Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 772: Thiến dư nhân

Lạc Thanh Du

07/04/2021

Nghiêm Linh Trang không quan tâm nói: “Bởi vì trong phòng mẹ có một con mèo hoang.”

“Mèo hoang?”

Nghiêm Linh Trang buồn ngủ liền chậm rãi nhắm mắt lại.

Đôi mắt giống như đại bàng của Chiến Quốc Việt bản ra tia sáng lạnh lùng và sắc bén. Cậu đứng lên, mang giày vào rồi đi đến phòng bên cạnh Dư Nhân nhìn đứa nhỏ đi vào, thất vọng hỏi: “Thắng nhóc, mẹ con đâu rồi?”

Chiến Quốc Việt không quan tâm anh ta, mà đi thẳng đến giường và năm xuống Dư Nhân: “…”

“Bố đang hỏi con, tại sao không trả lời?”

“Chú muốn làm ba dượng của cháu?”

Chiến Quốc Việt nói một cách lười biếng, trong giọng nói lộ ra có ý muốn trừng trị.

Dư Nhân ngã xuống ở bên cạnh Chiến Quốc Việt: “Là chờ khi chú cưới mẹ của con, thì con chính là con của chú.”

Chiến Quốc Việt nói: “Đừng trách cháu là nói xấu ở trước mặt. Nếu như chú làm bố dượng của con, chúng cháu sẽ không dùng tiền của cháu. Đương nhiên, khi chú về già thì chúng cháu sẽ không chăm sóc đâu.”

Dư Nhân: “..*

“Tuyệt tình như vậy?”

“Không có vứt chú vào rừng sâu cho hổ ăn là đã khách sáo với chú rồi” Chiến Quốc Việt tức giận nói.

Dư Nhân dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Chiến Quốc Việt: “Xem ra chú phải có con riêng với mẹ cháu rồi”

Chiến Quốc Việt nói: “Chú mau kê cao gối ngủ đi rồi để có một giấc mơ đẹp. Hừ, mẹ của cháu đã không còn khả năng sinh con nữa rồi.”

“Mẹ kiếp, vậy các cháu chui từ đâu ra?

Chú không tin mẹ cháu lại có thể cùng Chiến Hàn Quân sinh ra những đứa trẻ đáng yêu như cháu vậy, vậy mà không thể cùng cháu sinh ra đống con nít” Dư Nhân hơi không phục.

Chiến Quốc Việt nói tiếp: “Sau khi mẹ cháu sinh chúng cháu, đã bị người ta tra tân nên đã mất khả năng sinh con.”

Dư Nhân hoảng sợ ngồi dậy, cả người đều cảm thấy ớn lạnh: “Ai làm?”

Chiến Quốc Việt liếc anh ta một c: cháu đã trả thù cho mẹ. Loại chuyện này chưa đến lượt chú làm đâu.

Câu nói này làm vẻ mặt của Dư Nhân hơi xám xịt.

“Không phải tình cảm của bố và mẹ cháu đã rạn nứt rồi sao?” Dư Nhân hỏi.

Chiến Quốc Việt ngược lại hỏi anh ta: “Chú có từng cãi nhau với mẹ cháu chưa?”

Dư Nhân nhìn cặp mắt sáng rực rỡ của Chiến Quốc Việt, lắc đầu: “Chưa từng.”

“Vậy còn với bố chú thì sao?”

“Cũng không có.”

Ánh mắt sâu thẳm của Chiến Hàn Quân nhìn khuôn mặt đang cười của Dư Nhân, nói: “Bố và mẹ cháu cũng chưa từng cãi nhau.”

Dư Nhân: “..” Bỗng nhiên không hiểu Chiến Quốc Việt đang muốn nói gì.

Chiến Quốc Việt liền chuyển đề tài: “Có điều, mối quan hệ của bố mẹ chú rõ ràng rất Bố tốt nhưng vẫn ở xa nhau. Thì bố và mẹ cháu cũng giống vậy.”

Dư Nhân không biết nên khóc hay cười: “Gượng gạo.”

Chiến Quốc Việt khinh thường nhìn anh ta: “ Chú không hiểu.”

Bị một thăng nhóc khinh thường, Dư Nhân cũng không muốn tiếp tục nói chuyện.

“Được rồi, chú đi đây” Dư Nhân khó chịu bỏ đi.

Chiến Quốc Việt lén lút lấy điện thoại ra gửi cho bố một tin nhắn: “Bố, có một tên đàn ông lỗ mãng bò lên giường của mẹ”

Chiến Hàn Quân khó đi vào giấc mộng, liền bị tiếng điện thoại đánh thức. Hơi khó chịu cầm điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn của Chiến Quốc Việt liền tức giận đến mức.

không còn thấy buồn ngủ nữa Ánh sáng huỳnh quang của điện thoại chiếu lên trên gương mặt đẹp, đôi mắt đen nhánh tràn ra hơi lạnh: “Dư Nhân, dám đụng vào người phụ nữ của tôi, xem ra anh chán sống rồi.”

“Diệp Phong”

“Tổng giám đốc”

Trên chiếc giường gỗ chật hẹp đặt ở một góc, Diệp Phong từ trên giường ngồi xuống.

Đi đến trước mặt tổng giám đốc.

“Tìm người đến thiến tên khốn Dư Nhân này cho tôi, chỉ cho phép thành công không được thất bại.”

Diệp Phong: “…

Dùng đầu siêu mạnh mẽ của mình, dường như liền đoán được Dư Nhân sai điều gì, không cần suy nghĩ liền trả lời: “Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook