương nghe. Rằng có kẻ tiểu nhân đã hại cô nhóc. Và Thanh Phong đã bị dẫn vào cuộc. Mục đích của kẻ ấy chỉ là mong muốn nhóc con tránh xa Thanh Phong ra. Và, Thanh Phong xuất hiện dưới mưa cùng hình ảnh lạnh lùng của Chấn Vũ cũng là do Chấn Vũ sắp xếp. Chính anh đã hẹn Thanh Phong ở nơi cấm địa. Điều ngạc nhiên là, Triệu Chấn Vũ đã nhận vụ thông tin được dán ở bản thông báo là do anh làm. Lý do anh nhận vụ đó rất dễ hiểu, toàn Kiến Văn, dù có vài kẻ “có gan to bằng trời” dám động đến Trần Thanh Phong thì hẳn, đến phiên Triệu Chấn Vũ vào cuộc, kẻ đó sẽ tự lòi đuôi chồn.

_ Chào dì!

Tiểu Phương lễ phép cuối đầu chào Triệu phu nhân rồi mỉm cười thân thiện. Vừa nhìn thấy cô nhóc, bà Triệu đã cười hiện. Ra hiệu cho người hầu lui xuống, bà bước nhanh đến chỗ cô gái nhỏ, dịu dàng nói :

_ Gọi ta là mẹ Triệu đi. Ta thích thế!

_ Dạ? – Nghiêng đầu, chuột con ngơ ngác hỏi lại. Cô nghe lầm chăng? Mẹ… mẹ sao.

“Mẹ của anh Chấn Vũ… cũng là mẹ Triệu của mình ^^”

Nghĩ thầm, Tiểu Phương cười tinh nghịch rồi nháy mắt :

_ Dạ, mẹ Triệu!

_ Ngoan lắm. Nè, con lên đó gọi Vũ dậy đi. Không thì muộn học. Hôm qua nó dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Lại còn sốt cao nên chắc đang mệt lắm. Con chăm sóc nó giúp ta nhé. Nó bướng lắm!

Được dịp, bà Triệu nhân cơ hội phóng đại sự việc một cách vô tư và biểu thị cảm xúc trên gương mặt của bà đã đạt đến cảnh giới tuyệt vời. Khiến nhóc con tin không nghi ngờ gì.

_ Anh Chấn Vũ bị sốt ạ? - Nhăn trán, Tiểu Phương lo lắng hỏi lại.

_ Ừm, con lên xem nó hạ sốt chưa nhé!

Đợi đến khi nhóc con khuất bóng, bà Triệu ôm bụng cười thích thú. Dõi mắt nhìn theo cái vóc dáng nhỏ nhắn, bất giác bà lại mỉm cười. Cô nhóc thật đáng yêu.

2

Cạch!

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Tiểu Phương tò mò lén nhìn khung cảnh trong phòng Chấn Vũ. Mọi thứ thật tuyệt vời. Anh còn có cả một thế giới sách mi ni nữa.

Bước thật khẽ đến bên giường ngủ – nơi có “hoàng tử” đang ngủ ngon lành – Tiểu Phương cười tinh nghịch rồi ngồi xuống cạnh mép giường. Chóng càm nhìn anh chăm chú.

Gương mặt hoàn mĩ không tì vết lúc ngủ trông thật đẹp. Cứ như trẻ con vậy. Đôi mày thanh tú đen rậm. Mi mắt cong và dài. Chiếc mũi cao cao. Đôi môi đỏ mọng thật quyến rũ.

“Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Hạ Tiểu Phương đâu mê trai đến vậy”

“Nhưng, anh ấy đẹp mê hồn!”

“Không, đồ mê sắc. Anh ta rất hung hăng”

“Hôm qua anh ấy đã đứng dưới mưa suốt. Anh ấy còn giúp mình giải oan với anh Thanh Phong…”

“Stop! Anh ta là tên hai mặt, hai xúc cảm, hai tính cách. Anh ta rất nguy hiểm!”

“Anh ấy rất cô đơn. Anh ấy cũng rất tốt với mình”

“Không phải, chỉ là giả vờ thôi. Đồ ngốc!”

Mãi đấu tranh nội tâm, Tiểu Phương mém xíu quên mất nhiệm vụ trọng đại của mình khi lên đây. Sực tỉnh, cô xua vội những ý nghĩ đang đấu đá lẫn nhau trong não bộ rồi chòm người lên, đặt nhẹ tay mình lên trán Chấn Vũ để kiểm tra. Nào ngờ…

Bụp!

Rầm!

_ Á! Đau…

Khi bàn tay nhỏ vừa chạm vào vầng trán cao cao thì lập tức đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy trong nháy mắt. Với một lực khá mạnh, Chấn Vũ quật ngay kẻ láo xược qua bên kia mép giường không hề nhượn bộ hay hé mắt xem mặt tên “trộm” lén lút. Vì thói quen vốn đã vậy! Khi anh ngủ, đừng ai dại mà bén mảng đến làm phiền. Chắc chắn kẻ đó sẽ no đòn và nhừ tử với anh. Thật đấy!

Vì trớn “bay” quá mạnh nên Tiểu Phương lọt luôn xuống phía bên kia giường trong chớp nhoáng.



Nhăn mặt vì cú bay quá bất ngờ, Tiểu Phương xoa xoa chỗ đau. Có cần mạnh tay vậy không chứ! Người ta là con gái cơ mà! Đồ bạo lực.

Nghe tiếng hét “lạ”, Chấn Vũ khẽ mở mắt để xem mặt kẻ xất láo. Vì anh đã quá quen với những tiếng hét của các cô hầu trong nhà nên nhận ra tiếng lạ cũng chẳng là bất ngờ gì!

Chóng tay ngồi dậy khi phát hiện ra người không muốn gặp mặt đang ngồi trước mình, Chấn Vũ nhíu mày nghi hoặc :

_ Sao ở đây? Nhà tôi mà!

_ Anh Chấn Vũ thường hay quăng người ta vậy sao? Đau quá.

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của ai kia, Tiểu Phương mếu máo rồi đứng thẳng dậy. Người cô vẫn đau ê ẩm. Đồ sát nhân tàn bạo. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Giận càng thêm giận. Tức càng thêm tức. Chấn Vũ đứng phắt dậy. Ghét thật, ai cho phép mà cái con người tí hon kia tự ý vào phòng anh kia chứ (Có người cho phép đấy ^^). Hơn nữa, lại còn phá rối giấc ngủ ngàn vàng của anh.

Đã thế thì… hôm nay nghỉ học luôn cho khỏe.

Nắm lấy cánh tay nhỏ, Chấn Vũ lôi xềnh xệch cô nhóc ra ngoài và đóng cửa một cách hung hăng.

Tiểu Phương ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mình một cách khinh bỉ hồi lâu. Đến khi thấu rõ vấn đề hiện nay, cô tức tối đá chân vào cửa rồi hét lớn mà quên rằng mình đang ở trong nhà “người ta” :

_ Đồ con heo!

“Hơ… Chết rồi…”

Vội bụm miệng sau câu nói “hớ” kia, Tiểu Phương lon ton chạy xuống lầu trước khi bị ai kia “hỏi tội” tiếp.

Nhưng, chưa kịp chạy thì Tiểu Phương đã chạm mặt ai đó. Rất quen. Quen đến độ nhóc con chẳng nhớ nổi người này là ai. Hình như…

_ Chào em! Anh là Triệu Khương.

Triệu Khương cười bí hiểm rồi buông câu nói khẽ. Thật ra, nãy giờ anh đã quan sát cô từ xa. Cái cách cô hung hăng mắng tên em họ đáng ghét thật hay ho. Đồ con heo. Triệu Chấn Vũ là đồ con heo. Khà khà…

Tiểu Phương cười chào anh. Thì ra là anh họ của Chấn Vũ. Thảo nào cô thấy quen quen.

Vẫy nhẹ tay, Triệu Khương ung dung sải chân đi. Màn chào hỏi chính thức khép lại ngay sau đó.

Triệu Khương vừa rời đi thì một cô người hầu lại chạy đến. Đưa cho Tiểu Phương chiếc khóa nhỏ và bảo là bà Triệu căn dặn rồi cũng chạy đi mất. Còn lại chuột con cùng chiếc khóa sáng bóng trên tay.

Hiểu được ý của mẹ Triệu, chuột con lắm lét tra khóa vào ổ rồi cười nham hiểm khi cửa đã mở. Cái màn này… giống như tên trộm ấy…

3

Tiếng nước chảy tí ta tí tách từ vòi hoa sen khiến Tiểu Phương trở nên hồi họp hẳn ra. Biết thế đứng ngoài cửa cho rồi! Khi không lại vào ngay đúng lúc ai kia đang ở trong phòng tắm. Thật là…

Ngồi ngay ngắn trên chiếc giường còn vương mùi hoắc hương ấm, Tiểu Phương ích kỷ hít lấy mùi thơm ấy như sợ chúng sẽ bay mất. Đặt tay lên giường, chuột con mân mê sà vào tấm grap mát lạnh rồi nghịch ngợm đưa mắt nhìn xung quanh như muốn ghi lại những hình ảnh thuộc về nơi đây. Một cách tỉ mỉ!

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra khiến chuột con giật mình, bất giác chuyển tia nhìn về hướng ấy, cười nhẹ. Và, nụ cười kia chóng vụt tắt khi hình ảnh “mát mẻ” hiện ra trong tròng mắt đen láy.

Trước mặt là một Triệu Chấn Vũ “khỏa thân” cùng chiếc khăn tắm quấn quanh vòng bụng rắn chắc. Trên tay anh là chiếc khăn bông dùng để lau mái tóc nâu mềm mại. Một thân hình tuyệt mĩ!

Chấn Vũ có chút ngạc nhiên khi lại nhìn thấy cô nhóc nhỏ ở ngay trong phòng mình. Anh đã biết, lý do cô nhóc đến đây và vào được “cung điện” của anh. Không do mẹ anh thì còn ai?

Vậy thì… đâu thể bỏ lỡ cơ hội “hiếm”.

Chầm chậm bước đến trước chuột con, Chấn Vũ nhẹ khom người xuống. Tầm nhìn xanh đối diện ngay đôi mắt trong veo của cô khiến cô có chút bối rối và… hồi họp không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chớp chớp mắt, Tiểu Phương lo lắng nhìn thẳng vào tròng mắt xanh biếc rồi bối rối quay sang chỗ khác.

Hơi lạnh từ bàn tay Chấn Vũ truyền đến người Tiểu Phương. Anh nhẹ quay càm cô trở về vị trí vừa nãy. Chăm chú nhìn tí hon một cách bí hiểm khiến tim ai đó đập loạn xạ, tứ tung và như đang gào thét.

Lúc này, ở khoảng cách thật gần này, Tiểu Phương có thể nghe thấy hơi thở của anh. Rất rõ!

Sao gần thế không biết!

Mỗi khi Chấn Vũ khom người xuống thấp thêm thì Tiểu Phương lại hạ người ra phía sau một chút. Cho tới khi cô ngã xuống chiếc giường thơm mùi hoắc hương.

Chấn Vũ khẽ nhếch môi, hình thành nét cười ma mị rồi lại cuối xuống thấp hơn, thấp hơn nữa…



Bụp!

_ Á, đồ háo sắc!

Với tay lấy cái gối to chắn ngang mặt Chấn Vũ, Tiểu Phương hét toáng lên rồi nhắm tịt mắt lại.

Sắc mặt bỗng chốc biến sắc, Chấn Vũ hậm hực giật phăng lấy cái gối kia quăng sang một bên. Anh hung hăng đưa tay véo mũi nhóc con. Thật đau!

_ Đã làm gì đâu!

Hé mắt. Ngồi dậy. Tiểu Phương chỉnh chu lại đầu tóc rồi cười trừ nhìn anh. Không gian bỗng chìm trong sự im lặng khó tả.

Nhận thấy tia nhìn khó hiểu từ Chấn Vũ, Tiểu Phương ngơ ngác nhìn lại anh. Anh đang nghĩ gì thế nhỉ? Sao mặt lạ thế!

Một lúc sau, Chấn Vũ từ từ đưa tay ngang bụng rồi cười nham hiểm nhìn cô nhóc. Ai bảo chậm tiêu làm gì! Đùa tí cho vui…

Như nhận ra sự khác thường, Tiểu Phương đứng dậy rồi lắp bắp, mắt nhìn sang chỗ khác để che đậy sự lúng túng.



_ Anh Chấn Vũ…. Định làm gì… vậy…

_ Bé con không ra ngoài, anh đành thế!

_ Khoan… Phương ra, ra ngay đây…

Khi chiếc khăn sắp sửa được “lấy” ra khỏi thân hình vạm vỡ thì Tiểu Phương đã kịp lên tiếng. Vội đưa tay che mắt, cô lon ton chạy nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

4

Khoác trên mình chiếc sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần jean đơn giản, Chấn Vũ thư thả bước xuống lầu. Trông bộ trang phục nào, anh cũng thật cuốn hút đến lạ. Bằng chứng là nhóc con nào kia đang ngồi trên sopha cứ nhìn anh không chớp mắt. Ngẫng ngơ lạ thường!

_ Mẹ, hôm nay nghỉ nhé! Không muốn tới Kiến Văn.

Câu nói lạnh tanh phát ra từ khóe môi đỏ tươi khiến Tiểu Phương bất giác nhớ lại. Đi học… đã mấy giờ rồi…

_ Mẹ xin phép rồi! Hôm nay con và bé Phương cứ đi chơi vui nhé!

Chấn Vũ vừa dứt lời, Triệu phu nhân đã lên tiếng chặn ngang. Bà cười tinh nghịch nhìn chàng quý tử rồi bước lại gần chuột con, nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy :

_ Con chịu khó nhé. Đừng lo. Ta đã xin Hiệu trưởng rồi. Hôm nay, con hãy làm thằng nhóc nhà ta vui vẻ nhé. Nhớ chú ý đến sức khỏe của nó giúp ta. Nó yếu lắm…

“Yếu sao? Yếu mà quật nổi con luôn >’’<”

Cười gượng, Tiểu Phương nheo mắt nhìn sang “kẻ yếu ớt” rồi lại nhìn sang bà Triệu. Không chịu cũng phải chịu rồi! Có cách nào để từ chối đâu chứ… Mẹ Triệu cứ đáng yêu thế thì làm sao chuột con nở lòng từ chối bà cho được.

Triệu Chấn Vũ nãy giờ đứng im re quan sát tình hình trước mắt. Rõ là, mẹ anh đang âm mưu chuyện gì đó. Mặc kệ bà đang âm mưu chuyện gì, anh không quan tâm. Đúng hơn là, chuyện bà âm mưu chắc sẽ không ảnh hưởng đến anh.

Thản nhiên lướt qua nhóc con cùng nụ cười nửa miệng, Chấn Vũ vô tư bước đi như gió ra khỏi nhà trong cái nhìn lắm lét từ đôi đồng tử tinh nghịch.

Vội cuối chào bà Triệu, Tiểu Phương lon ton mang balô lên vai rồi chạy theo dáng người cao cao. Đúng làm kêu, ỷ chân dài thì đi nhanh. Đáng ghét.

Chạy mệt hơi, cuối cùng Tiểu Phương cũng đuổi kịp “chân dài”. Để tránh tình trạng chạy lon ton như khi nãy, cô nhanh trí nắm lấy vạt áo ai kia rồi thở hì hụt.

_ Chân ngắn mệt là phải!

Buông câu nói gọn, Chấn Vũ nhếch môi ma mị rồi gạt phăng cánh tay đang bấu víu lấy áo anh một cách lạnh lùng.

Khịt mũi, chuột con đứng thẳng lên. Dù sao thì cũng đã hết mệt nên cô cũng chẳng thèm níu tên khó ưa lại làm gì. Tưởng chân dài thì ngon à?

_ Muốn đi đâu?

Cho một tay vào túi, Chấn Vũ vô tư đặt câu hỏi. Thật ra thì anh cũng chẳng biết bây giờ nên đi đâu. Con gái thích đi những đâu nhỉ? Thích xem đá banh không? Thích xem đánh nhau không? Thích xem phim gì? Thích ăn gì? Uống gì? Anh nên dẫn nhóc con đến bar hay đến khách sạn và lên tầng thượng uống nước? (Tại sao không uống nước ở những quán khác mà lại vào khách sạn nhỉ :’>)

Triệu Chấn Vũ nghĩ thế đấy!

Không hiểu sao mà anh lại được nhiều người yêu đến thế trông khi trong đầu chẳng có tí gì là hiểu tâm lý bạn gái…

_ Khu vui chơi, nhé!

Trả lời nhanh, Tiểu Phương cười hí hửng. Khu vui chơi là chỗ nhóc con thích thích thích nhất. Ở đó có rất nhiều trò chơi và cô rất thích được chơi những trò đó. Một trò mà nhóc con có thể chơi ba, bốn lần không chán. Ngoại trừ trò gì đó có liên quan đến ma quỷ là luôn nằm trong danh sách đen.

_ Được. Phương trả!

O-O… Thích chơi và muốn được chơi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chơi nhiều không chán là chuyện vui. Không có tiền mới là chuyện buồn. T.T Một mình cô thì may ra còn đủ sức lo cho phần chơi của mình. Nhưng kéo thêm Chấn Vũ… chắc gì đã đủ tiền…

_ Của ai nấy trả. Được không?

_ Không!

_ …

Cười ma mị, Chấn Vũ vuốt nhẹ mái tóc nâu đang bồng bềnh trong nắng. Duỗi thẳng chân bước đi cùng câu nói nhẹ :

_ Hôm nay, anh trả. Lúc khác, Phương đãi anh! Okay?

5

Im lặng…



~~….

Mấy giây ngắn ngủi trôi qua trong tiếng gió và lá va vào nhau. Khung cảnh bỗng chốc trở nên đìu hiu, vắng lặng mặc dù dòng xe cộ không bao giờ ngừng lưu thông trên sa lộ nghẹt người.

Cho một tay vào túi và tựa lưng vào góc tường gần đó, Chấn Vũ gieo tia nhìn quan sát cô gái đang đứng kia, tia nhìn xanh như đang rất vui.

Tiểu Phương giương mắt nhìn cảnh phía trước. Nói không nên lời. Quả thực, cô rất đãng trí thì phải. Cớ nào lại quên mất buổi sáng thì khu vui chơi mà cô đề nghị đến chơi không mở cửa. Khu giải trí rẻ tiền mà Tiểu Phương thích chỉ hoạt động vào lúc đêm về.

Quê chết được!!!!

_ Đi khu giải trí anh biết!

Chốt câu cuối, Chấn Vũ thẳng thừng bước đi mà không thèm chờ Tiểu Phương. Hậm hực nhìn “tên tóc nâu”, Tiểu Phương trừng mắt hung hăng rồi cũng đặt mục tiêu vui chơi lên hàng đầu. Tung tăng chạy theo “cứu tinh”.

Dù gì thì… được chơi là thích nhất rồi! Chắc rằng khu giải trí họ sắp đến sẽ rất nhiều chuyện vui… Chắc rằng khu giải trí đó cũng khác hẳn khu giải trí rẻ tiền kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook